#14. Thê tử này to con quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, hôm nay bà mối sẽ đến đấy, phu nhân đã dặn thiếu gia nhất định phải ở nhà! Thiếu gia của tôi ơi!"

Tên thư đồng tất tả chạy theo "ông trời con" của mình, muốn thẳng tay lôi y về nhưng lại chẳng dám, thế là bày ra bộ dạng uể oải như mèo nhúng nước.

"Thê tử để làm gì? Chỉ tổ quấn chân. Ta còn chưa chơi đủ, đừng hòng bắt ta vào cái lồng đó!"

Vị thiếu gia cành vàng lá ngọc ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà đi thẳng, một tay chắp sau lưng, một tay trước ngực cầm quạt phe phẩy giữa tiết trời se lạnh. Y cũng chẳng thấy nóng, chẳng qua muốn làm màu một tí, hại tên thư đồng bị vạ lây, suýt nữa muốn từ bỏ theo hầu vị thiếu gia khó chiều mà run rẩy chạy về quấn thêm mấy lớp chăn.

"Thiếu gia cũng đến tuổi rồi, cưới thê tử về cho êm ấm, rồi sau còn tiếp quản việc của lão gia, chứ cứ lông ba lông... ấy không!," tên thư đồng hốt hoảng khi bị chủ nhân hắn ban tặng một cái liếc mắt bén ngọt, "cứ... học... học hỏi thế sự đến giờ chắc cũng đủ rồi."

"Hứ!", vị thiếu gia hất đầu một cái thật cao, vênh mặt như hướng dương đón ánh nắng, dùng đuôi tóc dài thượt vả nát mặt tiểu thư đồng. "Ngươi nói đúng. Ta lông bông. Mà ta lông bông đấy thì sao? Ngươi thích thì..."

Đột nhiên, lời trách mắng ngưng bặt, y với tay ra sau đập đập lên vai thư đồng, muốn hắn nhìn theo hướng y đang nhìn.

"Hình như... ta tìm được thê tử trong mộng của ta rồi..."

Giọng y không giấu nổi sự phấn khích, khiến tên thư đồng khó hiểu mà nghĩ, mới nãy còn nói không muốn cơ mà? Tên thư đồng tò mò nhìn theo hướng y đang nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thà thôi biết vậy đừng nhìn.

Không xa trước mặt hai người, hiện lên một người vóc dáng cao cao, eo lưng thon gọn được tôn lên bởi y phục gọn gàng, chất vải đen tuyền cùng mái tóc màu mực buộc cao, trông y giống một con mèo, hoặc một con báo.

"Thiếu gia! Chẳng thà người cứ ở vậy không vợ con cả đời luôn đi! Sao lại tơ tưởng tới cái vị này? Thiếu gia không biết y là ai sao!?"

"Mỹ nhân."

"Phải! Là mỹ nhân! Mỹ nhân phủ tướng quân! Kỳ tài võ học tay không hạ gục mười người!"

Tiểu thư đồng quýnh quáng nắm lấy vạt áo thiếu gia, liều mạng muốn giữ chân con ngựa hoang này lại.

Vị thiếu gia của hắn nào có nghe lọt câu nào, vẻ mặt từ ngông nghênh đã biến thành ngơ ngẩn, dường như trái tim của y vừa bị một mũi tên gắn tim hồng đâm cho thủng một lỗ to như cái giếng, phải kiếm gì lấp vào mới được.

"Đừng đi!!! Người... người ta cũng không phải tiểu thư, là công tử đó trời ạ!!"

Tên thư đồng không kéo vị chủ nhân trời đánh của mình lại được, đành bất lực nhìn y vui vẻ đi tìm chết. Hắn không dám đối mặt với tình huống trước mắt nữa, vội nhắm mắt bịt tai, chỉ sợ nghe thấy tiếng hét của chủ nhân nhà hắn, tuy thế vẫn kịp nghe một giọng nói lạnh lẽo đến rợn sóng lưng từ vị trưởng tử nhà tướng quân.

"Được thôi."

Hả? Cái gì cơ? Hắn có nghe nhầm không? Tiểu thư đồng hốt hoảng trợn mắt nhìn. Cái gì được!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net