Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi gặp anh là nhờ vô tình. Anh là chủ còn tôi là khách. Những dòng tin nhắn ban đầu vốn chỉ là những câu hỏi về giá cả, bàn việc mua bán giữa chủ-khách. Ngày qua ngày, từng dòng tin nhắn ấy lại trở thành những câu chuyện nhỏ hay kể cả những lời tâm sự khác nhau. Dần dần, tôi đã trở nên thân thiết hơn với anh ấy lúc nào mà chính bản thân tôi còn phải tự đặt câu hỏi.

   Anh và tôi bắt đầu nói những câu đùa, bắt đầu ngồi tám chuyện với nhau. Những câu chuyện nhỏ đơn thuần hay những bức xúc của anh về những vị khách khác. Chúng thật đơn giản nhưng lại khiến tôi bật cười. Ngày qua ngày, anh bắt đầu nhắn tin những câu thả thính đùa. Dù tôi không phải là người bắt đầu nhưng trái tim tôi sao lại thổn thức?

   Lâu dần, thứ gì đó trong tâm hồn tôi đang dần phát triển từng ngày. Tôi mong ngóng từng dòng tin nhắn, chấp nhận việc tốn tiền vào những thứ anh bán. Tôi sẵn sàng bo anh một khoảng thật to để kiếm cớ có thể nhắn tin với anh. Đọc lại những dòng tin nhắn cũ, tôi lại bất giác mỉm cười. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những dòng tin nhắn, tôi đã thả thính lại những dòng tin nhắn của anh. Tôi biết đó là loại cảm xúc gì nhưng tôi lại không chán ghét và sợ hãi một ngày nó sẽ bị lộ vì tôi cho rằng: đây chỉ là sự rung động nhất thời.

   Anh là một con người trưởng thành, đầy kinh nghiệm dẫu cho chưa từng gặp mặt, còn tôi chỉ là một cô gái năm đầu tiên cấp ba, đầy sự non nớt. Tôi biết anh lớn hơn tôi rất nhiều, tôi lại càng hiểu sự sai trái nếu tôi và anh đến với nhau. Tôi lại càng lo lắng hơn khi thứ trong tâm hồn tôi ngày một lớn hơn. Tôi sợ hãi rằng tôi sẽ không thể kiềm chế nó, tôi lo lắng khi biết đó không phải sự rung động nhất thời. Tôi...là người đã bước tới giới hạn.

   Tôi chấp nhận việc thức đêm để có thể nhắn tin với anh vì đó có lẽ là thời gian anh rảnh. Tôi chấp nhận việc bản thân đã trở nên thích anh. Tôi cho anh địa chỉ nhà tôi và mong rằng một ngày anh sẽ tới và gọi tên tôi. Tôi đưa anh cả địa chỉ trường cùng thời khoá biểu của tôi và mong rằng anh có thể đến gặp tôi. Tôi luôn nghĩ về những câu chuyện ảo tưởng trong đầu tôi nếu tôi và anh là một cặp. Tôi học cách thả thính với khát khao rằng anh sẽ đổ tôi. Nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng của tôi. Tôi không biết rằng tôi đang dần bước xa giới hạn.

   Tôi...đã vô ý để cho anh biết tình cảm của tôi. Anh bất ngờ lắm, và cũng rất sốc nữa. Thứ tôi nhận được là sự từ chối từ anh. Anh nói anh đang lo cho sự nghiệp hơn việc tình cảm. Anh nói tôi nhỏ hơn anh rất nhiều. Anh nói ham muốn của anh rất cao nên tôi có lẽ không chịu được. Tôi chỉ đành lẳng lặng trả lời: "đây chỉ là câu nói đùa". Tôi xin lỗi anh rất nhiều về câu nói đó. Tôi xin lỗi về trò đùa của tôi, hay là xin lỗi về sự ngu si, mê muội của tôi dành cho anh. Tôi đã chạy khỏi vạch giới hạn nhưng bây giờ, mọi thứ lại trở lại từ đầu...

   Tôi biết công sức gây dựng lên mối qua hệ với anh có lẽ đã đổ vỡ. Tôi hối hận rằng tại sao lại đùa như vậy. Tôi ước rằng bản thân có thể quay ngược về quá khứ và sửa những lội lầm khiến anh phải ngượng ngùng. Anh nói anh không để ý nhưng tôi lại vô cùng lo sợ. Cuộc nói chuyện cứng đờ và ngượng nghịu là điều tôi luôn không mong tới. Tôi ước rằng anh chỉ có một vị khách là tôi và tôi là người duy nhất ở bên anh.

   "Anh là người bắt đầu
   Tôi là kẻ rung động.
   Tôi là người gây dựng
   Cũng là kẻ phá hoại.

   Tôi là người kẻ vạch
   Cũng là kẻ vượt khỏi.
   Tôi là kẻ biết yêu
   Là một kẻ si tình
   Trong tim tôi có anh
   Nhưng trong anh lại không có tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net