Hourmelon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zircon định sẽ mua bộ váy xinh đẹp còn hơn chính ả ở một cửa hàng thời trang thượng lưu, nhưng đang ngắm thì cơn mắc tiểu dâng trào mãnh liệt. Tiếng gọi thiên nhiên là bất bại, ả chạy thục mạng vào nhà vệ sinh công cộng. Trong nhà vệ sinh, mong muốn nhất thời mua váy biến mất. Nó quá đắt, đúng là đủ tiền mua nhưng dùng không nhiều. Bộ váy dài không hợp mặc thường xuyên và bị "ô dề" khi ra đường.

"Tiền mình cày ra xứng đáng đổ vào đây sao?" Ả lẩm bẩm, tay dội nước.

Bước ra ngoài, một con thỏ trắng đi bằng hai chân ngang qua ả. Nó nổi bật với đôi mắt là hai chiếc cúc áo màu đen, đeo túi xách cũ kĩ. Không cầm đồng hồ hay kêu "I'm late". Người khác có thể sẽ cưỡng lại trí tò mò mà không đi theo con thỏ, Zircon chẳng bao giờ làm được vậy. Cho dù con đường của thỏ trắng có dẫn tới cái hố thẳng xuống địa ngục, ả vẫn theo.

Rồi cả hai đứng trước một cánh cửa bị khóa. Ả nhìn con thỏ bông với ánh mắt "Giờ sao?". Thỏ bông lấy ra từ túi xách một chiếc nhãn cầu từng thuộc về hươu cao cổ. Nó nhai không chút sượng mồm, làm gì có lông mày để mà biểu cảm. Nhai đã đủ, thỏ nhả ra một chìa khóa bằng vàng. Nó không đủ cao để với ổ khóa, Zircon cũng do dự khi cầm cái thứ được nhả ra từ việc nhai mắt hươu cao cổ. Ả bế thỏ bông cho nó đút chìa vào lỗ. Trên bộ lông trắng của nó có vài vết bẩn, nhưng vẫn đỡ hơn.

Căn phòng mà hai đứa đi vào toàn màu đỏ của thứ chất lỏng dính đầy lên tường và đồ vật. Nếu cảnh này trong phim kinh dị, nó sẽ được coi là hiện trường thảm án. Đừng lo, nước màu đỏ đâu cứ phải là máu? Ở góc phòng, có một trái dưa hấu, trên nó dán mẩu giấy ghi, "Hãy bổ ra".

Không biết điều gì liên kết Zircon nghĩ trong đó có bom, và khi bổ ra, ả cùng thỏ bông và căn phòng này sẽ tan xác. Nhưng thỏ bông đã chẻ đôi quả dưa bằng tay không. Có bom chết liền, chỉ là cái đồng hồ cát. Ả cầm nó dính đầy nước dưa hấu, nếu như nói được, thỏ bông sẽ bảo rằng đừng bao giờ quay ngược nó. Và quý vị biết gì chứ? Con nghiện kia làm ngược lại, vẻ mặt thích thú nhìn những hạt cát chảy xuống. Lần đầu tiên trong đời sờ vào đồng hồ cát.

Lúc Zircon rời mắt khỏi vật đang cầm, ả nhận ra trang phục mình mặc và khung cảnh xung quanh không còn như trước nữa. "Here we go again", đến giờ đập đá có tác dụng... Mà không tích cực cho lắm. Thiết bị trong tên lửa cho biết, thời gian đang đếm ngược, hết một phút, nó sẽ bắn thẳng lên vũ trụ, không bao giờ trở lại. Zircon luôn bình tĩnh mọi hoàn cảnh, giờ ả hoảng như oxi đang hết dần không bằng.

Một phút thôi đĩ, nhảy cẫng lên hú chỉ làm mày chết nhanh hơn. Thỏ bông rút cái găng tay trái của ả, cho vào miệng nhai. Điều này kinh khủng với ả Z, thuận tay trái mà không có găng! Ả sắp khóc thì thỏ nhả ra một lọ acid vì nó ghi chữ acid, ả ta đổ lên khóa cửa và lao ra ngoài. Tên lửa phóng cao rồi mất hút.

Zircon đứng dậy đàng hoàng, nuốt trọn bầu không khí trong lành, giờ một tay đeo găng, tay kia để trần. Khi hoảng hốt nghĩ mình không còn cách nào khác sẽ chết ngoài vũ trụ, ả không để ý trang phục đã thay đổi cùng cảnh vật. Đó là chiếc váy dài màu tím pastel, trưng ở cửa hàng thượng lưu ả định mua nhưng buồn đái. Váy thiết kế khoe trọn vai trần và cổ thon. Đây là người đẹp vì lụa, lụa nào đẹp hơn khi trên người trúa hề?

Đang ước gì có tấm gương lớn để xem mình hóa công chúa ra sao, một bóng hình to cao nhăm nhe sau lưng ả. Zircon quay lại, chính xác là huơu cao cổ bị mù cầm búa tạ khổng lồ. Kẻ ngu nhất cũng biết rõ điều cần làm. Chạy đi chứ đứng đấy ăn c*t à?!

Ả hề cốt xách váy lao đi trên cây cầu dây vừa dài vừa rung lắc. Nếu đây là giấc mơ, không, ác mộng. Cảm giác chạy sống chết, đằng sau là một con quái vật, sát nhân, bất cứ cái gì đuổi theo cũng đều đáng sợ. Bị mù, nên con huơu cao cổ không nhắm đúng được mục tiêu mà chỉ dựa vào mùi hương của chiếc váy. Nó nện búa bừa bãi khiến chiếc cầu bớt an toàn, kiểu gì cũng gãy. Zircon cố chạy lòi xương chân để sang bờ bên kia lẹ lẹ. Chuyến phê cần khổ nhất ả từng trải. Mà con thỏ bông đâu?

Ả nhảy ngã sấp mặt trên nền đá thô cứng, nhìn con hươu mù rơi xuống cùng cây cầu dây tự nó phá. Tưởng là vực thẳm nhưng không sâu lắm, chỉ là sàn đá nhọn hơn chỗ ả vừa ngã. Huơu cao cổ nằm dưới đống gỗ của cây cầu, đổ máu lênh láng. Hoặc là nước dưa hấu.

Ả đứng dậy nhìn tòa lâu đài trước mặt. Cổng hé mở và đương nhiên ả bước vào. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Ả đột nhiên thấy họng mình mắc cái gì đó tròn cứng, khi ói thì vật bay ra là một quả hồ đào nguyên vỏ. Mấy tên lính hành lá bắn tia laser tiêu hủy quả hồ đào, rồi bắt giữ Zirconberry. Mùi hành luôn làm ả phát ốm, vì vậy không thể kháng cự.

Chúng đưa ả thò đầu vào máy chém. Và lìa đầu thôi, quý vị nghĩ gì? Hoàng tử đến zải kíu hả? Con thỏ bông chỉ đến mang đầu ả đi về lại cửa hàng thời trang, lắp cái đầu vào thân của con ma nơ canh. Người đi đường trầm trồ công nghệ chân thực sống động. Quan trọng là cái váy đã được mua.

- - -

Phải, tôi đã mua nó tặng Zufa, sắp sinh nhật cô ấy. Hầu như tôi quý những cô gái trung thành với hội trưởng thật lòng. Zufa đã làm việc trong đội máy tính chủ lâu năm, dễ gì hội trưởng tin như vậy. Đau nhiều chút, Zufa không thích chiếc váy. Tôi không hiểu sao vẫn mua dù biết cô bạn mình rất thờ ơ với mấy thứ yểu điệu.

Đương nhiên cô ấy vẫn nhận và nói thẳng sẽ bán lại nó cho người thích hơn cô. Tôi đồng ý, nó đã thuộc về cô ấy mà. Trên đường về, tôi và Hạnh Quỳnh nhìn thấy hai người đàn ông đi cùng nhau đêm khuya. Anh Quỳnh dặn tôi về trước còn anh đột nhiên có việc.

Và tôi có đơn đặt hàng mới, nhưng ưu tiên mình, ngủ tiếp, mai xem. Có thể quý vị nghe đơn hàng này sẽ bủn rủn một chút, khách này gửi luôn nguyên liệu cho tôi, rất hào phóng. Họ muốn bánh chỉ là bột mì, không thêm BẤT CỨ cái gì khác.

Đây là cái bánh chán nhất tôi thấy trong hai mốt năm cuộc đời đúng không? Không. Nhân duy nhất khách cho tôi bỏ vào bánh là tro cốt người chết... Vâng, là thứ chúng ta đựng trong hũ sau khi hỏa táng ai đó. Trong một món ăn lại là thứ không phải đồ ăn.

Nhưng, trách nhiệm của người thợ bánh chỉ là tuân theo yêu cầu thôi, hỏi hay ra ý kiến gì xui rủi họ chửi nát mặt. Tôi nhận. Và họ khá cảm kích vì có lẽ sẽ không kẻ nào nhận đơn hàng bệnh hoạn này. Dĩ nhiên, ăn vào có ngộ độc hay thế nào đừng đổ cho đứa làm bánh nhé.

Tư tưởng muốn "hòa làm một" với người đã khuất thực ra tôi thấy chính đáng, tôi không muốn phán xét khi là kẻ ngoài cuộc. Bánh làm cũng nhanh, nó quá tối giản. Tôi cá là chẳng có vị gì, nhưng khách sẽ thấy ngon. Giờ thì đi giao. Cái tiệm bánh của phù thủy quèn này đúng nghĩa "Một Mình Tao", nhỏ hơn tiệm Ruby Rabbits trước đây. Thuê người giao hàng ư? Tự làm cho nhanh, cũng tiết kiệm hơn, và đáng tin.

Một hũ nhỏ tro cốt họ cung cấp, tôi làm ba chiếc. Không muốn lộ danh tính người đặt, họ nhắn một địa chỉ, và người khác nhận giùm. Trùng hợp đây, lúc tôi làm bánh, đi giao hàng bằng xe máy, ngồi ghi lại chương này, đều trong tiếng mưa. Mưa suốt không ngừng trong hai ngày.

Đêm mưa thứ ba, có một cô gái ướt sũng đứng trước tiệm bánh tôi. Cô ta có yêu cầu, "hãy may vá cho tôi". Và ả nằm trên bàn bếp, cởi trần, ngực phẳng lì. Còn tôi chuẩn bị kim chỉ, khăn để lau máu, và hai khối thịt. Chính xác là hai cặp vú đã được cắt rời từ người phụ nữ nào đó.

Trong khi khâu, tôi hỏi cô ta thấy đau không, câu trả lời là cái lắc đầu. Không thêm câu hỏi nữa, tôi tiếp tục làm đến khi xong việc. Khách của tôi rất vui, cô ta cười tươi và ngắm hoài trong gương. Hai bầu vú được khâu gần như bằng nhau tuyệt đối, màu da không chênh lệch bao nhiêu.

Thật là xinh đẹp. Sự điên rồ và những vết khâu là tuyệt phẩm, đừng thay đổi suy nghĩ này. Rất hân hạnh phục vụ cô, Finna. Cái giá giết một người để có bầu ngực đẹp khâu cho cô, và không phán xét cô bệnh hoạn cũng như giữ bí mật đến chết, tiền không đủ.

"Tôi biết, Zir. Vậy nên người cô muốn đã chết rồi".

Bọn tôi ôm nhau và tạm biệt. Tôi cũng tặng Finna quần áo mới vì bộ cũ quá ướt, và một chiếc ô để cô ấy về nhà. Ngọt ngào phải không? Đâu phải tôi luôn tệ với phái nữ. Còn người tôi muốn giết là ai ư? Kẻ đã khiến Harley không cần tôi nữa. Không thể chấp nhận bất cứ ai làm hắn hạnh phúc, hắn phải cô đơn. Tôi đã khóc rất nhiều, và có hận, nhưng nếu cả hai đều tái sinh, tôi vẫn muốn yêu hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#drug