Mặt nạ sân khấu kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Diệp. Ít nhất là vậy. Đó là cách mọi người gọi tôi. Họ cũng thế. Nhưng đôi khi sẽ là các biệt danh lố bịch nào đó mà tôi chẳng muốn nhớ.

Với nhiều người thì đó là chuyện bình thường. Họ cười nói như thể cái chuyện biệt danh ấy rất thú vị. Tôi thì chẳng để tâm. Dù sao cũng là vài ba cái biệt danh nhảm nhí, bị gán mác một chút cũng chẳng sao.

Muốn cười thì tôi cười. Họ thấy nó vui mà. Cứ cười đi bởi đó là điều họ muốn. Họ đâu có hiểu gì đâu. Họ là lũ người vô cảm mà.

Họ tự xưng là bạn cùng lớp. Tôi chẳng hiểu cụm từ này là gì. Nó nghĩa là họ là bạn tôi hay chỉ là cái chức danh. Tôi nào có biết được điều họ suy nghĩ.

Nhưng tôi đoán nó là cái thứ hai. Từ 'bạn' mà họ nói đâu có giống những gì tôi đọc được. Trong sách tôi thấy 'bạn' khác lắm. Những người 'bạn' đó lo lắng, hiểu rõ nhau. Nếu không thì cũng tốt bụng đối xử, lắng nghe người chia sẻ cho nhau.

Còn họ chỉ thích nói gì là nói, muốn làm gì là làm. Họ chỉ nghĩ cho bản thân họ. Vô tư đến vô tâm.

Vậy nên tôi mới luôn giả bộ như thể tôi thích mọi điều họ nói, mọi điều họ làm. Ưng treo ghẹo thì cứ mời. Đừng tưởng tôi không biết mấy người luôn thích nói xấu sau lưng nhau. Bề ngoài thì có vẻ thân thiết đấy chứ thực chất cũng chỉ biết xỉa xói sau lưng.

Tôi muốn đeo mặt nạ đấy. Giả bộ như thích thú, giả bộ như không biết. Mấy người cũng đóng kịch như tôi thôi mà. Tôi đơn giản là chẳng ưa vướng vào rắc rối. Tôi là hùa theo. Tôi không muốn cảm xúc của mình bị đả kích.

Họ cũng đeo mặt nạ đấy. Có điều họ chỉ quá ngu ngốc. Mặt nạ của họ chưa đủ dày.

Tôi cũng chẳng thích bị ép buộc. Người ta nói phải luôn tôn trọng ý kiến người khác. Thế mà điều đó dường như không áp dụng với trẻ em.

Người lớn ép tôi phải theo những gì họ muốn.

Người lớn bảo tôi chỉ biết đen vào việc của họ. Tôi chỉ muốn góp ý thôi. 

Người lớn muốn tôi điểm cao. Tôi phải có điểm cao bằng MỌI GIÁ.

Người lớn muốn tôi học giỏi. Tôi phải cố gắng đạt được tước hiệu đó bằng MỌI CÁCH.

Người lớn muốn tôi phải học ở đây ở đó. Tôi chỉ có thể đồng ý.

Rồi người lớn còn đem tôi ra so sánh. Nói bạn đó học còn giỏi hơn tôi. Nói bạn đó học tới mười một giờ khuya mới ngủ.

Người lớn mỗi khi tức giận sẽ bảo tôi học dốt đặc. Người lớn bảo tôi phải học nhiều hơn. Vậy trước giờ tôi không cố gắng?

Có lúc tôi mạnh bạo nói điều tôi nghĩ thì họ la tôi, mắng tôi. Họ nói tôi con nít thì biết gì.

Bộ cứ là con nít thì không biết gì ư? Chẳng lẽ chỉ có người lớn mới hiểu. Ý kiến của tôi không được. Hay chỉ vì người lớn thích sắp đặt mọi thứ. Đôi khi tôi muốn cãi lại lời người lớn. Tôi chịu đủ rồi. Tôi thấy mấy lời nói đó rất khó chịu. Chẳng ai nghe tôi cả. Tôi cũng muốn phản bác.

Nhưng cơ thể tôi cứ vâng vâng dạ dạ. Cái mặt nạ đó đang điều khiển tôi. Nó làm tôi phải chấp thuận mọi thứ. Tôi muốn chống cự. Tuy nhiên cuối cùng lại chịu đựng. Tôi mệt rồi! Nghe một chút cũng chẳng sao. Mãi rồi cũng quen.

Tôi vẫn luôn cười. Những lúc quá mức chịu được sẽ là những cơn mưa. Khi đó mặt nạ nó nứt ra. Sau đó nó lành lại. Dần dần cũng không còn nữa. Mặt nạ nó đã dày tới mức vỡ không được rồi.

Lớn lên chút nữa, tôi bắt đầu ra đường đời. Cứ tưởng thoát khỏi người lớn tôi sẽ tháo nó ra được chứ. Ai ngờ, lúc ấy tôi còn cần nó dày hơn gấp năm sáu lần.

Mỗi ngày đều là những nụ cười máy móc đến chuyên nghiệp. Mỗi ngày chiếc mặt nạ dẫn dắt tôi. Tôi gần như không thể sống thiếu nó.

Ban đầu tôi tạo nên nó chỉ để bảo vệ cảm xúc tôi không bị tổn thương. Bây giờ nó lại trở thành nửa sinh mạng của tôi.

Tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn là chính mình. Đã lâu rồi tôi chưa tháo nó ra. Lâu tới mức tôi chẳng còn nhớ trước đây tôi là người thế nào.

Nhưng tôi chẳng đủ can đảm để tháo nó ra. Chiếc mặt nạ, nó giúp tôi lãnh đạm với mọi thứ. Nó giúp tôi có suy nghĩ chính xác hơn mà không bị cảm xúc đề nén. Có vậy tôi mới an toàn khỏi những bẫy rạp mà tôi gặp phải.

Những lúc ngồi chờ xe bus, tôi luôn ưa ngắm dòng người bận rộn qua lại. Đó là một thú vui hiếm hoi. Tôi không nhìn gì khác ngoài nụ cười của những người đó. Chúng cũng như tôi thôi. Bởi những người đó cũng đeo mặt nạ mà.

Tôi nhìn thấy hết.

Cả một rừng mặt nạ với nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy vậy chúng đều cũng có một điểm chung. Chúng đều rất dày. Dày tới mức kinh khủng.

Chỉ có tụi đứa trẻ con là không. Tụi nó hồn nhiên chưa biết rõ điều gì đâu. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Rồi chúng cũng sẽ buộc phải đeo nếu không muốn bị tổn thương.

Thế giới này không có gì là thật lòng đâu. Chỉ là hư cấu của những kẻ ngu ngốc tin rằng sống chân thật là tốt nhất. Thật lòng là chết!

Họ, người lớn, những người đó. Tất cả tạo nên tôi bây giờ, một đứa nhát gan phải luôn đeo mặt nạ. Mọi người bức tôi phải đeo mặt nạ.

Cũng được. Đeo thì đeo

Miễn nó giữ tôi sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net