Một Chút Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHwa thức dậy và cơn đau truyền đến từ bụng dưới khiến em nghĩ rằng mình nên uống một ít nước nóng. Lười biếng nhấc cơ thể khỏi giường, JeongHwa xỏ vào đôi dép bông ấm áp rồi đi xuống bếp

"HeeYeon? Sao chị lại ở đây vào giờ này?" JeongHwa nhướng mài khó hiểu khi nhìn thấy HeeYeon trong bếp

Cũng không có gì lạ khi JeongHwa thắc mắc như vậy. Em đã xem qua lịch trình của HeeYeon rồi, và em chắc là ngày hôm nay cô không có thời gian rảnh rỗi buổi sáng để mà đến nhà em như vậy

"Chào buổi sáng, Jjong Jjong" HeeYeon quay lại nhìn em với nụ cười dịu dàng trong khi hai tay vẫn bận bịu nấu bữa sáng

"Chị đến đây vì nhật kí hồng"

"Nhật kí hồng?" JeongHwa lại tiếp tục khó hiểu

"Aigu, chính là khoảng thời gian khó chịu nhất trong tháng của em đó. Có mấy lần em nói với chị là đau bụng và chả muốn làm gì hết nên chị đã cài đặt app để theo dõi tình hình của em, và chị quyết định từ bây giờ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em mỗi khi "nó" đến. Có lẽ là hôm nay nếu chị không lầm?"

JeongHwa trố mắt ngạc nhiên, chuẩn phết đấy! "Nó" chỉ mới đến hôm qua và hôm nay cô đã có mặt ở nhà em

"Đừng đứng nhìn chị kiểu ngốc nghếch đó nữa, mau ăn sáng đi" HeeYeon véo nhẹ mũi em khi đã bày thức ăn lên bàn

"Hôm nay chị có lịch trình mà?"

"Ừ, thế nên chị đã cố gắng đến nhà em sớm một chút, chị định sẽ viết note cho em nhưng không ngờ em thức sớm vậy"

HeeYeon nhìn đồng hồ

"Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi, chị đi đây bé yêu" Cô nhướn người hôn nhẹ lên trán em

"Ah, chị đã mua thuốc và túi chườm bụng để trên bàn ý. Hôm nay em không có lịch trình nên trưa có đói thì kêu gì đó ăn, tâm trạng khó chịu thì nên đi dạo một chút, nhớ nghỉ ngơi nhiều nữa nhé. Chiều chị sẽ ghé và sáng mai cũng thế. Yêu em~" HeeYeon hôn vội lần nữa lên môi em, thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời đi

"HeeYeon à"

Nghe tiếng JeongHwa gọi, cô đứng khựng lại ở cửa nhà

"Sao thế em?"

Một vòng tay ôm chặt lấy eo cô khi cô quay lại, con mèo nhỏ giờ đang dụi đầu vào ngực cô trông thật đáng yêu

"Cám ơn chị"

"Đồ ngốc!" HeeYeon cười xoa đầu JeongHwa

"Chị làm thế vì chị yêu em, và chị hạnh phúc vì những gì chị có thể làm cho em"

"Em yêu chị"

"Ừm, chị biết... nhưng... chúng ta có thể nói chuyện này sau không? Giờ chị sắp trễ rồi"

JeongHwa bối rối vội buông cô ra, suýt chút nữa em đã quên mất rồi ấy chứ

"Chị sẽ về sớm. Bảo bối đừng nhớ chị quá mà phát khóc đó nha"

Cánh cửa đóng lại cùng với nụ cười khoái chí của HeeYeon

"Cái đồ tự luyến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net