One-short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi luôn không bao giờ đồng ý với việc Akutagawa là 1 kẻ biết giữ lời hứa, thật đấy. Mặc dù anh đã làm cậu từng tin bằng cách chặt luôn một cái chân của cậu, nhưng cậu vẫn chẳng tin anh. Anh thất hứa với cậu nhiều rồi. Nhưng toàn là những lời hứa từ kiếp trước rồi, có lẽ vì thế nên anh mới thất hứa chăng?

Lời hứa đầu tiên : Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu, không bao giờ.

A. 

Không để ai làm tổn thương cậu ư?

Nói dối. 

Nếu xét về hình thức bên ngoài, chính anh đã chặt chân cậu, xiên người cậu, đánh cậu te tua hàng chục lần mỗi khi họ gặp nhau. Cái này cũng nhỏ con đấy, nhưng nghĩ lại cũng thấy tức tức, anh cũng đang thất hứa mà, không có  ngoại lệ đâu.

Nếu xét về mặt tâm lý, tại sao anh lại  bỏ cậu, tại sao anh lại yêu Higuchi mà không phải cậu. Anh có biết cậu đau lắm không? Anh có biết cậu buồn lắm không? Anh có biết trái tim cậu đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ  chỉ vì anh không? Nhưng, chính cậu, cũng không muốn làm kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình của họ*.

Anh không để ai làm tổn thương cậu, vậy anh có cái quyền đó sao?

Lời hứa thứ 2: Dĩ nhiên là tôi sẽ đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng rồi.

Vậy sao?

Vậy mà mỗi khi thức dậy,  cậu luôn chỉ có 1 mình. Cô đơn giữa căn phòng  vắng đi hình bóng thân thuộc của anh vào mỗi buổi sáng, vắng đi những cái hôn trộm nhẹ nhàng của anh  mỗi khi  ngắm cậu trong đắm đuối, vắng đi sự hiện hữu của anh trong đôi mắt cậu.

Lời hứa thứ 3: Tôi  và cậu chỉ là bạn thôi.

Hài hước quá đấy Akutagawa. 

Vì chính anh là kẻ yêu trước. Là kẻ tỏ tình trước. Là kẻ cầu hôn trước. Còn cậu lại là người nhận ra bản thân yêu anh khi anh vô tình nói ra 3 chữ cấm kị với kẻ thù như cậu khi đang trong cơn say:

" Ta yêu ngươi"

Là kẻ đồng ý lời cầu hôn của anh rồi ôm anh trong  sự hạnh phúc vô bờ bên. Là kẻ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình chỉ vì anh.

Lời hứa thứ tư: Tôi là của cậu, không ai có thể cướp tôi khỏi cậu.

HA!

Nhảm nhí.

Vậy sao Higuchi cướp anh khỏi cậu, anh cũng không nói gì, mà còn ủng hộ điều đó.

-Nó đau lắm đấy, Akutagawa.-Cậu cười như mếu, ngước nhìn bầu trời thơ mộng đầy sao.

Lời hứa thứ năm: Và ta là người biết giữ lời hứa...

Sau khi nói thế, anh đã dùng Rashoumon chặt chân cậu.

Nó đúng là rất đau. Nhưng liệu có đau bằng việc anh thất hứa không? Dĩ nhiên là không rồi, sao bằng được. Cái cảm giác ấy, nó khó chịu lắm, như là việc để lại 1 vết sẹo vô cùng lớn vậy.

Còn nhiều những lần khác nữa, chỉ là cậu không muốn kể. Vì chính cậu cũng thất hứa với anh  .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akutagawa  không thể nhớ những lần anh thất hứa với Atsushi,dù nó như đã in đậm vào trong tâm trí anh rồi, như khắc lên trí óc của anh, như buộc anh phải nhớ chúng đến vĩnh cửu, phải bứt rứt vì chúng, phải hối hận vì chúng. Vì anh đã mất trí nhớ khi bị chấn thương sọ não. Duy có 1 điều không ai nhắc anh cũng nhớ.

Rằng Atsushi là ánh sáng của anh , là thiên thần của đời anh, là kẻ đã cho anh biết thế nào là yêu, là kẻ anh đã lấy cắp đi nụ hôn đầu và trái tim ấm áp.

Rằng cậu đã thất hứa với anh 1 lần ....

Em sẽ bên anh đến khi đầu bạc răng long và cái chết không thể chia cắt chúng ta...

-Vậy sao  ?- Đôi mắt xám xịt của anh hướng ra bên ngoài, nơi bầu trời trong xanh vẫn đang ngự trị trên cao, nơi tiếng chim họa mi và tiếng nói chuyện xôn xao, tiếng xe cộ đi lại tấp nập hòa vào với nhau, nơi tấp nập người qua lại tưởng như kéo dài đến vĩnh cửu. 

Anh muốn tận hưởng kì nghỉ của anh với một người tên 'Atsushi' nhưng đến chính anh cũng chẳng nhớ người đấy là ai. Boss đã cho anh nghỉ một tuần tĩnh dưỡng, để anh ở nhà xem có nhớ lại được cái gì không.

Khẽ nhắm mắt lại, anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra. 

Cạch.

Gin khẽ đẩy cửa bước vào, đang giờ nghỉ trưa nên cô trốn về xem anh trai mình có ổn không. Cô không mũi anh mình ra ngoài với bản mặt đang bị truy nã kia mà khi che dấu gì cả. Cô không mũi anh cô bị bắt đâu. Vì đó sẽ là một thiệt hại lớn với Mafia Cảng và cô cũng sẽ khá buồn đấy, dẫu sao hai người họ vốn là anh em ruột mà.

- Nii-san, anh thế nào rồi ?

Nặng nhọc mở đôi mắt xám u âm kia, anh nhìn cô với vẻ thắc mắc.

- Anh ổn. Anh tưởng em đang ở cơ quan, sao lại ở đây?

- Đang giờ nghỉ trưa nên em trốn về đấy. Anh có nhớ ra được cái gì không ạ?

Vẻ ân cần của cô cũng không khiến anh xúc đó hãy hạnh phúc khi cô một người em ân cần với mình như thế. Anh không trả lời, chỉ khe khẽ lắc đầu. Chừng đó cũng đủ để Gin hiểu được.

Anh rời khỏi chiếc ghế sofa, cuốn sách dành cho những người bị mất trí nhớ được đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Vừa rảo bước đến căn bếp vừa hỏi Gin xem đã ăn chưa. Mặc dù không cần Gin phải mất công trả lời, anh cũng đã biết là cô chưa ăn rồi nhưng anh vẫn hỏi cho lấy lệ. Đáp lại anh là cái lắc đầu. 

Cô ái ngại nhìn anh. Anh chưa bao giờ thế với cô cả, anh cũng chưa bao giờ ân cần như thế với ai, trừ người vợ đã khuất của anh ấy-Nakajima,lộn, Akutagawa Atsushi. Cô đã vô cùng ngạc nhiên khi anh quan tâm, ân cần chăm sóc cô vào ngày Akutagawa trở về sau mấy ngày dính chặt với cái giường ở bệnh viện. Mấy ngày sau cũng y như thế, điều đó khiến cô không thể ngừng thắc mắc suốt mấy ngày nay. 

-Em muốn ăn gì?

Đột nhiên, một ý tưởng chợt lóe lên trên đầu cô, một ý tưởng điên rồ với tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng nó có thể khiến anh cô nhớ lại mọi thứ.

-Chazuke ạ.

-Chazuke? At..sushi?

Nuốt một ngụm nước bọt vào sâu trong cổ họng, cô cầu Chúa cho ý tưởng này sẽ thành công. Đột nhiên, anh quay lại, ngước đôi mắt màu xám u ám nhìn cô. Đôi môi khé mấp máy:

-Cảm ơn. Vì đã giúp anh nhớ lại.

Chúa ơi, Akutagawa chưa cảm ơn bao giờ, ấy vậy mà bây giờ, mặt đối mặt với em gái, mở giọng cảm ơn cô. Chúa ơi, Gin chết mất, hết chăm sóc, ân cần với cô, rồi lại đến mở lời cảm ơn, toàn những việc anh chưa bao giờ làm với cô hoặc hầu hết mọi người. Nhưng Gin cũng vui chết mất, vì sau một tuần, anh cô cuối cùng nhớ lại mọi thứ. Cảm ơn Chúa vì đã để cô có ý tưởng ngu ngốc đó trong đầu. 

-Anh.. thực sự nhớ lại mọi thứ sao?

-Mọi thứ.

Anh quay đi, chỉ chăm chăm nấu ăn cho cô em gái của mình.

Anh nhớ ra rồi.

Nhớ ra mọi thứ rồi.

Anh nhớ lại cái cách anh và Gin bị bỏ rơi như thế nào. Nhớ lại cái cách anh gặp Dazai như thế nào. Nhớ lại cái cách anh đã tàn nhẫn giết người không gớm tay như thế nào. Nhớ lại cái cách anh đã thất vọng thế nào khi Dazai rời bỏ tổ chức. Nhớ lại bản thân đã tức như thế nào khi Dazai nói Atsushi mạnh hơn Akutagawa như thế nào. Nhớ lại cách anh yêu Atsushi như thế nào.

Anh cũng nhớ cái cách và lý do Atsushi rời bỏ anh mà ra đi nữa....

-Flashback-------------------------------- 

Đó là 1 đêm trăng tròn, khi anh và cậu nhận được 1 nhiệm vụ phải đánh bại một tổ chức. Nhiệm vụ đáng lẽ phải hoàn thành 1 cách tốt đẹp, cho đến khi Atsushi đã xông ra để bảo vệ Akutagawa khỏi bị bắn. Anh nghĩ rằng cậu sẽ sớm khỏi do sức mạnh của cậu. Nhưng anh đã lầm. Những viên đạn đều chứa độc cực mạnh , khiến cho những vết thương của cậu không thể khỏi được. Độc lan ra khắp cơ thể của cậu , dần giết chết cậu. Quá tức giận, anh đã dùng Rashoumon giết chết những kẻ còn lại rồi đi tìm Yosano cứu chữa. Đáng tiếc, việc này đã quá tầm của cô nhưng cô vẫn có gắng giúp đỡ. 

Atsushi đã mất vào ngày hôm sau. 

Akutagawa đã shock đến nỗi mất trí nhớ........

-End flashback------------------------------------------

Atsushi..

Có phải vì tôi đã thất hứa với em..

Nên em mới trừng tôi bằng cách rời bỏ tôi đi.

Atsushi, thiên thần của đời tôi, ánh sáng chiếc rọi cuộc đời tăm tối của tôi... 

Trở về đi..

Xin em đấy..

Tôi không bao giờ thất hứa với em nữa đâu..

Tôi yêu em....

Cầu xin em đừng đi nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandy : Dzê xong rồi.

Emily: Mãi mới xong, mệt quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net