chương này không có phê cần, chỉ là cơm chó Giáng Sinh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em được tặng quà Giáng Sinh bao giờ chưa?"

Harley hỏi tôi trong một buổi tối ổng uống bia, tôi bảo là chưa, không một lần nào. Ở nơi tôi sống không có phong tục này. Harley nói ổng cũng không được nhận quà Giáng Sinh từ cha mẹ nên chẳng có chuyện được bố giả làm Santa tặng quà. Bọn tôi cùng chung một suy nghĩ là sẽ tặng quà cho nhau.

"Tôi sẽ làm Santa của em." Anh ta cợt nhả dựa vào tôi.

"Lỡ em tặng cái gì anh không thích thì sao?"

"Thì nhảy Baby Shark."

Sau đó là tràng cười sặc như hai đứa dở.

Và trong đêm vọng Giáng Sinh, tôi vướng vào trường hợp đáng nguyền rủa nhất. Năm nay không biết cái khỉ gió gì đã khiến gia đình tôi tổ chức tiệc Giáng Sinh và tôi phải ở với họ, nghĩa là Harley đang một mình đợi tôi mòn mỏi. Cảm giác khó xử nhất là khi phải chọn giữa gia đình và người yêu. Nếu bẩm với phụ huynh là bỏ tiệc theo trai, chỉ còn nước bị chửi sấp mặt. Tôi có nên mời ổng dự tiệc luôn? Không không, họ sẽ hỏi một đống câu mà bọn tôi chán không buồn nói. Ngồi im trên ghế nghĩ cách xử lý, tôi nhìn vào lọ lấp lánh màu xanh.

Thôi nào, Zircon! Giờ mà nghiện là chết dở. Phải chống lại cám dỗ, phải chống lại cám dỗ, phải chống lại cám dỗ! Đúng lúc đấu tranh tư tưởng thảm khốc, tôi nghe thấy giọng Harley. Anh ta chào hỏi người nhà tôi như sắp làm con rể đến nơi. Tôi chưa chuẩn bị trước chuyện này! Anh ta ăn mặc bình thường lịch sự chuẩn đàn ông thành đạt, trên đầu đội mũ Santa che kín mái tóc hồng.

"Cũng thông minh đấy." Tôi nói khi bữa tối đã xong và bọn tôi được ở riêng một lát.

"Thông minh" là thế nào?" Anh ta làm mặt cáu, kéo căng hai má tôi. "Người ta là scientist, hơn cô những 7 tuổi đấy, thưa cô. Tôi không tệ giao tiếp đến vậy đâu."

"Xin lỗi~ Tự hào, được chưa? Santa quá chất lượng."

Chợt tôi nhớ ra, quên mất quà cho anh ta rồi! Làm sao đây? Tự dưng sầu ngang, đầu óc như củ cải, có mỗi anh người yêu cũng quên. Tôi nhìn Harley bằng ánh mắt tội lỗi. Nhưng không sao, ổng vẫn chưa tặng tui mà, cả hai đều quên thì vui.

"Em quên chuẩn bị quà cho anh rồi. Thực sự xin lỗi." Tôi cúi mặt, giọng buồn như thú cưng vừa mất, mặc dù tôi không có con nào.

Harley ngạc nhiên khi thấy tôi nghiêm trọng như vậy, rồi anh ta cười nham nhở.

"Tôi không mong đợi lắm đâu." Anh ta đưa hai tay ôm lấy cái mặt bí xị của tôi. "Thật đấy, có một câu lãng mạn này. Em đã là món quà của tôi rồi."

Không thể nào buồn tiếp được, sến ỉa chảy. Anh ta lôi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, ở trong là nhiều hạt nhỏ giống như kim cương màu cam.

"Tặng cái này là chiều hư nhưng đừng có vô độ đấy. Hàng này đắt hơn cái em đang dùng, tất nhiên cũng mạnh hơn. Chơi lỡ tay là không về được thực tại đâu." Harley đút cái lọ vào tay tôi sau khi giải thích.

"Anh đã từng chưa?"

"Không ham lắm, nhưng rồi."

Sáng hôm sau tôi đã đặt một hộp quà trên bàn làm việc của lão người yêu, một đôi găng tay chất lượng cao. Lão không thích thì tôi nhảy Baby Shark thôi chứ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#drug