Không hề che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp bánh trên bàn được gói trong khăn lụa in họa tiết nổi, thậm chí vài lá phong trông như được điểm bằng vàng lấp lánh. Riêng phần khăn bọc thôi đã đủ thét lên mấy tiếng vừa sang vừa quý rồi. Ngon thì khỏi nói mà tốn kém lại càng không đáng bàn.

Một hộp bánh mười trên mười, thập toàn đại mỹ cứ vậy mà bị Nakamoto Yuta vì cực kỳ tức giận mà quăng đại lên bàn. Tiếng đập trầm đục khiến Tư Thành đang cố gọi cho Doyoung cũng hơi giật mình. 

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Tiếng tổng đài vô cảm nhắc từng chữ. Tư Thành ngắt máy thở dài tiếp lời.

- Chắc là đang trốn thuê bao khác rồi.

Cả hai đều nhìn ra phía cửa. Ngoảnh mặt khỏi căn nhà lạnh lẽo không hơi người, Yuta đùng đùng đi sang nhà hàng xóm. Tư Thành vội vàng đẩy vali vào phòng khách rồi cũng theo sau. Ai không biết chứ Tư Thành hiểu rõ Yuta quý mến Doyoung thế nào, và nếu chàng trai trong căn nhà kế bên chính là nguyên nhân khiến cho số di động kia bỏ nhà ra đi thì đảm bảo khuôn mặt đẹp trai ấy khó mà tránh được một cú đấm cực mạnh. Và nếu chuyện đó xảy ra thật thì Tư Thành cũng đảm bảo mình sẽ là người giữ cổ anh ta để cú đấm của Yuta không trượt đi tí nào. Bởi Doyoung của họ tuyệt đối không đáng phải chịu thêm bất cứ nỗi buồn nào nữa.

Tiếng chuông cửa nóng nảy chạy dọc dãy hành lang vắng lặng. Người phía sau vội vã chạy ra. Yuta nhớ anh hàng xóm nhà mình vốn là một gã đẹp trai đầy sức sống, ngăn nắp và sạch sẽ đến nỗi cách tiếng đi đổ rác một lần. Người vừa mở cửa thậm chí còn chưa cạo râu. Đôi mắt mở lớn chẳng nhìn ra chút ánh sáng khi nhận ra người đến chẳng phải người mình mong muốn. Tư Thành quay sang nhìn Yuta.

- Xin chào, chúng tôi vừa mới đi xa về, có mang ít bánh trái, anh có muốn sang nhà uống trà không. - Bày ra nụ cười tiêu chuẩn, phong thái nhẹ nhàng, Yuta tự chấm mình điểm lịch sự mười trên mười.

Taeyong rũ mắt.

- A chào. Hai người về rồi đấy à. Tôi...

- Anh qua uống trà nhé. - Tư Thành bất ngờ lên tiếng. - Đừng ngại, tôi về pha trà trước, anh Taeyong nhất định phải qua nhé.

Taeyong nhìn hai người một chút rồi mới khẽ gật đầu, nhấc nhấc cổ chiếc áo thun của mình.

- Vâng, ngại quá, vậy để tôi đi thay đồ chút, lát nữa qua làm phiền hai người sau. Cám ơn nhé.

Họ lịch sự chào nhau. Yuta thì thật lòng nghĩ Taeyong nên cạo râu, sửa lại gương mặt như nhiều đêm mất ngủ kia hơn là thay mỗi cái áo thun nhàu ấy.

Lúc Taeyong được mời vào nhà, căn phòng khách hôm nay đã được bật đèn rạng rỡ. Cái chăn Doyoung hôm đó đắp giờ được trải lên sofa như một miếng vải trang trí. Hay vốn dĩ nó là một miếng vải trang trí bị mang ra làm chăn nhỉ. Vậy mà hôm đó Taeyong đã rũ nó ra rồi gấp lại. Lúc được mời ngồi lên sô pha, anh bần thần chạm lên tấm chăn, tay xoa nhẹ. Những thứ còn lại đều giống như trong trí nhớ. Chỉ là một người lưu lại trong trí nhớ nhưng lại chẳng muốn lưu lại trong cuộc đời anh.

Yuta mở hộp bánh đắt tiền trên bàn. Bên trong là những chiếc bánh đủ màu sắc, tạo hình tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Mỗi chiếc lại được đặt trong một hộp nhỏ, buộc nơ tỉ mỉ. Từ lúc mở ra, không khí xung quanh đã được ướp trong mùi thảo mộc thơm nhè nhẹ dễ chịu. Trà xanh vừa được mang ra, Yuta chọn một chiếc hình thỏ con trắng muốt, đôi mắt đen láy long lanh, đặt nó vào tay Taeyong.

- Đây là loại bánh Nhật mà Doyoung thích nhất đấy, cậu Taeyong ăn thử xem.

Taeyong vuốt nhẹ chiếc bánh trong tay, bất chợt nói một câu chẳng liên quan.

- Tôi thực sự thích cậu ấy, thực sự rất thích Doyoung.

Anh gục đầu vào hai tay còn nắm chặt chiếc hộp nhỏ. Người ấy lại đi mất rồi.

...

Yuta gấp đôi mẩu giấy ghi vài dòng địa chỉ, đặt nó vào tay Taeyong. 

- Nếu đến đó mà không tìm được đường thì anh cứ đưa giấy cho taxi nhé. 

Taeyong gật gật đầu.

- Bọn tôi cũng sẽ hỏi mấy người ở công ty hay bạn bè của cậu ấy ở trên này xem sao. - Tư Thành nghĩ sao lại dúi cho Taeyong một hộp bánh, một trong số những thứ họ mang về từ Nhật. - Bánh này để được lâu hơn wagashi. Anh Doyoung cũng thích nó lắm. Nếu gặp, anh cứ đưa cái này ra dụ nhé. Thế nào ảnh mê đồ ăn cũng xiêu lòng thôi á.

Taeyong nhận hộp bánh khẽ cười. Trong túi áo của anh là hộp bánh nhỏ hình con thỏ. Taeyong chạm vào đó như để xác nhận báu vật vẫn còn vẹn nguyên. Tư Thành nhìn theo từng cử động, nửa muốn thở dài, nửa lại thấy hài lòng.

Họ chia tay nhau ở nhà ga. Cho đến khi con tàu chuyển bánh, Tư Thành mới nói.

- Anh ấy còn chẳng thèm giấu hình xăm trên cổ tay nữa.

- Ừ. - Yuta gật đầu.

- Doyoung nhà mình ngốc thật nhỉ.

- Tại cậu ta sợ đó. Giống như hồi xưa bị Jaehyun theo đuổi ấy.

- Nhưng anh Taeyong rất khác.

Họ chầm chậm đi bộ ra khỏi nhà ga. Yuta gật gù không đáp lời. Dù khác hay không thì với cả hai gã trai từng tha thiết theo đuổi mình, đáp án của Doyoung lúc nào cũng chỉ có một: cứ trốn trước đã rồi tính sau. Ngày đó Jaehyun sau ba ngày liền hiện nguyên hình một cái đuôi nhỏ, Doyoung bước đến đâu sẽ thấy cậu ta tình cờ xuất hiện ở đó. Cả trường đại học, một tổ dân phố, nguyên cả quán bar, nào ai còn lạ gì. Vậy mà nhìn cậu em khóa dưới đẹp trai, tốt bụng, dính người, Doyoung ngày ấy vẫn khăng khăng chạy nước rút đó thôi. Không phải sức không địch lại, chân không dài bằng bị người ta túm được chắc lúc này Doyoung hãy còn đang miệt mài bỏ chạy.

Doyoung mà Yuta biết vẫn luôn là một kẻ mâu thuẫn. Gặp người yêu cũ còn cố tỏ ra ngầu mà được tỏ tình thì lặn không sủi tăm. Lúc nào cũng kêu cô đơn mà thấy người theo đuổi thì toàn tâm tận lực né thính. Jaehyun cũng thế, Taeyong cũng thế. Có chăng Taeyong lại có thể cho Doyoung một lời hứa về tương lai, thứ mà Jaehyun của ngày ấy cũng chẳng thể dám chắc.

Nghĩ nghĩ một hồi, Yuta quàng tay kéo Tư Thành lại gần.

- Lát về gọi cho vài người quen xem sao. Cầu trời cho cậu Taeyong hốt được nó chứ ở với nó lâu thấy đau đầu quá.

Trông Taeyong lại có vẻ là người sẵn sàng đón nhận mấy chuyện đau đầu. Về khoản này Yuta tương đối yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net