Chúc bạn may mắn lần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó, thời tiết dường như nóng lên nhiều lần, dự báo mỗi ngày đều nhắc lại rằng đó là một trong những năm nóng đỉnh điểm. Hiệu ứng nhà kính, thềm băng Nam Cực đang tan vỡ, mù quang hóa khắp nơi... Và Doyoung cũng thường nghĩ hay là thế giới này đang sụp đổ. Chậm chạp, từng chút một và chẳng thể nào dừng lại.

Seoul ngày hôm đó dường như cũng méo mó tan chảy bởi sức nóng. Doyoung và Tư Thành đi nép dưới hàng hiên của trung tâm thương mại, hơi mát điều hòa loáng thoáng phả ra. Doyoung nheo mắt cằn nhằn quên mang ô nhưng vẫn điềm tĩnh bước đi. Bên ngoài, nắng tươi màu vàng óng nhưng những cái cây ven đường lại có vẻ ủ rũ, uể oải.

Tư Thành vứt cái que kem trên tay, dòng chữ in đậm "Chúc bạn may mắn lần sau" nhởn nhơ như trêu ngươi.

- Doyoung, khi nào anh đến Trung Quốc, em sẽ dẫn anh đi xem Vạn Lý Trường Thành.

Một giọt kem vị sữa chua dâu chảy xuống, rớt lên ngón cái Doyoung. Anh lục tìm một mẩu khăn giấy nhưng không thấy, đành lén lút liếm đi. Thật kỳ lạ, kem chỉ vừa lỡ chạm vào da chính mình đã đổi vị nhạt nhẽo. Anh nhếch môi cười.

- Sao lại là Vạn Lý Trường Thành. Có Cố cung này, có Chiết Giang nhà em, nghĩ sao lại muốn kéo anh đến Vạn Lý Trường Thành. Leo mệt muốn chết.

Tư Thành thò tay vào cái túi siêu thị của mình, đảo mấy lon bia, tìm giữa vài thứ mồi nhậu thấy một phong kẹo cao su vị quế nhỏ, thoáng thở dài một cái rồi lại thả nó trở lại trong túi.

- Vạn Lý Trường Thành đẹp lắm. To nữa.

Doyoung gật gù, ra vẻ lắng nghe. Que kem trắng hồng đang chảy ra. Doyoung cắn một miếng lớn, để lộ ra chữ Chúc mừng in đậm trên que gỗ.

- Với cả người ta bảo chảy mồ hôi nhiều sẽ không còn nước mà khóc nữa.

Doyoung phì cười.

- Bậy nào. Anh có khóc đâu.

- Nghĩ lại thì anh cứ khóc đi lại hay.

Tư Thành cuối cùng cũng lôi phong kẹo cao su vị quế kia ra, dứt khoát bóc lấy một chiếc. Doyoung nhìn theo, ái ngại như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu. Dù cậu bạn người Trung chẳng hỏi nhưng như quán tính, anh lại lập bập giải thích.

- Cái kẹo đó cũng ngon mà. Thật.

Cây kem đã hết, vài giọt nhỏ xuống lề đường thành chấm tròn, nhanh chóng bị sức nóng hun lên thành dấu vết như một đồng xu hơi sậm màu.

Doyoung lật đi lật lại cái que kem giữa những ngón tay, cuối cùng dùng dằng mãi cũng vứt vào thùng rác. Nắng dường như ngày một gay gắt hơn. 

Chúc bạn may mắn lần sau.

Mùi quế lãng đãng tỏa ra trong không khí. Đó là một vị kẹo cao su đã cũ, vị cay gắt hơn cả bạc hà, lại không có cảm giác mát lạnh nên không còn nhiều người thích lắm. Bởi vậy khi nụ hôn đầu của anh có vị quế thoang thoảng, Doyoung đã có chút bất ngờ. Và rồi ghi nhớ mùi hương này trong lòng, nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên.

Tư Thành nhìn anh bần thần bước đi, lại nhìn gói kẹo cao su bóc dở trong tay, khẽ nhăn mặt nói dở tệ. Doyoung phì cười nói cậu hối hận rồi thì mau nhổ ra.

- Dở tệ.

Tư Thành cứ làu bàu như vậy cho đến khi họ đến chân ký túc xá, bất chợt cậu quay lại nhìn anh lần nữa.

- Em nói thật đấy hyung. Nếu anh chán thì chúng mình đi du lịch đi. Em sẽ đưa anh về nhà em, đảm bảo bao ăn ở, rồi đi xem Vạn Lý Trường Thành hay Cố Cung cũng được.

- Anh ổn mà.

Doyoung cười, khẽ đẩy vai người em rồi cùng bước vào khu chung cư. Tư Thành hậm hực nhìn nụ cười hở lợi ấy đã chẳng còn rạng rỡ như ngày nào. Bởi đôi mắt anh vẫn thật buồn.

Lúc bước vào thang máy, tấm biển quảng cáo điện tử bên trong còn vui vẻ phát một đoạn nhạc. Doyoung âm ư theo giai điệu, dựa vào vai Tư Thành, nhịp nhịp chân. Tư Thành cũng biết giai điệu này, nhỏ giọng hát theo. Căn hộ của họ ở tầng mười bảy, mới đến tầng mười lăm đã dừng lại. Cửa vừa mở đã đổi được một cái nhíu mày của Tư Thành. Chàng trai tóc nâu trước cửa ngẩn ngơ nói một chữ "À", chẳng bước vào, cũng chẳng lùi hẳn lại. Miệng cậu ta hơi há, mắt cứ nhìn chăm chăm vào bên trong, lời nói như tắc lại trong cổ. Tư Thành chẳng nói gì, lạnh lùng bấm nút đóng cửa thang máy. Doyoung thì lễ phép, khẽ cúi chào, nụ cười tiêu chuẩn nhàn nhạt không một sai sót. Thang máy chầm chậm đi lên tầng mười bảy.

Jung Jaehyun hôm nay vẫn thật đẹp trai.

Doyoung muốn quay sang chọc cười với Tư Thành một câu nhưng thấy cậu đang nhíu mày liền thôi.

- Nhìn chỉ muốn đạp cho cái.

Doyoung cười ngất.

...

Một pha chào hỏi lạnh lùng trước cửa thang máy vừa rồi nhanh chóng lan đến tai anh chàng IT Nakamoto Yuta. Cả ba người ngồi trong căn hộ nhỏ, vừa ăn uống linh tinh, vừa bật ti vi, xem một chương trình hài nhạt thếch.

- Em liền đóng cửa thang máy lại luôn nhưng anh Doyoung lại còn cúi chào nó nữa. Rõ kỳ.

Doyoung đang gọt táo liền giả vờ dứ dứ con dao nhỏ dọa nạt.

- Em mới kỳ ấy. Nhớ lại đi, đấy là bạn thân của em trước khi là người yêu cũ của anh đấy nhé.

- Ồ, vậy là Doyoung đã cúi chào cậu ta hả. Lịch sự phát ớn không.

- Ớn cái gì. Khỉ gió. Chứ chả lẽ thấy ai bước vào thang máy tôi phải sập luôn cửa trước mũi người ta mới là lịch sự à.

- Ai chứ nếu là Jung Jaehyun thì anh cứ sập cửa vào cho em. Nhất quyết không được cho đi chung.

- Mà cậu ta ở tầng dưới, tính đi lên trên làm gì nhỉ.

Bất chợt Yuta vừa bốc một miếng táo trên đĩa, vừa hỏi như vậy. Doyoung cắt đi phần lõi táo, bâng quơ đáp ai mà biết được. 

Ừm, ai mà biết được trong lòng Jaehyun lúc này nghĩ gì. Hình xăm kia cũng đã đậm màu, Doyoung cũng chuyển đi khỏi căn hộ chung của họ được vài tháng. Vì sao Jaehyun còn tìm đến đây, cố tình thuê chung một tòa nhà để rồi mỗi ngày đều tình cờ nhìn thấy anh. Thỉnh thoảng họ chào nhau trước cửa thang máy, Doyoung cũng mỉm cười đáp lại, đi vụt qua, cố giữ cho bước chân mình không nhanh không chậm, cái lưng thẳng tắp và gương mặt thản nhiên. Lẽ ra hồi xưa nghe mẹ, theo ông anh trai đi làm diễn viên, giờ có khi cũng thành ảnh đế chưa biết chừng. Rõ ràng tim xoắn lại đau như vậy, tay chân tê dại đến chẳng còn cảm giác mà ngoài mặt vẫn như chẳng có gì. Giống như nhìn thấy một người quen, lịch sự chào, lại chào luôn cả người yêu mới của người yêu cũ, vở kịch này Doyoung hình như diễn hơi lố rồi. Quả nhiên làm ảnh đế cũng đâu có dễ. Doyoung đêm ấy về chỉ muốn đập đầu vào tường.

Somi.

Hẳn tên cô ấy là Somi, cái tên được khắc tên cổ tay Jaehyun từ năm cậu tròn mười sáu. Lúc Doyoung gặp cậu, đó vẫn là một cái tên mờ nhạt nhưng dù chưa xuất hiện, đó cũng là cái tên có ràng buộc lớn nhất với Jaehyun. Vậy nên Doyoung đã trăm ngàn lần tưởng tượng ra đủ thứ về cô, nghĩ về cô. 

Bạn tâm giao được chỉ định cho một người thường sẽ là người mang theo sự cuốn hút cả về thể xác và tâm lý, một người phù hợp nhất với họ. Bởi vậy nên bạn tâm giao thường mang rất nhiều nét giống hình mẫu lý tưởng của nửa kia. Và ngay khi họ gặp nhau, họ sẽ biết. À, chính là người đó, người mang cái tên viết trên cổ tay của mình, người mình sẽ yêu thương suốt đời. Chính là họ. Cái tên trên tay họ sẽ đậm màu và những sợi dây vô hình sẽ nối chặt hai định mệnh đơn côi thành một thể. 

Somi hẳn chính là hình mẫu lý tưởng ấy. Jaehyun là người tương đối coi trọng hình thức, vậy nên Somi hẳn phải đẹp lắm. Jaehyun từng nói thích đôi mắt to cùng nụ cười hở lợi của Doyoung. Đôi lúc anh soi mình trong gương, tự hỏi nếu tóc mình dài thật dài, gầy và nhỏ bé hơn, liệu đây có phải chính là gương mặt của Somi không. Anh thực rất tò mò. Cô có hay dùng nước xả vải mùi như một sớm mùa hạ mà Jaehyun thích, thích mặc áo màu xanh dương hay đi giày màu trắng. 

"Anh có biết vì sao em thích anh không?"

Doyoung những ngày đó chỉ muốn nói rằng chẳng phải vì em vẫn chưa tìm thấy bạn tâm giao của mình, vẫn chưa bị ràng buộc nên mới đủ thảnh thơi để theo đuổi anh đó sao. Chẳng phải vì anh chẳng có lấy một cái tên trên cổ tay, nên tình yêu của em mới thành bánh thánh mà anh chẳng thế chối từ, hai tay nâng niu như ân huệ, đói khát giữ gìn, đến ăn cũng chẳng dám, đến cầm cũng sợ rơi, khiến em thích thú mãi chẳng thể dừng sao. Đã có lúc Doyoung muốn độc ác nói thế, độc ác với cậu, độc ác với chính mình nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu, nhất định anh sẽ mềm lòng, dịu dàng hỏi một câu tại sao thế.

"Tại hồi mới nhập học là tháng chín, mưa tầm tã cả tháng mà anh cũng suốt một tháng đó đi giày trắng mà vẫn không lấm bẩn, không đổi màu. Em cứ tò mò anh làm sao hay vậy, cuối cùng yêu lúc nào chẳng biết."

Doyoung cũng nhất định sẽ cười rộ lên, cho cậu thấy nụ cười mà cậu nói rằng thích nhất, khẽ đánh nhẹ vào tay, nói rằng người yêu tôi sao thật khéo mồm. Ừ, lúc ấy thì đúng là người yêu mình rồi, Doyoung đã ngàn lần lén lút cười vì cái ý nghĩ đó, để rồi lại nhớ đến một cái tên xa lạ.

Somi, hẳn là em cũng sẽ thích giày trắng nhỉ.

Doyoung đã nghĩ đến Somi nhiều như thế, chất chồng như cả một đại dương, lại vĩnh viễn chẳng thể cho Jaehyun biết. Bởi từ lúc quen nhau, Jaehyun đã luôn đeo một chiếc đồng hồ da, che đi cái tên còn hơi mờ trên cổ tay. Doyoung nghĩ Jaehyun luôn muốn nói anh hãy tạm quên Somi đi, tạm quên cái tên mờ mờ trên cổ tay cậu đi. Thế nên anh chẳng bao giờ dám nhắc đến Somi trước mặt cậu, nhưng nghĩ quên đi thì chắc khó lắm. Mà cuối cùng cũng chẳng quên được thật, bởi cô xuất hiện rồi.

Chả có nét gì giống Doyoung, Somi trông có chút sắc sảo kỳ lạ. Mấy lần gặp, Doyoung chưa thấy cô đi giày trắng lần nào.

Jaehyun lúc nào cũng nói xạo. Cậu ta có thích giày trắng đâu nhỉ.

Chương trình tivi cuối cùng cũng kiếm được dăm ba câu hài hước. Yuta và Tư Thành cười rộ lên, thậm chí còn cao hứng vỗ đùi. Nhưng khi cả hai vừa quay lại nhìn Doyoung thì liền im bặt. Anh gạt tay, xua đi một giọt nước mắt vừa chậm rãi rơi xuống.

- Buồn cười chảy nước mắt.

- Ờ, hài vãi chưởng. 

Yuta chuyển kênh còn Tư Thành vòng tay ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net