; Cô gái và chàng béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« ... » Tôi dường như không tin vào mắt mình, cô bạn nổi tiếng khắp trường từng là bạn cũ, giờ như người dưng. Hai đứa đã lâu rồi không gặp, nhưng giờ đây, lại xuất hiện trước mặt tôi với giọng điệu khinh khỉnh như đang muốn chế giễu tôi? Sự tức giận không kiềm chế được cứ thế mà tuôn ra nơi đáy mắt.

- Không liên quan đến cậu. Cút đi.

- Cậu nói thế là sao? Cũng mấy năm rồi không gặp cậu, giờ mới được gặp lại. Tớ chỉ muốn hỏi thăm tình hình thôi mà.

- Hay là cậu thừa biết mà vẫn muốn soi mói?

Sự vô tư và ngây thơ trên khuôn mặt của cậu ta làm tôi cảm thấy ghê tởm, khác hẳn với giọng điệu ban nãy, như là hai con người khác nhau vậy. Thật sự làm tôi sởn gai óc.

- Thì đúng là tớ thấy mọi người trong trường hay ghẹo cậu lắm. Tớ chỉ muốn biết cậu có ổn với điều đó không?

- Mặc kệ tôi.

Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi chống cằm, đầu nghiêng một góc 80 độ rồi nhìn về hướng tôi.

- Cậu chắc chứ?

- Tránh ra!

Tôi quát lớn vào mặt cậu ta, dùng bàn tay thô ráp mà đẩy cậu ta ra xa, như thể muốn đối phương trước mặt biến mất khỏi tầm mắt mình vậy!

Và có lẽ hành động của tôi làm cậu ta sửng sốt, có hơi nheo mắt lại, loạng choạng đứng vững sau cú đấy lúc nãy. Nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cười, một nụ cười giả tạo! Tức giận thì cứ tức, mắc mớ gì phải che đậy?

- Ôi thôi nào, sao lại cáu gắt với bạn cũ thế chứ?

- Ai là bạn cậu? Cút đi!

Tôi lại tiếp tục quát lớn. Thật sự tôi muốn dùng giọng nói này mà đuổi con nhóc kia đi. Đúng là một mớ phiền phức! À mà không phải nó đáng ra bị cấm túc 2 tuần vì bắt nạt bạn cùng lớp sao? Con quỷ đó không tốt đẹp như ngoại hình và tài năng của nó nhỉ? Thật phí cho những người không biết trân trọng giá trị của mình! Ông trời thật không công bằng tí nào!

Đáp lại thái độ đắc chí đó của tôi là tiếng cười phá lên của cô ả nhỏng nhảnh kia. Cô ta cười to đến nỗi tôi có thể cảm nhận được lá cây xung quanh đang rung chuyển. Giọng cười không ngớt, cứ liên tục như đang cười nhạo người khác. Mà người khác ở đây không ai khác ngoài tôi.

Thấy cảnh tượng điên loạn bày ra trước mắt, đôi tai của tôi phải gánh chịu nghe thứ âm thành từ khuôn miệng nhỏ nhắn, tưởng chừng xinh đẹp kia thì khiếp đảm! Giọng cười quá mức kinh khủng, có vẻ khoái chí với những lời mình nói và như khinh thường thái độ của đối phương.

- Emma Gonzalez đây sao?

Bỗng một giọng nói khàn khàn từ phía sau vụt lên, len qua những tán cây xanh rủ rượi là dáng vẻ cứng cáp của một công tử nhà giàu.

Tôi đưa mắt nhìn theo nơi âm thanh ấy phát ra, dừng trước mặt tôi là làn da trắng mịn không khác gì da con gái, nhưng vóc dáng này hoàn toàn là của con trai! À mà quên, mấy thằng công tử bột được kẻ hầu người hạ thì da vẻ không trắng trẻo cũng lạ! Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là khuôn mặt góc cạnh cùng với nụ cười khoái chí trên mặt, đặc biệt hơn cả, là đôi mắt nâu đầy thâm sâu nhưng lại mang vẻ sắc bén, toan tính, rình rập con mồi như con báo khát máu đã lâu.

Và người con trai trước mặt tôi không ai khác là Tony Manlechef.

- Cậu là Manlechef nhỉ?

Emma dừng lại, quay mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt của người con trai kia, lãnh đạm nói.

- Cứ gọi là Tony.

- Vậy Tony, đến đây làm gì? Không phải đang trong tiết sao?

Tony khẽ nhếch môi, vẽ ra nụ cười thâm hiểm.

- Còn cậu bị cấm túc sao lại xuất hiện ở đây?

- Tôi xuất hiện ở đâu là chuyện của tôi, nhé?

- Ahaha, thú vị đấy, nói năng kiêu căng thế không hổ danh là Emma Gonzalez!

Tôi nhìn một màn đấu khẩu trước mặt mà không biết nói gì, cứ như là người thừa vậy! Vậy đã đành, đã thế lại còn bị không khí vây quanh hai kẻ cương ngạnh kia quấn lấy, bỗng nhiên không rét mà run.

- Hai người đủ chưa?

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

- Ối, anh chàng béo ú Davies làm gì ở đây?

- Tên tôi là David!

Tôi tức giận vì cả cái tên mình cũng không được phát âm đàng hoàng, thế là tiếp tục nổi đóa lên.

- Ôi chao, một thằng béo ú không tên không tuổi như mày làm gì có quyền lên tiếng đòi tao phải đọc đúng tên?

Từng lời tên khốn kia nói ra khiến tôi bất thần, như những con dao sắc nhọn từng lúc từng lúc đâm thẳng vào mình. Khi tôi định hình được hắn vừa nói gì, định mở miệng phản kháng thì một âm thanh "Bốp" vang lên rõ to.

Tôi giật mình thì nhận thấy trên má hắn hằn rõ một vết tát, mà người tát hắn không ai khác là cô gái kia - Emma!

- Câm cái mõm thối của mày lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net