Chương 01: Phán quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt đầu, mọi người luôn cho rằng Mortis Sorrowne là một kẻ lập dị, ở cậu luôn toát ra một bầu không khí cô độc như để cách ly chính mình với tất cả mọi người. Thế nhưng, cậu cũng đồng thời tỏa ra một sức hút lạ kỳ khiến mọi người chủ động tiếp cận.

Một khi chủ động tiếp cận, học viên hay giáo viên nào cũng sẽ nhận ra Mortis ta thực ra rất dễ gần và cởi mở. Hầu hết mọi người trong học viện Ma thuật Đế quốc Estine đều thích kiếm cậu để trò chuyện. Họ cảm thấy bản thân trở nên thoải mái, thậm chí là đôi khi còn tìm ra được cách giải quyết các vấn đề rắc rối của chính mình mỗi khi giãi bày tâm sự với cậu.

Tuy vậy, dẫu được nhiều người tiếp cận và làm quen, Mortis vẫn luôn cô độc. Ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy cậu ta lang thang quanh ký túc sau giờ học, hay yên bình ngồi dưới tán cây phượng giữa sân trường trong lúc giải lao. Ngoài những điều đó ra, không một ai biết về cuộc sống thầm lặng của Mortis bởi hầu hết tìm đến là vì họ cần một người để lắng nghe hơn là kết bạn.

Mortis cũng không cảm thấy việc đó khó chịu hay bất tiện. Cậu thích đọc sách, thích tự mình đắm chìm vào trong những suy tưởng một mình. Cậu cũng cảm thấy vui khi có người đến bắt chuyện với mình, và cũng cảm thấy tiếc khi vẫy chào những người rời đi.

Cho đến một ngày, Mortis được triệu tập tới phòng học theo lời của hiệu trưởng. Căn phòng học thường ngày cậu lui tới dường như đã bị thay đổi bởi ma thuật, trở nên tối om, còn các giáo viên thì như đang ngồi ở nơi bệ cao trót vót, vượt qua cả chiều cao vốn có của căn phòng.

Một phép ảo giác, nhằm tạo sự uy hiếp đến tâm lý của tội phạm.

Mortis không chỉ đối mặt người đứng đầu học viện - Đại pháp sư Kaine Quinn, mà còn cả những giáo viên chủ chốt của học viện Ma thuật. Tất cả họ đều chỉ là những cái bóng mập mờ, nhưng Mortis vẫn nhận ra qua vóc dáng của từng người, đặc biệt là hiệu trưởng Kaine.

Mortis ngẩn người nhìn về phía hội đồng giáo viên, không hiểu bản thân đã phạm phải quy định nào của Học Viện mà bị xét xử nghiêm khắc đến vậy. Đến mức bị coi là một tên tội phạm.

Mortis im lặng, đứng chờ phán quyết của các giáo viên. Lại không biết rằng chính thái độ đó lại làm ban giám hiệu khó chịu hơn.

Hiệu trưởng Kaine trừng mắt xuống Mortis, giọng điệu đầy giận giữ:

"Trò có biết tại sao chúng tôi lại yêu cầu cậu có mặt tại phiên xét xử này không?"

"Thưa, không ạ." Mortis đáp với giọng lễ phép. Cậu nghĩ có thể bản thân thực sự đã phạm lỗi, vì suy cho cũng chẳng có học viên nào chú ý đến nội quy của học viện, bao gồm cả cậu. Còn nếu bản thân đã không phạm phải sai lầm nào thì cũng không cần gì phải sợ hãi.

Thế nhưng vẻ tự tin đó của Mortis lại khiến cho các giáo viên cảm thấy thất vọng và thêm phần phẫn nộ. Họ cho rằng đấy là biểu hiện của sự ngạo mạn và cố chấp, không biết ăn năn và hối lỗi.

"Được thôi cậu Mortis, nếu cậu không biết thì nghe cho rõ đây!" Giọng của Kaine vang lên như tiếng sấm nổ. "Mortis Sorrowne! Trò đã có hành vi sử dụng ma thuật thôi miên để điều khiển ý thức của các học viên, và giáo viên nhằm thu thập thông tin bất chính. Đây là tội cực kỳ nặng không chỉ với nội quy của học viện! Mà còn là trọng tội dựa theo pháp luật của Đế quốc Estine! Thông qua đó, trò sẽ bị lưu đày đến "ngôi làng" dành cho những kẻ phạm tội."

Mortis bất ngờ tới mức không nói nên lời. Cậu không ngờ bản thân lại dính vào một cáo buộc nghiêm trọng.

Trong thế giới Mortis đang sống, thông tin còn quý hơn cả vàng bạc, đặc biệt là với giới phù thủy và pháp sư. Vậy nên vài câu tâm sự ngắn ngủi cậu vô tình nghe được đôi khi lại mang đến những điều không hay, đặc biệt là khi một số học viên lại có xuất thân quý tộc.

Lục lọi lại đống ký ức, Mortis chả thể nào nhớ được ai hay thứ gì đã khiến cậu phải chịu hình phạt nặng nề đến vậy.

Bản án lập tức được thi hành ngay khi vị hiệu trưởng dứt lời, trước cả khi Mortis kịp sắp xếp suy nghĩ mà biện hộ. Căn phòng biến mất, còn Mortis thì đã thấy mình đứng bên ngoài cổng học viện, kế bên là chiếc va-li của cậu. Họ chẳng cho Mortis có chút cơ hội nào để làm sáng tỏ sự tình.

Trong khi Mortis vẫn đang ngẩn ngơ, người áp giải cậu đã đến. Một Pháp quan trong bộ quân phục màu đen, đôi mắt được bịt lại bởi dải băng "Chân chính" màu trắng; nổi bật nhất trên ngực chính là chiếc huy hiệu nhỏ khắc hình ngôi nhà và một chiếc đèn lồng đan xen nhau, khiến người đi đường phải nép ra khi nhìn thấy. Chiếc huy hiệu đó là biểu tượng của một nhà tù được biết đến với tên gọi "ngôi làng" - một nơi kinh khủng mà ai cũng biết đến.

Mortis cũng đã từng nghe nhiều học viên nhắc đến "ngôi làng" như một cách để dọa dẫm lẫn nhau.

Bạn đồng hành của người Pháp quan là một con chó khổng lồ với chiếc lồng giam được ngoạm chặt giữa hai hàm của nó. Cái lồng cũ kỹ, xiên vẹo với những vết đỏ cam rỉ sét; nó hẳn đã được "tân trang" lại rất nhiều lần vì con chó sẽ cắn chặt cái hàm của mình nếu phạm nhân bên trong có hành vi không hợp tác.

"Xin thứ lỗi, cậu có phải Mortis Sorrowne không?" Vị Pháp quan không thực sự có thể xác định xem người đối diện là ai vì đôi mắt của anh ta đã mù lòa. Nếu Mortis nói dối thì con chó bên cạnh sẽ không ngần ngại xé xác cậu ngay lập tức.

Trở thành Pháp quan cũng đồng nghĩa là không được phép đánh giá đối phương chỉ bằng mắt thường. Thay vào đó họ có thể cảm nhận được điều khác từ đối phương.

"Phải, tôi là Mortis."

"Cậu chắc chắn đúng là Mortis chứ?"

"Chắc chắn."

Pháp quan nhíu mày, anh ta rất cảnh giác vì đối phương là một kẻ phạm tội với khả năng có thể thôi miên bất cứ ai.

"Mời cậu." Pháp quan nghiêng người, dang tay đón chào Mortis đến với chiếc lồng. Chiếc găng trên bàn tay còn lại nhấp nháy, sẵn sàng tấn không nếu cậu không hợp tác.

Con chó hạ chiếc lồng, chờ cho đến khi Mortis hoàn toàn bước vào bên trong thì lại ngoạm chặt lấy.

Chỉ với bước nhảy đầu tiên của mình, nó đưa vị Pháp quan lẫn Mortis vượt ra bên ngoài thành phố; với bước nhảy thứ hai, Mortis để ý quang cảnh xung quanh như một tấm vải bị kéo mạnh về phía sau; và ở bước nhảy cuối cùng, cả hai đáp xuống trên một con đường mòn.

Ở cuối con đường là đích đến của Mortis, "ngôi làng" - nơi cậu phải chịu hình phạt của mình.

"Tôi chắc là cậu biết luật lệ nơi này." Pháp quan ra hiệu cho con chó thả cậu xuống.

"Không bỏ trốn. Mà dù có cũng không thể." Mortis nhảy ra khỏi lồng sắt với va-li theo cùng.

"Tốt lắm! Hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Chúc cậu có thể hoàn thành hình phạt bình an vô sự."

Vị Phán quan biến mất hút, để lại Mortis bơ vơ giữa khoảng không rộng lớn. Cậu nhìn theo con đường, nó bắt đầu ở nơi cậu đang đứng, xuyên qua đồng cỏ mà nối thẳng đến chỗ ngôi làng đằng xa.

Nghe nói rằng, con đường này hình thành từ những bước chân của phạm nhân như Mortis; có rất nhiều con đường như thế, và tất cả đều dẫn về đến cổng vào ngôi làng.

Mortis tất nhiên có ý định bỏ chạy, dù sao cũng chẳng có ai giám sát cậu bây giờ nữa. Nhưng quay lại nhìn phía sau, những con đường chẳng có lối rẽ, cậu chợt hiểu ra rằng dù có thoát cũng không được.

Hít một hơi thật sâu, Mortis bắt đầu kéo chiếc va-li thẳng đến chỗ ngôi làng. Con đường đất vắng tanh, bắt đầu lộp cộp tiếng bánh xe.

...

Đứng trước cổng vào, Mortis bắt gặp một khung cảnh yên bình đến lạ thường, không giống gì một nơi chứa đầy những kẻ tội lỗi. Vẫn có người qua kẻ lại, vẫn có chợ búa, vẫn có những hàng quán tấp nập, vẫn có tiếng cười đùa của trẻ con, chẳng khác gì một thị trấn bình thường.

Mortis bắt gặp ba gã đàn ông đang ngồi chuyện trò sau bức tường rào của thị trấn. Bọn họ nhìn cậu bằng những cặp mắt băm trợn trong khi mỉm cười xảo quyệt. Cậu nhận ra đó là Cane, Bane và Khane, anh em tội phạm nhà Shallow, những đồ tể khét tiếng một thời.

Cane là một kẻ béo mập, Bane thì thì cụt mất chân trái, còn Khane là đầu não của cả ba anh em đang ngồi dựa lưng vào đống thùng gỗ. Mặt tên nào cũng đầy những chiến tích từ trước khi bị bắt.

Ở đây, thị trấn này chỉ có một luật duy nhất là "không được bỏ trốn khỏi ngôi làng", còn lại là để tự nhiên quyết định. Chính vì thế mà ba gã kia vẫn sẽ chỉ ngồi đó đợi đến khi cậu thực sự bước chân qua cổng. Người mới như Mortis hiển nhiên là con mồi tuyệt vời với chúng.

Mortis hít một hơi sâu, nhìn lên tấm biển tên trống rỗng của ngôi làng mà phù một tiếng. Cậu đã rất bình tĩnh cho đến khi phải đứng ở nơi này; giờ, tay thì run lên, gáy toát những giọt mồ hôi lạnh đến rùng mình. Đối mặt với những kẻ phạm tội, nhịp tim của cậu như đang thôi thúc phải chạy đi.

Mortis ngoái lại, cậu muốn bỏ chạy nhưng không thể, cứ như có thứ ma lực nào đó đang níu giữ cậu lại.

Mortis nhắm tít mắt, liều bước ngược theo con đường đã đi. Trước sự ngạc nhiên của cậu, nơi mà bàn chân đặt đến lại là lãnh địa bên trong ngôi làng tội phạm.

'Không ai có thể thoát ra khỏi đây.' Mortis ngẫm lại những lời đồn trước đây mà cậu nghe được.

Ngay khi Mortis vừa bước qua cổng, Cane lại gần, vác vai Mortis tỏ vẻ thân mật. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, khiến Mortis cảm thấy muốn buồn nôn. Hắn mở lời bằng cái giọng khàn khàn. "Mới tới hả nhóc? Nếu chưa có nơi để ở thì sao không đến chỗ tụi tao nhỉ?"

"Cảm ơn, tôi sẽ tự kiếm chỗ cho mình." Mortis chỉ liếc nhìn Cane, tay giữ chặt lấy chiếc va-li bên mình.

"Đừng ngại thế chứ, chỗ tụi tao cũng gần đây thôi. Thấy con hẻm đằng kia không? Nó chỉ ngay đó thôi, rất gần." Cane đưa mặt sát lại gần Mortis, chỉ vào một góc, đồng thời liếc nhìn đống hành lý béo bở mà Mortis mang theo.

"Xin lỗi, nhưng tôi vẫn sẽ tự kiếm chỗ cho mình." Mortis chủ động đẩy tay Cane ra khỏi vai mình khiến hắn nhăn mặt.

"Mày dám từ chối à?!" Bane lại gần, vây lấy Mortis cùng với Khane. Dí gương mặt đầy sẹo của hắn lại gần.

"Cứng cỏi nhỉ?!" Khane rút con dao giắt bên hông, chĩa vào mặt Mortis. Nhưng trái với kỳ vọng của mình, hắn vẫn không thể làm cho cậu biến sắc. "Sao thế? Mày sợ đến đơ người luôn rồi à?"

"Khiên chắn." Mortis thì thầm câu thần chú rồi quẹt tay sang ngang, đẩy cả ba tên ra xa khỏi mình. Cậu cũng không muốn mới ngày đầu tiên lại đi gây thù chuốc oán, sau khi ra tay liền đành tỏ vẻ nhún nhường.

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm phiền các anh. Nếu có thể xin hãy nhận lấy chút tiền này xem như là bồi thường." Mortis tay run bần bật, lấy ra chiếc túi chứa toàn bộ tiền dành dụm của cậu mà ném nó ra trước mặt.

"Pháp sư?!" Hai tên Bane và Cane tròn mắt. Chúng không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy như bản thân đã trúng số.

"Mày phạm phải sai lầm chết người rồi!" Khane để ý đến bộ đồng phục trên người Mortis, nhận ra đấy chính là trang phục của các pháp sư thuộc học viện. "Không chỉ bọn tao mà toàn bộ những kẻ ở đây đều cực kỳ căm thù lũ pháp sư như mày! Cũng tại chúng mà bọn tao phải chịu cực khổ ở cái chốn địa ngục này!" Khane cố tình hét lớn. Chẳng mấy chốc đã thu hút được một lượng lớn người

Những người này vốn không có ý can dự vào, cũng chẳng thèm ngoái nhìn vụ lộn xộn, thế mà giờ lại bắt đầu tụ tập quanh bốn người. Tất cả chỉ vì Mortis là một pháp sư.

"Tụi mày kiểu gì cũng bán đống hành lý phải không! Tao sẽ mua bộ đồ nó đang mặc!" Một kẻ hét lên, trong khi vung cánh tay lên trời."

"Miễn là mày trả giá cao là được." Khane mỉm cười nói

"Thế tao muốn đôi mắt của nó. Mắt lũ pháp sư đáng giá ở chợ đen lắm."

"Tao xí cánh tay!"

"Tao cũng muốn có phần!"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mortis đã thấy mình bị rao bán như một con lợn ở chợ; từ hành lý đến cơ thể, không có chỗ nào là không được mua lại. Đồng thời, cậu cũng nhận ra một vài gương mặt khét tiếng giới tội phạm cũng đang góp vào. Nếu không phải là đám người này đang tuân theo quy định ngầm nào đó mà xông lên xâu xé, thì e là cậu đã chẳng còn mẩu xương nào từ lúc bắt đầu.

Sự nhốn nháo của đám đông bị ngắt quãng trong chốc lát vì có thêm vài người nữa xuất hiện từ bên ngoài ngôi làng, có vẻ Mortis không phải là ma mới duy nhất trong hôm nay. Nhưng khác với cậu, người kia được đưa đón trong một chiếc xe kiệu, hai người áp tải nhìn qua trang phục là Phán quan đến từ phía Đông. Trên thân xe, biểu tượng ba mặt trăng dễ nhận biết từ Tam Nguyệt quốc.

"Tên nào mà được tận hai Phán quan hộ tống tận nơi vậy. Từ trước đến nay, mày đã gặp qua ai được như vậy chưa?"

"Tao chưa. Chắc là tên quý tộc nào đó."

Sự xuất hiện của người mới đến liền chuyển hướng chú ý của những tên tội phạm. Chúng chen lấn nhau nhòm ra bên ngoài cổng làng.

Từ trên xe, người bước xuống là một bé gái tầm 13-14 tuổi, mặc đồ nâu giản dị, không giống như là con cái nhà quý tộc. Nhưng tiêu điểm phải là người mà cô bé cầm tay dắt đi, một bộ xương trắng đang ôm theo tay nải bằng cánh tay còn lại.

Cô bé kia thản nhiên bước vào địa phận của ngôi làng, theo sau là bộ xương trắng. Hai Phán căng thẳng chờ họ thực sự bước qua cổng mới lập tức cúi chào, bay đi mất hút.

"Hai đứa chúng mày, để lại hết hành lý rồi bọn tao cho qua. Không quan tâm lũ xà ích đó là như nào nhưng chúng mày vào đây rồi thì ai cũng như ai thôi." Cane xách cái thân hình ục ịch lại gần, chĩa con dao phay mà hắn với được gần đó ra hăm dọa.

"Tiểu nữ là Hà Linh. Cảm ơn vì sự tiếp đón của mọi người." Linh cúi chào, bộ xương trắng bên cạnh cô bé cũng cúi mình theo.

Nghe đến đây, cả ba tên phì cười, đám người phía sau cũng theo đó mà được một tràng khoái trí. "Tụi tao không ở đây để làm lễ chào mừng mày đâu nhóc." Cane vỗ vào má Hà Linh. Cô bé vậy mà cũng không có chút bất mãn, chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng cái gạt tay.

"Tưởng ghê gớm lắm, té ra cũng chỉ là một con nhóc vô danh. Trông mày cũng được đấy, hay là theo bọn tao về nhà đi. Rồi có gì tao chăm cho." Bane liếm môi, ánh mắt quét Linh từ trên xuống dưới.

"Lùi lại!" Mortis lập tức chen vào. Bàn tay giơ lên, bắn ra một trường lực vô hình hất văng tên quấy rối.

Cane cũng chẳng dạng vừa, nhào một cái liền về lại đứng vững trên hai chân. "Tao sẽ phanh thây mày ra, thằng khốn!" Cane xách tay áo, lăm lăm con dao phay xông đến chỗ Mortis.

Mortis thấy vậy cũng liền chạy tới chắn trước đường, cậu đưa tay với ý định sử dụng thần chú tạo lá chắn. Thế nhưng phép thuật đột nhiên không hoạt động, kết quả là cậu phải chịu một nhát dao cắm vào vai đau điếng mà "á" lên một tiếng.

"Ha ha. Mày nghĩ bản thân là pháp sư mà ngon à? Không ai trong cái làng này có thể sử dụng phép thuật đâu!" Cane reo lên vui sướng, cười khằng khặc.

Cane giật con dao ra khỏi người Mortis để lộ cả đoạn xương xen lẫn máu thịt. Cậu "ư" một tiếng cắn chặt răng mà ôm lấy vết thương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.

Thầm niệm phép trị thương, Mortis nhận ra ma thuật của cậu đã hoàn toàn biến mất. Cơn đau và sự bất lực vì mất đi sức mạnh khiến cậu muốn gục ngã. Nhưng nghĩ cho cô bé còn đang ở sau lưng sẽ phải gặp chuyện tồi tệ, cậu gắng hết ý chí mà tiếp tục đứng chắn.

"Thằng kia! Chặt cho cẩn thận! Thiếu khúc vai nào là tao không trả tiền đâu đấy!" Một tên nói.

"Biết rồi!" Cane hậm hực đáp.

"Cane, đừng chơi nữa. Kết thúc nhanh đi. Mày nữa Bane, giúp nó đi" Khane khoanh tay ra lệnh cho hai đứa em của hắn.

"Lùi lại!" Thấy Bane tiến tới, Mortis lập tức dang bàn tay ra đe dọa. Thế nhưng ma thuật của cậu vẫn không có dầu hiệu trở lại.

"Sao thế Cane, mày xuống tay nghề rồi hay sao mà mãi không xử lý được một tên pháp sư thế?" Bane châm chọc.

"Chậc! Nhìn tao đây!" Cane bực bội xông đến chỗ Mortis, vung dao lên cao mà chém mạnh xuống.

Mortis hít một hơi sâu. "A!" Cậu dùng hết sức lấy cánh tay trái ra đỡ lẫy nhát chém của Cane. Ngay khi cảm nhận được con dao cắm sâu vào xương thịt mình, cậu lập tức hất tay sang một bên, rồi đấm thẳng vào mũi Cane bằng tay còn lại.

"Thằng chó!" Cane ôm mặt, mắt hắn cay xè. Hài dòng chất lỏng ấm chảy ra từ hai lỗ mũi. "Tao chắc chắn sẽ băm vụn mày ra!"

Bất chợt, Cane nghe thấy một tiếng "xoẹt" sắc lạnh. Hắn dụi mắt, nhận ra tất cả mọi người đang bất động như tượng. Nhìn theo hướng của Bane, hắn nhận ra người anh em của mình đã bị phanh thây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC