Episode 2: Nhiều người hơn, nhiều vấn đề hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã hài lòng hơn nhiều với cuộc sống xa nhà tẻ nhạt này. Em có chị Soyeon, chị Minnie, chị Yuqi, và chị, Soojin. Mọi người làm em có cảm giác thoải mái hơn so với những thực tập sinh khác, dù em chẳng thể hiểu gần như toàn bộ lời mọi người nói ngoài chị Yuqi, nhưng em vẫn có cảm giác được che chở, và ít nhất là em không đơn độc.

Rồi cái ngày đó cũng tới. Công ty thông báo với chúng ta rằng họ đang lên kế hoạch cho một nhóm nữ sau tiền bối 4Minute. Chúng ta đã dành gần như toàn bộ thời gian để luyện tập, một cách điên cuồng. Chỉ để có một vị trí trong nhóm nữ ấy. Rồi cuối cùng, em gần như vỡ òa khi biết bản thân mình đã có một suất trong đội hình debut, cả các chị cũng có! Em rất ít khi khóc, nhưng hôm ấy em đã khóc rất nhiều, em vui lắm! Em đã không cô đơn nữa.

Nhóm chúng ta đã định debut với 5 người, nhưng công ty bảo chúng ta cần thêm một main vocal thật đỉnh nữa. Và lúc đó bọn họ đã giới thiệu một thực tập sinh vào công ty chưa lâu, Cho Miyeon. Chị ấy xinh đẹp, sành điệu, hát hay và đặt biệt là cựu thực tập sinh của YG Ent, một công ty lớn mà biết bao người ước ao được vào. Nhưng chị ấy ít nói và lạnh lùng lắm, chị tự thu mình lại, chẳng chịu nói chuyện với các thực tập sinh khác.

Nhóm chúng ta ai cũng phản đối việc công ty thêm chị ấy vào đội hình debut, em cũng nghĩ rằng chỉ 5 người chúng ta là ổn rồi, em không thích người lạ! Một người lí trí như chị Soyeon còn phản đối, bất chấp việc nhóm đang rất cần một main vocal có kĩ thuật tốt. Nhưng công ty không đồng ý với suy nghĩ đó, họ thuyết phục mọi người và cho tất cả một khoảng thời gian để tập làm quen với nhau.

Chắc mọi người cũng dần mềm lòng, em thấy chị Soyeon bắt chuyện với chị Miyeon nhiều hơn, nhưng chị ấy lạnh lùng lắm! Các thành viên khác sau nhiều lần bị né tránh thì cũng ngại việc làm quen với chị Miyeon. Em đã không có thiện cảm với chị Miyeon từ lúc đó rồi, chị ấy vụng về và lúc nào cũng trông như một con thỏ ngốc, nhưng chẳng bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của mọi người. Chị Minnie là người đầu tiên thực sự mở lòng và tươi cười bắt chuyện với chị Miyeon, có lẽ nhờ vậy mà chúng ta cũng dần trở nên dễ chịu hơn với chị ấy.

Miyeon và Minnie dần thân thiết hơn rất nhiều, họ bằng tuổi và khá hợp nhau. Chị Miyeon cũng đã dần mở lòng, chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn, và còn tâm sự với chị Minnie nữa. Nhờ vậy chúng ta mới biết những gánh nặng và lí do chị ấy tự tách mình ra với mọi người, tất cả đều do chị Minnie kể.

Lúc đó em đã nghĩ, 'Ồ, hóa ra chị ta không phải tự cao hay chảnh chọe vì từng ở công ty lớn mà không thèm nói chuyện với mọi người, chỉ là những việc trong quá khứ khiến chị ấy đôi phần tự ti và tự tách mình ra với mọi người'. Em đã rất hối hận vì bỗng dưng lại 'ghét' người ta ngang sương vậy. Chị Miyeon rất tốt bụng, hài hước và đáng yêu, chỉ là đôi khi chị ấy hay ngại nên ít bộc lộ ra thôi. Em đã muốn xin lỗi chị ấy, nhưng cái tôi của em lại không cho phép, em cảm thấy mình thật đáng trách.

Em hổ thẹn, đến nỗi dù chuyện gì em cũng huyên thuyên đủ với chị nhưng chỉ riêng chuyện ấy là em chỉ dám giữ trong lòng. Em biết chị cũng từng không có thiện cảm mấy với chị Miyeon, nhưng vẫn đỡ hơn em, chị cũng còn nghĩ tốt về chị ấy. Em không biết khi nói với chị thì sẽ như thế nào, chị sẽ mất thiện cảm với em chăng? Vậy nên em mãi không nói, em không muốn bị chị ghét đâu!

Quay lại với chị Miyeon, dù em đã biết được đôi phần 'sự thật', nhưng em vẫn còn ngại với chị ấy. Em vẫn chưa thực sự thôi 'khó chịu' với chị Miyeon, bọn em vẫn còn sượng khi gặp nhau. Nhưng dần bọn em cũng thân hơn đôi chút, dù em vẫn chưa thể nào bỏ đi hoàn toàn cái thành kiến với chị ấy. 

Chị Miyeon dần lộ ra là một người năng động hướng ngoại và rất tươi sáng, lạc quan khi chúng ta thân với nhau hơn. Chị ấy cũng có một niềm yêu thích đặt biệt với em nữa, đôi khi là cả chị, và chị ấy cưng nựng tất cả mọi người trong nhóm như con ruột (Trừ chị Minnie, hình như hai người họ ngại làm mấy trò đó với nhau. Và cả Yuqi, họ thường xuyên 'choảng' nhau trong phòng tập).  Nhiều lúc em thấy chị ấy hơi... phiền, một chút thôi, nhưng khi không có ai đeo bám và ôm hôn suốt cả ngày thì em cũng cảm thấy thiếu thiếu.

Ồ, nhóm chúng ta đã đủ người rồi nhỉ? Một leader kiêm rapper, một main dancer, một lead vocal kiêm lead dancer, hai main vocal và... em. Đôi khi em thấy rất thiếu tự tin, cả nhóm ai cũng giỏi, chỉ có em là chẳng mảng nào được cả. Em đã mang cái suy nghĩ ấy từ Đài Loan gần 1 năm trước đến tận Hàn Quốc bây giờ. Em rất tự ti, em chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày mình thực sự làm ca sĩ, nhưng em vẫn không muốn từ bỏ dễ dàng vậy, nên vẫn cố gắng thực tập. Và khi thấy công ty phân chức vụ cho mỗi thành viên, tim em đau nhói khi em chỉ có cái danh là 'Visual'.

Có lẽ đúng là vậy. Tiếng Hàn của em vẫn chưa hề ổn, dù chị Minnie và Yuqi cũng là người ngoại quốc nhưng tiếng Hàn của họ thực sự rất tốt. Còn em hát thì chênh phô, không có lực bằng mọi người, nhảy thì nhanh nhịp hơn, động tác cũng không chuẩn, em cũng chẳng biết rap. Lúc đó em buồn kinh khủng, em đã từng cố quên đi những điều đó, nhưng mỗi khi nhắc đến chức vụ của mỗi người, em lại không khỏi tự ti.

Em phải thừa nhận mình là một người có cái tôi khá lớn, và em vẫn luôn rất tự tin, lạc quan. Nhưng kể từ khi được vào đội hình debut, em vẫn không khỏi băn khoăn vì lí do mình có mặt trong nhóm, và em rất rất tự ti. Mỗi khi bị huấn luyện viên chê trách, lòng em đau như cắt, em hổ thẹn với tất cả mọi người. Lúc nào em cũng trốn ra chân cầu thang để khóc sau mỗi tiết học, chị Soyeon là người tìm ra và an ủi em trong suốt khoảng thời gian ấy. Em rất biết biết ơn chị ấy, nhưng việc chị ấy an ủi và động viên em chỉ giúp em phấn chấn lên một phần, phần còn lại em vẫn còn tự ti.

Em đã vô tình nghe lén được đoạn hội thoại của một nhóm thực tập sinh, em đã phải sự dụng hết vốn tiếng Hàn của mình để cố gắng hiểu. Họ nói em bất tài, chỉ là một 'bình hoa di động', công ty chỉ nhận em chỉ vì ngoại hình, họ còn nói họ đáng được vào đội hình debut hơn em nhiều. Chị biết không? Chỉ hơn 6 tháng nữa là chúng ta debut, và em nghe được những lời đó. Em mặc cảm kinh khủng, đến mức em nghĩ mình nên xin rời đội hình debut luôn cho rồi, nhưng em không dám nói với chị và mọi người. Em sợ điều đó sẽ ảnh hưởng và kéo tinh thần của cả nhóm xuống.

Nhưng có lẽ em không thể giấu một người tinh tế như chị. Dù vẫn còn khó khăn trong việc giao tiếp (vì tiếng Hàn của em còn quá yếu), nhưng chị đã hỏi và cố động viên em hết mức. Chị làm tất cả mọi việc để em hiểu ra rằng mình không hẳn là quá tệ như mình nghĩ. Em nhớ rõ nhất câu nói kia của chị, nó làm em bừng tỉnh, và cảm thấy tội lỗi vì đã tự ti một cách điên cuồng như vậy. Chị nói:

"Yeh Shuhua, em bị làm sao vậy? Em không hề tệ như em nghĩ, mà nếu có, em cũng không nên ngồi cả ngày chỉ để khóc và suy nghĩ tiêu cực như vậy. Yeh Shuhua tích cực và lạc quan của chị đâu rồi? Em quên rằng mình từng luôn là điểm tựa, là người động viên, quan tâm cả nhóm sao? Nếu em nghĩ mình tệ, hãy đứng dậy và đi luyện tập. Nếu em cảm thấy mình không làm được, đừng từ bỏ, vì em còn có bọn chị kia mà? Dù là vấn đề gì đi nữa, bọn chị sẽ giúp em, và em sẽ từ từ tiến bộ hơn. Chỉ khóc lóc và tự ti sẽ chẳng làm được gì đâu, họ sẽ càng chỉ trích em thôi. Em không cần chức vụ gì cao siêu, em chỉ cần là em thôi! Nghe chị, mặc kệ lời họ nói và đứng dậy cùng luyện tập nào!"

Lời nói đanh thép và gương mặt nghiêm khắc của chị làm em tỉnh ngộ, suy ngẫm lại câu nói của chị. Chị nói đúng, nếu cứ em khóc lóc và nghĩ tiêu cực như vậy mãi thì em cũng chẳng thể nhảy giỏi hơn, hát hay hơn được. Đúng vậy, chỉ có luyện tập mới tốt lên thôi, em cứ khóc thì ông Bụt cũng chẳng hiện ra mà giúp em, phải rồi! Nhưng lúc đó em vẫn còn hơi do dự, dù vậy, chị vẫn nói:

"Nào, không sao cả, chị sẽ giúp em. Nếu em muốn hát tốt hơn, hãy đi nhờ chị Miyeon, chị Minnie, Yuqi và cả Soyeon, chị nữa. Nếu em muốn rap, chị tin rằng Soyeon cũng sẽ giúp em. Nếu em muốn nhảy tốt hơn, đã có chị và Yuqi, hay bất cứ ai khác. Nói chung cả nhóm đều sẵn sàng giúp đỡ em tiến bộ hơn, dù là chuyện gì, bọn chị cũng có thể giúp em. Không gì là không thể cả, khi em muốn gì đó và quyết tâm, kiên trì thực hiện để đạt được, thì em sẽ làm được. Nhưng dĩ nhiên em phải có kiến thức và cả vài sự trợ giúp nho nhỏ nữa nhé. Mọi người luôn sẵn lòng giúp em."

"Nh-nhưng... t-tại sao ạ? Sao các... chị lại muốn... gi-giúp em?" 

Em bập bẹ hỏi vì khả năng tiếng Hàn kém cỏi, cộng với cổ họng khô khốc do khóc nhiều giờ liên tiếp. Chị chỉ cười mỉm, và bấu nhẹ má em, đó cũng là lần đầu tiên chị chủ động tiếp xúc thân mật với em. Chị ngồi xổm xuống, đối diện với em, và nói:

"Vì em là Yeh Shuhua, em bé của bọn chị!"

.

.

.

.

______________________________



Ngọt nhỉ? Vì ngược chưa tới thôi😈

T cũng muốn nhấn mạnh lần nữa rằng: tất nhiên trong fic 70% là do trí tưởng tượng của t, hoàn toàn không có thật, vì đây chỉ là fanfic. Có thể ở ngoài đời vấn đề nó sẽ kinh khủng hơn nhiều, không nhẹ nhàng (như trong fic là còn nhẹ chán rồi đấy) như trong fic. 

Nhưng t mong Soojin cũng từng thật sự an ủi Shu giống như vậy, dù chỉ là một ước mơ hão huyền😭💔

KHÔNG.CÓ.THẬT.NHÉ👍💔

Cam xa mi ta~

🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC