(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Ngắm pháo hoa.

Ngày viết: 1/4/2024.
Số từ: 549 từ.

__

"Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng..."

Tớ chưa từng ngắm pháo hoa.

Khoảnh khắc giao thừa, người người nhà nhà ngắm pháo hoa, thế nhưng tớ cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cái việc hằng năm đó như họ.

Đúng là từng thấy pháo hoa qua tivi, nhưng cảm giác đó vẫn là chưa thật.

Tớ ao ước được trải nghiệm cảm giác bồi hồi đợi chờ từng giây phút pháo hoa được bắn lên, thực sự nhìn thấy những vệt sáng đó trước mắt, trên bầu trời đêm.

Ngày bé, tớ vẫn luôn buồn bã khi những người bạn cùng gia đình đi ngắm pháo hoa, nhưng bố mẹ mình thì bận bịu ở nhà, không có thời gian đưa mình đi. Tớ không quá quấn quýt cha mẹ, vì tớ sợ mình vướng chân vướng tay họ.

Lớn hơn một chút, tớ chẳng đòi hỏi nữa, nhưng trong thâm tâm tớ luôn muốn họ rảnh rỗi một chút để cùng mình đi chơi đêm giao thừa.

Cho đến khi tớ gặp được cậu.

Khi tớ đang co ro trong chiếc áo bông của mình, thì cậu đến nhà.

Cậu là bạn cùng bàn với tớ ở trên lớp, bình thường tớ vẫn hay than thở và tâm sự với cậu.

Tớ không nghĩ lại có thể gặp cậu ở quê mình, càng không tin rằng cậu có thể không bên cạnh gia đình mà chạy tới đây.

Lúc đó, tớ mới biết tớ với cậu đồng hương, và cậu biết vậy là do sáng nay thấy tớ đi chợ cùng với mẹ.

Lúc đó đồng hồ đã chuẩn bị điểm 12 giờ, chỉ còn 5 phút nữa là sẽ qua một năm mới.

Cậu vội vàng nắm tay tớ, kéo đi, còn chẳng kịp để tớ thưa gửi với bố mẹ một câu, chỉ kịp nói với lại là con đi với bạn một lúc.

Cậu kéo tớ chạy băng băng, tớ còn sợ mình sẽ ngã cơ, vì không theo kịp tốc độ của cậu. Tớ thở không ra hơi, đang định trách móc thì cậu dừng lại, thở hồng hộc. Lúc đó tớ mới ngỡ ngàng khi mình đang chen chúc trong biển người.

Cậu chỉ kịp bảo tớ nhìn lên bầu trời đi kìa, rồi cùng đếm... 1... 2... 3!

Lần đầu tiên, tớ thấy pháo hoa, như mình đã từng mong ước.

Tớ chẳng biết miêu tả nó ra sao nữa, vì tớ đã ngây ngốc ra rồi, chỉ biết đứng đó, rung động với khoảng khắc ấy.

Tớ còn chẳng nhớ rằng tay mình vẫn còn đang đan trong tay cậu nữa.

Màn pháo hoa rực rỡ muôn màn màu sắc trên bầu trời trước mắt, tớ không tin được là mình có thể thấy, nhưng lại còn là với cậu.

Tớ đã từng tưởng tượng muôn vàn cảnh tượng ngắm pháo hoa, với bố mẹ, em gái, nhưng không nghĩ là với cậu.

"Hân này, cậu từng nói với tớ là cậu thích ngắm pháo hoa, nhưng chưa từng đúng không? Hôm nay... ừm... bố mẹ tớ cũng đi, nhưng mà tớ đã bảo là muốn đi riêng với bạn một năm. Tớ đã nghĩ cậu rất muốn đi, nhưng chưa từng có cơ hội, nên... tớ đưa cậu đi, với... muốn nói với cậu lời thổ lộ của tớ... À,... tớ thích cậu."

.

.

.

.

Ngọc Hân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC