(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: (chưa có)
Ngày viết: 31/3/2024.

Số từ: 564 từ.

__

Tại sao tôi lại cứ ghen tị nhỉ?

Lòng thì tự nhủ rằng ghen tị không tốt, những người chỉ biết ghen tị, tị nạnh với người khác từng chút một là xấu, sẽ không có kết cục tốt, nhưng bản thân tôi vẫn hay so sánh mình với người khác mà hâm mộ với ghen tị với người ta.

Giây phút mà tôi chợt nhận ra người mình thích thân thiết với bạn mình hơn cả mức tình bạn, cảm giác đó... khó chịu biết bao.

Biết rõ không nên so đo, dù sao cũng là bạn cùng lớp, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn rầu.

Đáng nhẽ ra là trước đó, người tôi thích và tôi đã thân thiết biết bao, và thậm chí tôi đã thử lựa chọn thời điểm thích hợp để tỏ tình với anh ấy, nhưng khi nhìn "người bạn" thân thiết với anh thì trong lòng tôi đã canh cánh lo sợ.

Sợ, sợ chứ, sợ rằng anh ấy sẽ phải lòng bạn mình, mà trở qua chán ghét mình. Tôi đã phải tận mắt chứng kiến cái người mà mình vẫn thương hại kia thân với bạn thân mình hơn cả mình, và cũng... nói chuyện thật tự nhiên với người mình thích.

Ai cũng sẽ có điểm đáng tự hào, nhưng trong giây phút đó, những thứ mà tôi tự hào vì mình có lại biến thành sự tự ti.

Tôi thích viết truyện? Chả là gì cả, "người bạn" kia cũng thích viết và thậm chí còn có thể viết tự nhiên hơn tôi dù cô ấy viết bừa. Tất cả sự kiêu ngạo về thành tích của tôi lại thắt lại vì chỉ cần cô ấy cố gắng một chút sẽ có thể dễ dàng vượt qua.

Thậm chí... khi nhìn gia đình cô ấy hạnh phúc, ấm áp, bố mẹ yêu thương, thậm chí còn vui mừng với một số điểm mà tôi coi là thấp. Còn tôi, dù điểm cao đến mấy cũng sẽ bị bố so sánh với "những đứa trẻ tài giỏi" khác.

Tôi... chợt nhận ra bản thân đã cố vùi đầu vào thứ vô ích như thế nào.

Bản chất của tôi vẫn chính là ngu ngốc, chẳng có thể hơn ai. Tôi vẫn tự chính mình gây nên một nỗi thắc mắc, tại sao từ người luôn đi chê bai người khác khiến cho bạn bè cô lập, để tôi đến làm quen với lòng thương hại như cô ấy lại phút chốc cướp đi mọi thứ quan trọng mà tôi dày công gây dựng như vậy.

Khó chịu? Có.
Ghen tị? Có.
Cam lòng không? Không.

Vì thế, từ đó, tôi luôn tự so sánh điểm số của mình với cô ấy. Chỉ cần hơn một chút là tôi đã vui lắm rồi.

Nhưng... điều đó chả bù đắp gì được so với thứ tôi đã đánh mất.

Người tôi thích, đã chẳng còn thích tôi nữa.

Người bạn thân của tôi bấy giờ cũng đã chẳng còn chơi với tôi nữa.

Niềm yêu thích của tôi chẳng còn là duy nhất, cũng chẳng còn đặc biệt, và cũng chẳng còn tuyệt vời.

Bấy giờ thì dù vượt trội bao nhiêu thì khi nhìn thấy cô ấy có trong tay người mình hằng đêm nhớ nhung, có cả người bạn thân "cũ", cả sự tự hào vì tác phẩm do tôi viết ra thì tôi vẫn khẳng định rằng, tôi... thua rồi.

.

.

.

.

Ngọc Hân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC