Nếu Em Chết Sớm Một Chút Thì Tốt Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật em. Lại 1 lần nữa em cho mình được quyền hy vọng, hy vọng HeeYeon sẽ đến. Hai năm sinh nhật trước của em HeeYeon đã quên nó đi, mặc dù sinh nhật cả 2 chỉ cách nhau 1 tuần

"HeeYeon. Hôm nay là sinh nhật em, HeeYeon không nhớ sao? HeeYeon có..."

"HeeYeon bận lắm, không thể nào mà nhớ mấy cái ngày này đâu. Cũng không thể đến đâu. Em đi ăn với bạn bè đi. Đừng chờ" Thanh âm khô khốc từ đầu dây bên kia, nói xong HeeYeon lập tức tắt máy

"Không thể nào mà nhớ mấy cái ngày này đâu" sao? Vậy bây giờ đối với HeeYeon việc gì là quan trọng nhất? Tiền? Hay là sự nghiệp? Hay là một cái gì đó khác không phải em?

Chuyện tình cảm của mình hình như thay đổi rồi. Em nhớ có đêm call với HeeYeon chỉ mới ho 1 tiếng đã thấy HeeYeon đứng trước cửa nhà cầm thuốc, cầm thức ăn nhìn em cười ngây ngô

Em nhớ ngày mà HeeYeon chỉ là 1 nhân viên, hai chúng ta không có gì cả. Chỉ có tình yêu, nhớ những ngày HeeYeon đi làm về mệt mõi sà vào lòng em, ăn cùng em những buổi cơm đạm bạc

Bây giờ thì khác. HeeYeon đã là giám đốc, ngày nào cũng nhà hàng quán bar với đối tác. Cái tên "JeongHwa" gần như không tồn tại trong cuộc đời của HeeYeon nữa. Phải không?

Hôm nay em không muốn đón sinh nhật 1 mình, em sẽ ra đường. Đi qua những nơi mình từng đến, những kỉ niệm đó, nếu gom góp lại cũng đủ sưởi ấm trái tim em rồi

Em hỏi cái này nhé. Nếu em chết đi thì HeeYeon có đến gặp em lần cuối không nhỉ? 3 tháng rồi mình chưa gặp nhau, em nhớ HeeYeon nhiều lắm...

Em từng cố gắng kéo tay HeeYeon đến 1 tiệm tattoo để cùng nhau xăm dòng chữ "You are my life" lên tay. Để sau này có lỡ xa nhau, nhìn lại sẽ nhớ chút gì đó về nhau

Và hôm nay em lại 1 lần nữa bước đến tiệm tattoo đó, dò hỏi nhân viên về việc xóa nó đi. Họ nói sẽ rất đau và còn để lại sẹo. Em mỉm cười, sự đau đớn đó có là gì so với sự đau đớn và vết sẹo trong tim em bây giờ. Có lẽ càng làm bản thân đau đớn, thì em mới có cảm giác mình còn sống

Từng chữ, từng chữ biến mất trước mắt em. Em khóc, nhân viên lại tưởng làm em đau nên ra sức xin lỗi. Không phải, là tim em đau, chỉ có Ahn HeeYeon mới có thể dỗ dành em thôi...

Rời khỏi đó, em bước đến và ngồi lại bên 1 dòng sông. Êm ả nhỉ? Tốt quá, em có thể ở đây mà thư giản đầu óc 1 chút. HeeYeon bây giờ đang làm gì? Chắc là bận lắm. HeeYeon có còn yêu em không? Chắc là không...

Em từng nói xem HeeYeon là cả nguồn sống của mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ không buông tay HeeYeon. Nhưng HeeYeon buông rồi, em nên đi nhỉ?

Em nghĩ là em cần ngủ. Chỉ cần ngủ sẽ không nhớ HeeYeon nữa, chỉ cần ngủ là sẽ không phải suy nghĩ nữa. Nghĩ là làm, em mua 1 vỉ thuốc ngủ rồi trở về nhà

Em ngủ ở đâu bây giờ? Ah đúng rồi là phần giường của HeeYeon, có như vậy em mới có cảm giác là HeeYeon đang ôm mình

10 viên có ngủ được lâu không nhỉ? Mặc kệ, nếu thức dậy mà không thể nhìn thấy HeeYeon thì em cũng không muốn thức

Em nhắm mắt, cảm giác bắt đầu buồn ngủ rồi...

Sáng hôm sau, HeeYeon nhận được tin JeongHwa đã mất, bạn của em vì lo việc HeeYeon không về đón sinh nhật lại khiến em buồn như những năm trước nên đã đến chơi và phát hiện JeongHwa mất rồi...
.
.
.
HeeYeon đưa tay xoa gương mặt em, khóc như đứa trẻ

"Em xóa đi dòng chữ đó rồi? Em từng nói rất sợ đau mà... Không lẽ nỗi đau tâm hồn của em còn lớn hơn cả thể xác sao? Xin lỗi đã làm em tổn thương như vậy mà không hề để tâm... Thức dậy trách móc HeeYeon đi... Làm ơn..."

Ơ thế là nếu em chết HeeYeon sẽ đến thật à? Biết thế em đã chết sớm một chút, chẳng phải sẽ được gặp HeeYeon sớm hơn một chút sao?
------------------
Một vài chi tiết dựa vào chap Winter của page SuaveHaJungvn

Mấy mẹ đòi SE quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net