Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tầm gần 19h15 thì ở ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Tôi đang phụ giúp mẹ dọn đồ ra bàn thì chạy ra mở cửa, cậu ấy tới rồi.

Bố tôi từ trên đi xuống thấy Khôi thì liền tay bắt mặt mừng kéo cậu vào trong, tôi...vẫn còn đứng đó mà??

Thôi coi như tôi không tồn tại cũng được chứ như này bị bơ nhiều quá, trái tim thiếu nữ bị tổn thương.

Gia đình chúng tôi ăn uống vui vẻ nhưng mà có một điều đó là tôi cứ ăn không nói gì đến lúc ăn nhanh quá nên bị sặc. Khôi đưa cốc nước cho tôi còn bố mẹ thì nói

"Con gái con nứa, ăn uống phải sạch sẽ chứ"

Tôi cạn cmn lời. Thôi cuối tuần không về nhà nữa chứ cứ như này chắc tôi sớm bị bố mẹ gả đi cho rảnh nợ. Tôi ăn xong thì liền đứng dậy

"Con ăn xong rồi, mọi người cứ tự nhiên con lên phòng đọc sách"

Lời nói của tôi như thoảng qua tai, bố mẹ với anh trai chỉ gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Tôi đi lên phòng thì ngồi trước bàn học nhắn cho Vy

[ Mày nói tao xem có phải bố mẹ tao coi Khôi như con ruột rồi không?

Tao bị bơ luôn trong khi đó Khôi được bố mẹ yêu quý nâng niu như con ruột còn tao nghĩ tao chắc là con ghẻ. Lúc trước bố mẹ yêu tao hơn anh trai nhưng bây giờ tao nghĩ vị trí đó của tao nhường lại cho Khôi rồi ]

Vy nhanh chóng nhắn lại

[ Đối xử tốt với con rể tương lai thì có gì sai đâu nhưng mà với tư cách là chị dâu tương lai và bạn thân của mày thì tao khuyên thật là mày cứ coi như bình thường đi. Ô nhưng mà sao nó đến nhà mày ăn cơm đấy? ]

Tôi thấy cô bạn nói Khôi là con rể tương lai thì bật cười, chưa chắc chúng tôi đã tiến đến hôn nhân mà sao nó nghĩ xa như vậy chứ

[ Bố mẹ cậu ấy không có nhà, thấy cậu ấy ở nhà một mình chán nên tao rủ qua nhà ăn cơm cùng. Ai ngờ được chào đón nhiệt tình hơn cả đứa con gái này (kèm theo icon tủi thân) ]

[ Bạn yêu à, mày cứ làm quen đi là vừa. Sau này nó leo lên đầu mày thì mày chỉ có thiệt thôi nên phải chỉnh đốn ngay từ bây giờ ]

Tôi nghe cũng thấy...hợp lí đấy chứ

Tôi: [ icon "OK cộng thêm hôn gió" ]

Bình thường với người khác thì tôi không hay nhắn như vậy nhưng tôi với con bạn hay làm vậy vì thân thiết mà, nó còn là chị dâu tương lai của tôi nữa chứ. Sau này anh trai tôi có bắt nạt nó thì chết với tôi.

Lúc nhìn đồng hồ đã hơn 20h30 thì tôi xuống dưới xem cậu ấy đã về chưa. Lúc xuống đến nơi thì cậu ấy đang đứng ngoài cửa, anh tôi đang tiễn cậu ấy hay sao ý. Tôi vội chạy lại bảo anh

"Để em đi cùng cậu ấy cho anh vào nhà đi"

Nói xong thì tôi đẩy cậu ra ngoài trước sự ngơ ngác của anh trai, nếu đứng đấy nữa thì anh trai sẽ phản bác lại rằng "cứ để anh tiễn cho em lên phòng đọc sách tiếp đi" nên tôi mới phải nhanh nhanh chóng chóng để anh không có cơ hội nói ra câu đó. (hiểu anh trai quá mà)

Ra đến cổng thì cậu nói với tôi

"Muốn đuổi tớ đến thế sao? (gương mặt có đôi chút tủi thân nhưng cũng có một chút gì đó khá ranh mãnh)"

"Không có gì chỉ là thấy bị ra dìa nên đuổi cậu về để tôi sống như bình thường"

"Cậu vẫn đang sống bình thường đấy thây. Bố mẹ cậu đối tốt với con rể của họ thì có gì sai đâu chứ"

Tôi đỏ bừng mặt "Cậu...!"

Chụt!

Chưa nói hết câu đã bị cậu ta chặn họng lại rồi, thật là...vô sỉ quá đi!!

"Này cậu đừng có mà chiếm tiện nghi của tôi nhá!! Đừng tưởng tôi nói thích cậu mà được đà lấn tới, biến về nhà cậu đi!"

Cậu ta mỉm cười ghé sát vào mặt tôi thì thầm

"Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà, sao cậu phản ứng mạnh vậy chứ? Nhưng không sao, tớ thích gương mặt đỏ của cậu, rất dễ thương~"

Aaaaaaa đồ vô liêm sỉ này!!!

Tôi chẳng biết nói gì với cậu ta nữa, càng ngày càng làm người ta bị mê hoặc mà. Không biết ở trường cậu ta có như thế với các nữ sinh không nữa, làm tôi tức chết rồi!

Tôi nói với giọng gắt gỏng

"Bây giờ cậu có 2 lựa chọn: 1 là tự đi về 2 để tôi đưa cậu về"

"Ô thế á tôi chọn cái thứ 2, vinh dự quá!"

Tôi nở nụ cười ranh mãnh lấy tay xách tai cậu ta kéo về nhà, cậu ta kêu oai oái đi theo tôi, khom lưng bất đắc dĩ đi theo tôi về nhà. Cho chừa cái tội thích trêu chọc con gái nhà lành nhá!

Lúc về đến cổng nhà cậu thì tôi mới bỏ tai cậu ra, cậu đưa tay xoa xoa cái tai đang đỏ rồi nói với tôi bằng giọng có chút oan ức

"Tớ đau!! Sao cậu ác như vậy chứ!?"

Tôi tự đắc nhìn cậu mỉm cười khẩy

"Do cậu lựa chọn mà, tôi đưa cậu về tận nhà rồi còn nữa, cậu muốn sao nữa đây"

"Nhưng cậu đâu bảo tớ cậu sẽ đưa tớ về bằng kiểu đấy đâu chứ! Cậu quá đáng thiệt đó"

Vừa nói cậu ta vừa rơm rớm nước mắtt, thấy cậu ta chuẩn bị khóc thì tôi lại mềm lòng lấy tay đưa lên tai cậu xoa xoa

"Lần sau chừa cái tội trêu chọc tôi đi, lần này cảnh cáo thôi đó. Đau không? Xin lỗi cậu, có hơi mạnh tay"

Cậu ta vẫn đứng đấy xoa xoa tai, nhìn cậu ta lúc này rất...đáng yêu như một chú chó nhỏ đang làm nũng.

"Đau chứ! Cậu định bồi thường cho tớ thế nào đây?"

Tôi cũng cạn lời rồi, mục đích cuối cùng của cậu ấy đó chính là muốn tôi chịu trách nhiệm với việc hồi nãy. Tôi cảm thấy khá áy náy nên cũng ok với điều kiện của cậu

"Được rồi được rồi, cậu muốn tôi làm gì đây hả? Nhưng trước tiên vào nhà cái đã ngoài này chẳng làm được gì hết"

Lời tôi nói hoàn toàn trong sáng nhá mấy bác còn cậu ta hiểu theo cái nghĩa khác. Chúng tôi vào đến nhà, chưa kịp thay dép đi trong nhà thì đã bị cậu ta ép vào tường, cứ tưởng bị ép hôn ai ngờ do tôi xem ngôn tình nhiều quá.

Cậu ấy chỉ ôm tôi rồi nói với giọng tủi thân

"Cậu đền cho tớ điii, tớ bị cậu làm cho đau đến phát khóc rồi đấy. Cậu làm sao thì làm, làm tớ vui là được"

Câu này nghe cứ cấn cấn thế nào ấy nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác đành ôm lại cậu vỗ vỗ dỗ dành. Cậu ấy vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu nhưng có lúc ranh mãnh như sói khiến tôi cảm thấy như mình đã bị lừa vào trong không gian của cậu vậy, không sao tôi tình nguyện tự chui vào.

"Bỏ tôi ra nào Khôi, tôi đau lưng rồi"

Cậu ngoan ngoan ra khỏi người tôi, đôi mắt đỏ hoe vừa nãy đã nhạt dần đi, gương có chút thất vọng

"Tớ chưa vui"

Haizz, số tôi khổ ghê sao lại phải dỗ một chàng trai cao to vạm vỡ như này cơ chứ. Từ trước đến giờ tôi dỗ ai bao giờ đâu, bây giờ thì chạy đằng trời

"Tôi...không biết dỗ cậu như nào hết. Hay tôi dẫn cậu đi ăn vặt nhé, lúc nào thấy khó chịu thì tôi đi ăn"

Mặt cậu ta belike 'cậu đùa tớ đấy à?'

Tôi cũng chẳng biết làm gì vào lúc đấy, nghĩ được gì thì nói cái đấy thôi.

Sắc mặt cậu ta đen lại có vẻ như chuẩn bị tức giận

"Cậu đúng là ác nhân mà"

Ơ hơ cái què gì vậy này?? Tôi đâu nói gì sai? Cậu ta muốn tôi phải làm sao thì mới tha cho tôi đây cơ chứ? Đầu óc tôi đơn giản nên chẳng biết nghĩ như nào cho đúng cả. Tôi cố gắng nhịn cơn khó chịu lại dịu dàng hỏi cậu

"Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì đây? Từ nãy giờ cậu dày vò tôi chưa đủ à?"

"Cậu làm tớ vui đi!"

Vui thì vui vừa thôi chứ, cậu ta nhiều lúc khó chiều thật sự đấy

"Cậu lí sự quá đấy, nói gì nói thẳng, tôi làm cái gì cũng được. Vòng vo tam quốc như thế khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Cậu cố tình đấy à!!?"

Tôi nhịn đủ rồi cất giọng gắt gỏng với cậu. Cậu ta như hiểu được tâm tình của tôi đã tệ nên quơ quơ tay

"Xin lỗi xin lỗi tớ không làm khó cậu nữa, đừng tức giận với tớ mà"

Chịu thật sự chứ!

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng cậu ta đúng là người đa mặt. Bên ngoài thì vô cảm lạnh lùng bất cần đời, gặp người lớn lễ phép lịch sự tao nhã thư sinh, bên cạnh tôi thì ranh mãnh, xảo quyệt và có gì đó giống như tính chiếm hữu đối với tôi vậy đó.

Số tôi khổ mới vớ được cậu bạn này, xui xẻo thật đấy. Nhưng nói qua nói lại thì cậu ta đúng tốt thật, con người gần như hoàn hảo.

Cậu ta im lặng quan sát sắc mặt tôi nãy giờ. Gương mặt tôi nhăn nhó khó chịu cũng dần giãn ra, không lòng vòng nữa, tôi áp dụng luôn cách cậu ta dỗ tôi hôm trước.

Tôi tiến đến hôn vào môi cậu, lần này tôi chẳng có gì phải ngại nữa, chẳng phải đã mấy lần rồi sao. Cậu ta có phần bất ngờ rồi cũng chuyển sang đáp lại một cách hưởng thụ, kĩ thuật hôn của cậu ta tốt thật đấy, nhẹ nhàng nhưng có lúc thì mạnh bạo khiến tôi không thể dứt ra được. Cậu ta cuồng hôn sao? Hay cậu ta có xem phim abcxyz??

Tôi định bỏ môi cậu ra thì chậm một bước rồi, cậu kéo gáy tôi lại hôn sâu, lúc này tôi đã biết ý định của cậu ấy rồi đấy! Bây giờ có nên gọi cậu ta là kẻ cuồng hôn không nhỉ??

Một lát sau khi tôi vỗ vỗ vào vai cậu thì cậu mới luyến tiếc bỏ ra, tôi bị hôn sắp ngạt thở đến nơi rồi nhưng vẻ mặt của cậu ta...có vẻ tốt lên rồi đấy

"Bây giờ thì cậu vui rồi chứ? Còn uỷ khuất nữa không đây?"

Cậu mỉm cười lắc lắc đầu rồi nói với tôi với vẻ mặt cô cùng thoả mãn như vừa đạt được điều gì đó

"Có chút rồi, cậu dạo này chủ động ghê ha. Chúng ta vừa làm buổi sáng mà sao giờ cậu lại nữa rồi"

Cmn cậu! Ai là người kéo tôi lại khi tôi định buông!? Lúc sáng ai là người chủ động bảo dạy tôi!? Trí nhớ của cậu ta để ở việc học hết rồi à?? Sao quên nhiều chuyện thế chứ!?

Đấy chỉ là lời trong lòng thôi chứ tôi cũng chán chả muốn nói ra. Xong tôi bước ra ngoài cửa nói vào

"Xong rồi thì tôi về đây, ngày mai gặp lại. Sáng mai không cần đến đón, tôi sẽ tự đi xe đến trường"

Khôi gật đầu đồng ý rồi mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi. Lúc đi ngoài đường thì tôi cảm thấy cảm giác lạ, ai đang theo dõi đằng sau? Trời khá tối, đèn đường sáng nhưng chỉ mờ mờ, đường lại khá vắng. Chẳng lẽ biến thái??

Tôi dừng cái bóng đằng sau cũng dừng, tôi đi hắn cũng đi. Thấy có một cái góc nhó thì tôi liền tiến nhanh về bước vào, lúc cái bóng đến gần tôi lấy tay đập vào cổ hắn khiến hắn ngất đi.

Tên này lạ mặt, đeo khẩu trang nên tôi không biết là ai. Tôi mới nhớ lại lời mẹ nói lúc ăn tối bảo dạo gần đây trong khu phố nhà tôi có tên cướp hay hành động vào buổi tối, hắn hay ra tay với mấy cô gái trẻ tuổi, cướp điện thoại, ví và đồ dùng có giá trị nữa. Ắt hẳn đúng là hắn ta rồi. Tôi kéo lết thân hình vẫn đang nằm dưới đất của hắn lên đồn cảnh sát gần nhất, lúc đi đến đấy thì gặp Thuỳ Anh với Đức.

Cô bạn đang ngồi khóc thút thít, tôi mới bảo chú cảnh sát là đây là tên cướp gần đây. Sau khi chú cảnh sát bắt lấy hắn rồi thì tôi chạy đến chỗ hay người bạn hỏi han

"Hai cậu sao lại ở đây? Có chuyện gì sao?"

Đức mới bảo tôi

"Nãy Thuỳ Anh gặp biến thái bám đuôi, đúng lúc tao đi đến chỗ ngã tư thì Thuỳ Anh bổ nhào vào người. Lúc đầu tưởng cái gì sau tao mới nhìn thấy cái thằng đằng sau thì hiểu ra mọi chuyện, nghe tin gần đây thì đánh hắn ta rồi lôi lên đây này. Còn mày sao ở đây?"

Tôi gật gật đầu nói tiếp

"Tên cướp kia kìa"

"À tao có nghe rồi, mẹ tao bảo bây giờ nhiều đứa vô công rồi nghề đi làm mấy hành động dở dở hấp hấp"

Tôi bật cười rồi ngồi xuống dỗ dành cô bạn Thuỳ Anh rồi cả ba đứa chúng tôi đi về cùng nhau. Đức với Thuỳ Anh đi về cùng đường, tôi lại về một mình. Tên cướp kia đúng là xui xẻo mới nhắm vào tôi mà (chẹp chẹp, nếu không nhắm chắc hắn ta còn hành nghề dài dài đấy nhưng do số đen thôi). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net