Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 4h sáng tôi chợp mắt được một lúc rồi sau đó vẫn không thể nào chìm sâu vào giấc ngủ được.

Sáng dậy cơ thể uể oải, gương mặt bơ phờ xuống nhà ăn sáng. Thấy tôi bố mẹ cũng giật mình suýt nữa phun trà vừa uống ra khỏi miệng. Mẹ đứng dậy kéo tôi qua ngồi cùng bà hỏi han

"Tối qua con không ngủ được sao? Bị mất ngủ à? Mẹ đưa con đi gặp bác sĩ nhé?"

Nghe đến từ "bác sĩ" là tôi tỉnh lại liền luôn á. Nỗi ám ảnh với bệnh viện từ lúc rồi bị ôm miên man phải đến bệnh viện điều trị, những mũi tiêm khiến tôi khóc ròng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể đối mặt với nỗi ám ảnh đó, tôi mới vội vàng nói với mẹ mình rằng

"Con không sao, chỉ là hôm qua khó ngủ quá cộng thêm mấy tuần ôn thi nên chắc mệt mỏi thôi ạ. Tí nữa con sẽ nghỉ ngơi một lúc sẽ đỡ thôi"

Mẹ tôi cũng chỉ gật đầu rồi đưa tôi đĩa hoa quả.

Vì mới thi xong nên chúng tôi nghỉ đến giữa tháng 7 mới bắt đầu nhập học.

Tối đó là buổi liên hoan cuối cấp, thầy giáo có việc nên không thể tham gia cùng chúng tôi được. Cả lớp đầy đủ, Thư cũng đến, cô gái hôm nay mặc một cái áo phông trắng và váy xếp ly đen cao hơn đầu gối một chút, hiện ra một đôi chân khá trắng và nhỏ nhắn. Bấy giờ tôi mới để ý Thư cũng đã cao hơn rồi khiến thân hình khá cân đối. Trong khi mọi người khen phong cách hôm nay của cậu ấy khác ngày thường nhưng ai đó chỉ cắm mặt vào cái điện thoại lướt web, hình như cậu ta không có cảm giác với người khác giới à? Thế tôi thuộc giới nào nhỉ? Dị giới à?

Sau khi món ăn đã ra thì mọi người bắt đầu cười nói vui vẻ rồi ăn uống rất no say. Bỗng một động tác của Thư khiến cả lớp chú ý, Thư đứng dậy đi đến chỗ Khôi đang ngồi và nói

"Tuấn Khôi, mặc dù cậu cũng không ấn tượng với tớ cho lắm nhưng mà ngay từ lúc cậu lên khán đài năm lớp 6 và là á khoa, tớ thật sự đã chú ý đến cậu.

Trong lớp cậu im lặng lắng nghe mọi người nhưng tớ biết là cậu có rất nhiều tâm sự nhưng lại không muốn nói ra cho mọi người.

Cậu có thể cho tớ một cơ hội để tớ có thể bầu bạn và ở bên cạnh cậu để có thể nghe cậu chuốc bầu tâm sự không? Tớ thật sự thích cậu, không biết cậu đã có người trong lòng chưa?"

Mọi người đều im lặng nhìn hai người, Khôi ngồi quay mặt vào bàn ăn còn Thư thì đứng bên cạnh. Tôi khá bất ngờ với những gì Thư nói, trong lòng tôi lúc đó dâng lên cảm giác lạ đó là nửa muốn Khôi đồng ý nửa muốn cậu ấy từ chối, tôi thật sự ích kỉ chỉ giữ cậu ấy riêng cho mình ư?

Khôi im lặng một lúc rồi cất giọng lạnh nhạt

"Có người trong lòng rồi, xin lỗi. Tôi có người tâm sự rồi không cần thêm người đâu. Tôi biết ý của cậu đối với tôi lâu rồi, đầu năm lớp 6 cậu làm bạn với nhóm 4 người chúng tôi là do có tôi trong đấy"

Cô bạn sững người một lúc rồi ngượng ngùng đáp lại

"Ơ không phải vậy đâu, lúc đấy tớ thật sự muốn kết bạn với 4 người các cậu mà"

"Nhưng cậu đâu có ưa gì Linh đâu! Sao muốn kết bạn?"

Không khí nặng nề. Tôi nghe thế thì nhìn Thư với ánh mắt nghi hoặc. Gương mặt cô gái đã đỏ ửng lên, lệ cũng trào ra, ấp úng nói

"Tớ...tớ...tớ thật xin lỗi vì đã lợi dụng các cậu để...hức...để có thể chơi với Khôi. Tớ...đã phá hỏng cuộc chơi hôm nay rồi, tớ về trước nhé mọi người cứ tự nhiên đi nhé, tớ xin lỗi"

Nói xong cậu ấy chạy nhanh ra ngoài trước những con mắt vẫn đang hiếu kì của mọi người trong bàn ăn.

Có một cậu trai đứng dậy nói "Minh Thư, dừng lại đã" nhưng cô gái vẫn chạy ra ngoài. Tôi thấy vậy mới bảo cậu ấy rằng

"Đăng Trí phải không? Cậu đuổi theo đi, lấy cơ hội đi"

Tất cả hướng mắt về cậu bạn tên Trí, thằng bên cạnh liền hỏi

"Mày thích Thư à, tao là bạn thân mày mà không cả nhận ra đấy. Mày giấu mọi người kĩ thật"

Thật ra tôi chỉ mới biết gần đây khi thấy bức thư trên bàn của Khôi do Thư gửi bị cậu ta vò nát rồi ném vào thùng rác, từ lúc ấy tôi đã biết cậu bạn này đã thích cô bạn Thư kia.

Có đứa nói

"Hôm nay đúng là bất ngờ về chuyện này đấy, chuyện tình tay 3 à"

Mọi người cũng bàn tán sôi nổi. Cậu bạn Trí thì chạy ra ngoài đuổi theo Thư, không khí từ nặng nề thì sau đó lại trở về không khí ban đầu khi lớp trưởng nói "Ôi dào, bọn mình đâu còn là trẻ con nữa, tình yêu làm sao có thể giữ nó lại, nó cứ thích sinh sôi nảy nở ấy. Mọi người ăn đi không đồ ăn nguội hết"

Sau đó cũng trở về không khí náo nhiệt và vui tươi.

Khôi bóc tôm cho tôi, cả một đống, tôi thì hớn hở ăn một cách thản nhiên như đó là điều hằng ngày Khôi làm cho tôi vậy. Mọi người thì mắt tròn mắt dẹt nhìn động tác thành thục của Khôi làm cho kinh ngạc. Đức lên tiếng

"Hai tụi bây...đang hẹn hò à?"

Tôi nghe vậy thì lườm cậu ta rồi phủ nhận

"Hẹn hò cái rắm nhà cậu ý, Khôi có ý tốt thì tôi nhận thôi có gì đâu"

Nói đến đây tôi mới nhớ ra Khôi bị dị ứng với hải sản mà bóc tôm còn không đeo bọc tay. Tôi mới vội ngăn cậu ta lại

"Này! Nếu động vào nữa thì nổi mẩn đấy!"

Khôi nhìn tôi rồi cũng bỏ con tôm đang bóc dở xuống nhẹ nhàng nói

"Không sao, không ăn vào mà"

Sau đó tôi đưa giấy cậu cho cậu lau. Hôm nay chúng tôi ăn đồ hải sản, lúc đến thì tôi chỉ chú ý đến đồ ăn mà không nhớ cậu bị dị ứng.

Sau đó tôi gọi phục vụ bảo 

"Chị ơi, nhà hàng mình có mỳ sào gì thế ạ?"

"Mỳ xào bò với hải sản ạ"

Tôi gật đầu rồi quay ra hỏi

"Mấy cậu có ăn mỳ không để tôi gọi luôn một thể, ăn hải sản cũng dễ đói"

Tất cả đều đồng ý nên tôi gọi 1 đĩa bò 2 đĩa hải sản cho mọi người. Tôi quay sang nói với cậu

"Cậu uống nước ngọt với ăn khoai đi tí nữa sẽ có mỳ cho cậu"

Thuỳ Anh bên cạnh thì kéo kéo tay tôi hỏi

"Tụi bây thân như thế thì không phải hẹn hò thì là cái gì! Bọn mày đùa tao đấy à?"

Tôi cũng đến bất lực

"Thì là bạn thân, bạn cùng bàn, anh em trí cốt"

"Bạn thân cái mặt mày ý. Ê Đức mày thấy hai tụi này mờ ám không?"

Đức nghe thế thì gật đầu lia lịa đồng tình. Tôi thì chẳng biết nói thêm gì với tụi nó nữa, kệ tụi nó.

Lúc ăn uống xong là hơn 20h30, lớp trưởng nói

"À các cậu, sắp tới sinh nhật thầy chủ nhiệm, chúng ta cũng học thầy 4 năm liền ai có ý kiến gì không?"

Mọi người nghe thế thì bắt đầu bàn tán sôi nổi, đứa thì bảo đến nhà thầy góp tiền mua bánh sinh nhật đứa thì bảo góp tiền đến nhà thầy nấu ăn làm bữa lẩu cũng được còn đứa khác thì bảo góp tiền đến nhà thầy tặng quà.

Sau 7749 lời nói thì Thuỳ Anh lại đưa ra ý kiến

"Tụi bây! Tao có ý này"

Cả lớp hướng con mặt về phía Thuỳ Anh vừa hùng hổ đứng dậy đập bàn

"Hay là cả lớp tạo sự bất ngờ cho thầy đi. Sinh nhật thầy vào thứ 7, sáng thứ 7 tao sẽ đến nhà thầy nói chuyện với vợ của thầy để bảo cô ấy để chúng ta tạo sự bất ngờ. Ngân, Bảo An, Châu Anh, Huy thì diễn cớ gì đó khiến thầy ra ngoài để có thời gian chuẩn bị trang trí ở nhà. Khôi, Linh, Đức sẽ đi đặt bánh sinh nhật rồi đến nhà thầy. Mấy đứa còn lại thì lúc thầy ra ngoài sẽ mua đồ trang trí tập trung ở nhà thầy. Kế hoạch ok chưa?"

Cả lớp nghe vậy thì vỗ tay tán thưởng, kế hoạch quá xuất sắc luôn, good job bạn tôi!

Thế là kế hoạch đã chuẩn bị xong chỉ đợi ngày thực hiện.

Lúc tan đã là 21h, cả lớp chia nhau ra từng tốp về cũng nhau. Tôi, Khôi, Đức và Thuỳ Anh thì đi về cùng nhau vì cả 4 đứa đều sống gần khu nhà nhau nên cùng đường một đoạn.

Thuỳ Anh với Đức cùng đường về nhà nên tụi nó tách ra về nhà, còn chúng tôi thì đi hướng ngược lại. Đèn đường sáng nhưng không khí giữa tôi với cậu lại trầm lặng, tôi mới chủ động lên tiếng

"Cậu nghĩ nên đặt bánh sinh nhật như thế nào? Còn tôi nghĩ nên mua bánh đủ cho 41 miệng ăn, trang trí cũng không cần quá cầu kì"

Từ nãy giờ mình tôi độc thoại còn cậu cũng chỉ im lặng đi bên cạnh lắng nghe những lời tôi nói. Tôi mới quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, tôi mới dừng lại hỏi

"Sao vậy? Có tâm sự? Nếu có thì cậu cứ nói đi tôi sẵn sàng lắng nghe cơ mà. Dù gì cậu với tôi cũng làm bạn trí cốt được 5 năm trời rồi còn gì nhưng chắc chỉ có tôi mới coi cậu là bạn trí cốt thôi còn cậu chắc chỉ coi tôi là người bạn cùng bàn bình thường nhỉ?"

Vừa nói tôi vừa bước đi cười khổ, cậu im lặng rồi cũng nói

"Cậu thấy bạn bình thường nào mà ôm ấp nhau chưa mà còn là khác giới nữa. Không chỉ ôm mà còn hôn nữa, đó là bạn bình thường hả?"

Tôi "...."

"Khái niệm bạn bình thường của cậu cũng đơn giản quá nhỉ, bạn bình thường có thể ôm hôn sao?"

"...."

"Sao cậu im lặng? Chẳng phải cậu là người nói tớ đừng im lặng khi ở cạnh cậu sao? Bây giờ là cậu chứ không phải tớ mà"

Tôi thở dài rồi cũng lên tiếng

"Ôm hôn thì tất nhiên không phải bình thường rồi. Nhưng tôi với cậu là quan hệ như nào vậy?"

"Tri kỉ"

Tri kỉ ư? Cậu ấy coi tôi là tri kỉ của cậu ấy? Tôi bất ngờ nhìn cậu rồi cũng mỉm cười

"Cảm ơn đã coi tôi là tri kỉ nhé!"

Nói rồi tôi bước tiếp nhưng cậu ấy lại kéo tay tôi lại rồi ôm lấy chặt lấy tôi, giọng cậu ấy trầm lắm! Cậu ấy đang khóc sao?

"Sao cậu không nhận ra chứ!? Chẳng phải cậu nói thích tớ sao? Cậu không còn thích tớ nữa ư? Hay là do tớ không chịu để ý đến cậu nên cậu đã không còn thích tớ nữa rồi!?"

Tôi chết lặng người đi. Cậu ấy vẫn còn nhớ lời tôi nói năm đó sao? Đã mấy năm trôi qua rồi mà sao cậu ấy vẫn nhớ?

Tôi vỗ vỗ vào lưng cậu bảo buông tôi ra nhưng cậu không chịu nghe lời, cậu ấy nói

"Cậu còn thích tớ không Linh? Trả lời tớ đi! Còn tớ thì thích cậu nhiều lắm! Chính cậu đã kéo tớ ra khỏi vật cản bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm với tớ"

Tôi hoang mang, hoảng hốt. Tôi như người phạm tội ý. Tôi cứ đứng đó không nói gì còn cậu thì vẫn đang ôm tôi nói những lời khiến tôi không tin vào tai mình. Tôi như đang rơi vào một không gian vô tận không thể thoát ra khỏi đó, vẫn cứ chìm mãi chìm mãi không thoát nhưng cậu đã cứu tôi khỏi đó. Tôi sực tỉnh lại

"Muộn rồi, chúng ta về thôi Khôi"

"Không muốn, cậu phải trả lời câu hỏi của tớ nếu không tớ sẽ không buông cậu ra đâu"

"Sao cậu càng ngày càng cứng đầu vậy chứ! Buông tôi ra đi nếu không tôi buộc phải làm cậu bị thương đó, tôi phải muốn làm vậy đâu"

Cậu ta vẫn ôm tôi càng ngày càng chặt hơn khiến tôi không thể cử động

"Tớ không buông, tớ tin rằng cậu sẽ không làm tớ bị thương đâu"

Tôi "...."

"Cậu cứng đầu vừa vừa phai phải thôi, sao tôi không thể làm cậu bị thương, tôi có thể làm vậy đấy!! Mau buông ra nếu không tôi sẽ làm thật đấy!!"

"Tớ sẽ không buông cho đến khi cậu trả lời cậu hỏi của tớ"

Tôi không chịu được nữa rồi nên lấy tay bốp phát vào đầu cậu ta vì như thế đã là nhẹ rồi. Đúng là tôi không muốn làm cậu ấy bị thương vì tôi thật sự đã...thích cậu ấy rất nhiều rồi.

Cậu ngồi thụp xuống kêu oai oái còn tôi thì chỉ biết cúi mặt mà không nói gì

"Cậu làm tớ bị thương thật sao...."

"Ai bảo cậu bướng bỉnh không chịu thả tôi ra nên tôi đành phải làm vậy với cậu, đúng là tôi không muốn làm cậu bị thương bởi vì...bởi vì..."

Bỗng dưng nghe thấy thế cậu ta đứng phắt dậy cầm lấy vai tôi hỏi

"Bởi vì sao? Cậu nói đi chứ? Cậu vẫn còn thích tớ đúng không? Trả lời tớ đi Linh, có phải vậy không? Nếu cậu trả lời không thì đó là lời nói dối, tớ không tin đâu. Cậu hãy nói cho tôi biết đi mà"

Tôi mặc cậu ấy hỏi mà vẫn im lặng. Một lúc sau tôi mới bình ổn trở lại

"Tôi..."

"Đúng vậy, tôi thích cậu, rất thích. Như vậy đã làm sao nào? Tôi đã trả lời cậu rồi bây giờ tôi về trước đây, gặp lại sau"

Nói rồi tôi chạy nhanh về nhà không cho cô cơ hội để trả lời cũng như nói bất cứ cái gì hết. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net