Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm lớp 3 thật sự là năm tôi cật lực nhất. Bài tập hè thì một đống ra, mấy đứa cùng lớp thì cứ kêu than cô giáo đến nỗi mấy đứa đấy bị cô giáo gọi về cho phụ huynh.

Đầu tháng 6 bố mẹ tôi đi công tác nên tôi sang nhà nội ở cùng với anh trai. Mỗi ngày một môn, sáng trưa chiều tối cứ phải gọi là sách vở đầy đầu. Cái quyển Toán với Tiếng Việt tôi làm cứ như là mất hết sức sống ý, cứ 15 phút là bò ra bàn không làm nữa. Quyển Tiếng Anh thì đã làm được 2/3 quyển vì tôi thích môn đó nhất mà, làm rất hăng. Ước gì mấy cái tính nhiệt tình với môn Ngoại Ngữ chia bớt sang cho môn Toán thì tốt biết bao.

Toán cấp 1 không có gì nhưng lúc đó thì đấy là môn mà tôi ám ảnh nhất. Ngồi trong lớp cứ uể oa uể oải, nằm ra bàn nghe cô giáo giảng bài.

Đến gần cuối tháng 8 thì tôi đã hoàn thành xong bài tập hè để chuẩn bị bước vào mấy ngày học hè trước khi khai giảng.

29/8 tôi quay trở lại trường học. Chẳng có gì khác biệt, chỉ là đổi lớp mới mà thôi và lớp 4B của chúng tôi ở trên tầng 2 toàn nhà A.

Trường có 3 toà nhà: Toà A là các lớp 1, 2 ở dưới tầng 1, tầng 2 có lớp 3, 4. Toà B nằm ở giữa là khu hiệu bộ và phòng chức năng để cho chúng tôi thực hành. Toà C là dành riêng cho khối 5 vì khối 5 nhiều học sinh hơn so với mấy khối còn lại. Trường tôi có cả vườn hoa, thư viện và bể bơi.

Học hè chỉ ôn tập lại mấy kiến thức đã học và bổ sung vài kiến thức mới của lớp 4. Năm lớp 4 này chúng tôi có cả môn Lịch Sử Địa Lí và Khoa Học Xã Hội.

Mấy môn này học thuộc nhiều lắm nhưng mà riêng tôi thì thích mấy môn Lịch Sử với Khoa học xã hội. Địa lí mặc dù học không được tốt nhưng cũng được coi là ổn áp.

Đầu năm học mới lớp tôi có học sinh chuyển trường, là nam. Cậu bạn đấy tên là Trần Tuấn Khôi, lúc cậu ấy bước vào lớp thì cứ khép nép y như con gái ý. Nhưng mà không ngờ được rằng cậu ta học giỏi lắm luôn, kiến thức tiếp thu nhanh.

Con trai bao giờ cũng thông minh hơn con gái mà, điều hiển nhiên quá trời. Cậu ta là bạn cùng bàn với tôi, hai đứa ít nói ngồi cùng với nhau :)). Cô giáo cũng suy chu đáo quá rồi đấy.

Khôi có dáng người khá cao. Năm đấy tôi cao 1m50, đứng với Khôi chỉ thấp hơn có một chút nên tôi nghĩ chỉ cao hơn 1 đến 2 cm và đến lúc kiểm tra sức khoẻ định kì trường tôi thì mới biết chiều cao của cậu ấy là 1m53, hơn tôi 3 cm nhưng cân nặng giữa tôi và cậu ấy bằng nhau đều là 45kg.

Tôi không hiểu sao cái không khí trong bàn nó lạ lắm ý. Hai đứa trong suốt cả buổi học chả ai nói với nhau câu gì, có mấy lúc tôi thấy cậu ấy giải được bài Toán tôi đang mắc nên hỏi đôi chút nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Tớ chỉ làm chứ không biết cách giảng sao cho cậu hiểu nên cậu tự tìm cách đi nhé hoặc là tớ đưa cậu chép luôn này"

Tôi: hoang mang ing

Ngồi với nhau cả năm trời nhưng mà chỉ nói với nhau có mấy câu đấy. Cậu cũng quá kín tiếng rồi đấy bạn cùng bàn à.

Cậu ấy mặc dù học giỏi nhưng thể thao thì....

Mấy đứa con trai rủ đi đá bóng không đi chỉ ngồi trong lớp im lìm. Nhưng mà đâu ai biết được cậu ta là mọt sách chính hiệu đó nha. Mỗi tuần tôi lên thư viện 3 lần vào mấy chiều có tiết tự học. Cô thủ thư thì quen tôi vì thư viện này cũng không ai qua lại cho lắm nhưng trừ tôi ra thì cô bắt đầu quen với sự xuất hiện của Khôi.

Chỗ ngồi quen thuộc của cậu ấy là một góc có cái bàn nhỏ để ngồi đọc sách. Mọt sách thật đấy! Tôi tuy rằng thích đọc sách nhưng không đến nỗi thể thao cũng không chơi được. Tôi chơi cầu lông với anh trai này còn đi học võ nữa. Tôi có lúc thắc mắc mà không dám hỏi xem không biết thân thủ cậu ta có phải yếu ớt không nhỉ?

Mỗi lần lên thư viện y như rằng gặp cậu ta, tôi đã quen với sự xuất hiện ấy rồi. Có hôm cậu ấy ốm mà tôi thấy thư viện trống vắng hẳn luôn, cái góc đấy là của riêng cậu ấy mà cậu ta không có ở đấy làm tôi có chút không quen mắt cho lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net