#11. Kẻ dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã chầm chậm bước đi trên cây cầu bắt ngang giữa trời, bên trên mây đen xám xịt, xung quanh là vách núi cheo leo, bên dưới chân là vực sâu không đáy.

Tâm trí gã trống rỗng, linh hồn gã tan rã, cơ thể trần truồng lạnh cóng của gã ngả nghiêng theo từng luồng gió mạnh từ bốn phương tám hướng, tựa hồ đang rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát. Gã cố bấu chặt bàn chân trần để tiến tới, dù chẳng hề biết đích đến là đâu.

Đột ngột, chỉ sau một cái chớp mắt, như thể hiện ra từ hư vô, một con mắt khổng lồ nhìn trừng trừng vào gã.

Xung quanh con mắt khổng lồ, những vòng tròn như được tạo nên bởi thứ nguyên liệu cổ xưa nào đó liên tục xoay tròn, theo trình tự nhưng khó mà nhận ra là trình tự như thế nào, dường như nhận thức của người nhìn không đủ để thấu hiểu nó.

Thứ âm thanh rền vang khó diễn tả khi những bánh xe quay vòng quanh như đang lôi kéo linh hồn tan rã của gã, nén lại thành một khối, nhét lại vào cái cơ thể trống rỗng của gã.

Gã muốn phát điên, muốn chạy trốn, nhưng ma lực từ thứ ấy đang giữ gã lại.

Với kiến thức ít ỏi của gã, đôi mắt nhìn qua trông như một thiên thần tối cao của Chúa, nhưng gã không phải đứa con của Chúa, gã sẽ không được cứu rỗi. Gã không hiểu thứ này, nhưng gã biết nó không thuộc về Chúa. Nó gớm ghiếc, nó giả dối, nó là hiện thân của Ác Quỷ.

Nó là cơn mộng mị vĩnh viễn.

Nó chính là gã.

[-----]

Con mắt đang nói. Gã không nhận ra được đó là thứ ngôn ngữ gì, nhưng gã hiểu được. Trí thức của con mắt đâm vào bên trong gã, cuồn cuộn không ngừng.


Gã mở mắt.

Phía đối diện, vợ gã trông cực kỳ hoảng loạn. Cô ôm chặt đứa con của họ, nhìn chằm chằm vào gã. Đôi môi cô mấp máy, không ngừng cầu xin tha mạng.

Gã nhìn xuống, thấy cây súng đã được lên đạn được gã cầm trên tay. Dưới chân gã, thứ bột trắng vương vãi đầy sàn.

Gã nâng tay lên, chỉ thẳng họng súng vào đầu mình.

Bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net