Cà phê nhiều sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời có nhiều điều bất ngờ. Ví như việc chàng công tử Nhật Bản Yuta từng kiên quyết và lãng mạn dùng cỏ đuôi chó tết một chiếc nhẫn xiêu vẹo dành tặng cho cậu bạn tâm giao người Trung của mình. Cả một dòng họ mấy đời cỏ đuôi chó trong cái bồn cây dưới ký túc xá hồi đó đều bị vặt trụi. Cái nhẫn xấu quắc, miễn cưỡng nhìn ra thành một vòng tròn ấy vậy mà cũng tốn liền một tuần thức khuya tham khảo Youtube của Yuta. Càng bất ngờ hơn là Tư Thành lúc nhận được chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út đã cảm động muốn khóc sụp luôn bức tường phía sau ký túc xá. Doyoung đứng xa xa chỉ dám ôm mặt cảm khái một câu "lũ yêu nhau quả nhiên mù quáng".

Còn điều bất ngờ lúc này chính là việc Doyoung đang hết sức nghiêm túc dọn nhà cùng anh hàng xóm. Sau khi được nạp một cốc cà phê sữa sáng chủ nhật, Doyoung cuối cùng cũng tỉnh, nhìn lại căn nhà mới bị bão cấp mười hai hỏi thăm. Rồi lòng vòng một hồi, giờ thì anh đang đứng trong bếp rửa chén đĩa, anh hàng xóm bận rộn phòng khách. Taeyong xắn cao tay áo, lộ ra đôi cánh tay rắn chắc với những đường gân nổi lên như những chùm rễ cây cổ thụ, hoàn toàn khác biệt với cái dáng người gầy gầy thư sinh và gương mặt nuột nà không góc chết kia. Từng khớp ngón tay gầy của anh nổi rõ, dù được trùm thêm một lớp bao tay dọn dẹp cũng chẳng bớt dữ dội, gân guốc. Doyoung quẳng thêm mấy cái bát vào bồn rửa, gạt bớt xà phòng, cũng không quên gật gù công nhận sự quyến rũ khó cưỡng của đám gân tay đó. Đấy là nếu trừ đi chiếc đồng hồ án ngữ trên cổ tay trái, dây da to bản, che đi bí mật cái tên của riêng anh.

Túi rác không ngừng loạt xoạt trong phòng khách, cái ghế sô pha được chỉnh lại, kéo khỏi cái kính cửa yêu thích.

"Quả nhiên là OCD. Cái chứng ám ảnh dọn dẹp này mới là lí do khiến cho mắt anh ta sáng lên lúc đứng trong cái phòng lộn xộn như ổ heo của mình. Chắc cú vậy luôn."

Doyoung vừa ngoái nhìn vừa không khỏi cảm thán. Taeyong đi đến đâu, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ và thẳng thớm đến đó.

Họ câu được câu chăng nói chuyện. Doyoung vặn nước chảy nhỏ hơn để nghe Taeyong kể về quãng thời gian từ sau khi cậu không trở lại bar nữa. Taeyong vẫn thường xuyên lui tới đó, thậm chí còn kết bạn với Sejeong.

- Nó có bao giờ nhắc đến em không?

Sau khi biết Taeyong hơn một tuổi, họ thoải mái đổi xưng hô anh - em, nghe có vẻ gần gũi hơn hẳn. Tiếng Taeyong vọng ra từ phòng khách, lẫn với chút ý cười.

- Thỉnh thoảng. Có lần cô ấy pha cho anh món rượu nhẹ hay pha cho em, rất ngon. Mà nghe nói em bị Sejeong đuổi, không cho lui tới bar nữa à?

- Phải rồi. Thứ bạn bè có một không hai, dám nói đám có bồ bước chân vào chỉ làm ô uế thánh đường của lũ cô đơn. Mất nết.

- Vậy à. - Từ trong bếp, Doyoung cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Taeyong. - Mấy tháng sau Sejeong cũng thích một cậu thường xuyên lui tới bar. Nghe nói bạn tâm giao của cậu ấy đã bị tai nạn sau khi họ gặp nhau ít lâu. Thậm chí họ còn chưa kịp nói chuyện với nhau mấy nữa.

Taeyong chỉ vui miệng kể ra, lại không nghĩ đổi lại được một mảnh im lặng từ trong bếp.

- Những người như vậy họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

Lát sau Doyoung mới bất chợt lên tiếng, đặt thêm một chiếc đĩa lên giá, nhìn nước nhỏ xuống cái khay đỡ bên dưới. Tiếng dọn dẹp bên ngoài chậm lại.

Trong sự im lặng bất thường của căn nhà, Doyoung lùa nhẹ vào đám bọt xà phòng, nghe tiếng những bong bóng li ti vỡ ra.

- Nếu chỉ vừa mới gặp người mà mình lẽ ra sẽ phải thương nhớ cả đời, còn chưa kịp gần gũi đã phải chia ly như thế, liệu cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ.

Taeyong còn chưa nghĩ ra một câu trả lời, chợt Doyoung đã hỏi tiếp.

- Thế một người đã yêu người khác trước khi gặp bạn tâm giao, lúc thực sự gặp bạn tâm giao của mình, họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ.

Thứ âm thanh duy nhất tồn tại chỉ còn những bọt xà phòng li ti đang tan vỡ. Doyoung nhìn cổ tay mình trắng trơn ngâm dưới nước xà phòng. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt sự im lặng.

Doyoung vội vàng vặn nước rửa tay nhưng lớp xà phòng cứ dính chặt trên da.

- Anh Taeyong mở cửa giùm em với. Có khi là người của tòa nhà đến thu tiền gì đó cũng nên.

Bởi thế Jung Jaehyun đã vô cùng ngạc nhiên khi người mở cửa là một chàng trai lạ hoắc. Tiếng xin chào bối rối ngoài ngưỡng cửa khiến tay Doyoung lần nữa run mạnh. Cọ mạnh những ngón tay dưới vòi nước, anh chậm rãi hít vào một hơi, cẩn thận treo lên gương mặt tự nhiên nhất, bước ra, vờ như thoáng ngạc nhiên.

- Ồ, Jaehyunie đến tìm Tư Thành sao?

Doyoung cầm theo một chiếc khăn bông trên kệ bếp, vừa lau vừa cố giấu đi những ngón tay hơi run. Jaehyun đến cùng với hương cà phê thơm nồng. Cà phê nhiều sữa sáng chủ nhật của Doyoung trong năm năm liền thường chỉ do một người này pha. Kể từ ngày họ chia tay, Tư Thành cũng học cách pha chế, mỗi chủ nhật lại giúp anh tỉnh lại từ những cơn mê dài uể oải.

Jaehyun nhìn cái cốc có nắp trong tay, chần chừ ngoài ngưỡng cửa. Doyoung vờ như không thấy.

- Tư Thành lại cùng Yuta sang Nhật mất rồi...

- Em biết.

Một lời đánh gãy câu chuyện tự biên tự diễn của Doyoung. Taeyong quay lại nhìn Doyoung.

- Em biết. - Jaehyun nhắc lại lần nữa. Chiếc cốc trên tay như nặng thêm. - Em thấy Yuta up ảnh lên Insta.

Ý tứ rõ ràng đến gặp Doyoung. Anh xát mạnh tay giữa chiếc khăn bông. Liệu cái cốc đó có phải dành cho anh chăng. Doyoung nuốt nước bọt, đè xuống thứ cảm xúc nhộn nhạo chực chờ muốn dâng lên.

- À vậy à. Anh cũng chưa xem nữa.

- Ừm, anh dọn cũng gần xong rồi. - Taeyong nhỏ giọng lên tiếng, quay sang nói chuyện với Doyoung. - Cũng sắp trưa rồi, anh nấu gì đó nhé.

Đôi lông mày Jaehyun nhíu chặt. Doyoung mỉm cười, thuận gió đẩy thuyền.

- Vâng. Sáng nay uống hơi nhiều cà phê nên em cũng đói rồi.

Ba người vẫn ngại ngùng chần chừ trước cửa. Doyoung chợt vỗ trán.

- À quên chưa giới thiệu nhỉ. Taeyongie, đây là Jaehyun, bạn của em, Yuta với Tư Thành. - Doyoung chìa tay về phía Jaehyun nhưng không nhìn thẳng vào cậu. - Jaehyun, đây là Taeyongie, bạn anh.

Hai người gượng gạo chào nhau. Cái cách Doyoung giới thiệu phân rõ độ thân thiết với hai người. Khóe môi Taeyong khe khẽ giương lên. Anh cũng là người nói trước.

- Vậy cậu Jaehyun cũng ở lại ăn cơm luôn nhé.

- Tôi... Tôi có vài chuyện muốn nhờ Doyoungie thôi. Xong cũng có việc phải đi rồi. Cám ơn anh.

Taeyong trở lại với đống bừa bộn trong phòng khách, cái cách anh hành xử tự nhiên như thể đó là nhà mình khiến Jaehyun càng thêm nhíu mày. Cậu quay lưng bước ra ngoài hành lang khu chung cư, buộc Doyoung cũng phải bước ra theo. Cánh cửa khép hờ sau lưng.

- Vậy đó là... - Jaehyun ngập ngừng. - Ừm... bạn mới của anh?

- Ừ. - Doyoung nghĩ trả lời vậy chẳng sai, chỉ là chẳng đúng theo ý hiểu của Jaehyun.

- Yuta với Tư Thành cũng biết?

- Dĩ nhiên rồi. Thậm chí anh ấy còn quen hai người đó trước cả anh.

Jaehyun gật gật đầu, giống như một ông bố đang xét nét bạn tâm giao của cậu con trai độc nhất nhà mình. Chợt Doyoung nghĩ đến Tư Thành lúc này ở Nhật Bản có đang chịu ánh mắt giống vậy không. Anh khe khẽ cười, khiến Jaehyun quay lại nhìn. Cái nhìn thật lạ, có nỗi buồn nào đó lan tràn từ khóe mắt. Doyoung cố không quay đầu đi, cố giấu mọi dao động nơi đáy mắt.

- Người đó có khiến anh cảm thấy hạnh phúc không?

Doyoung lại muốn hỏi thế còn em thì sao, cớ gì em lại dùng đôi mắt buồn đó nhìn anh. Bây giờ em có hạnh phúc không.

Cái ngày họ gặp nhau ở quán bar, sau một chút hơi men, Jaehyun từng nói sự ràng buộc của bạn tâm giao mạnh hơn cậu tưởng quá nhiều. Chỉ cần ở cạnh Somi, cậu sẽ chẳng thể điều khiển nổi bản thân. Mọi giác quan, suy nghĩ đều chỉ xoay quanh cô, mọi ước muốn, nhớ mong đều chỉ hướng về mình cô. Nhưng mỗi lần rời xa Somi, khi nhung nhớ, bứt rứt nhạt dần, cậu lại nghĩ đến Doyoung.

Hôm ấy, Doyoung buộc phải uống cho hết shot rượu, để buộc mình lơ đãng khỏi những lời của Jaehyun. Những lời ấy giống như trong một giấc mơ mà chỉ cần tỉnh lại, anh sẽ nhận ra thực tế mới là ác mộng.

Ngày hôm đó anh đã muốn hỏi Jaehyun về hạnh phúc, về lựa chọn của đấng tối cao, về bạn tâm giao của cậu. Lúc họ ở bên nhau, cậu có hạnh phúc không? Lúc xa anh, cậu có hạnh phúc không? Vì sao họ không thể tiếp tục, như ngày xưa, như năm năm đầy rẫy kỷ niệm.

Nhưng anh không thể.

Và hôm nay lại là Jaehyun hỏi anh có hạnh phúc không.

- Anh ấy pha cà phê sữa cho anh. Ngon hơn hẳn Tư Thành đấy.

Jaehyun nhìn cốc cà phê trong tay đã nguội dần.

- Vậy thì tốt quá. Em đã lo nghĩ linh tinh rồi. Trông anh dạo này cũng tốt lắm. Em...

- Jaehyunie cũng phải hạnh phúc đấy nhé.

Cánh tay cầm cốc cà phê của Jaehyun hạ xuống. Chỉ vậy thôi mà trông cậu như một cành cây vừa gãy rạp, mất đi thật nhiều sức sống. Doyoung lại chẳng thể làm gì hơn.

...

Doyoung đóng lại cánh cửa sau lưng. Taeyong đã dọn dẹp xong, bước ra từ bếp, vừa vặn nhìn thấy một Doyoung dựa lưng vào cánh cửa đóng, thu mình lại, giấu đầu vào vòng tay khoanh trên đầu gối. Khi anh bước lại vì tưởng cậu khóc, giọng Doyoung chợt có vẻ bình tĩnh vọng lên.

- Em không hiểu được. Em thực sự chẳng thể nào hiểu được những ràng buộc ấy.

Doyoung ngẩng đầu, nhìn vào hai cổ tay trắng trẻo không một giấu vết.

Một khoảng ấm áp trùm xuống. Doyoung tì trán lên bờ vai rộng, thở dài trong một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net