Mẩu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chuyện là gần đây tui bị nghiện mấy truyện ABO vườn trường í,  bà nào biết mấy bộ truyện bánh cuốn thì giới thiệu cho tui với

          Cơ mà chap này xàm lắm á, mấy bà nào là thanh niên nghiêm túc thì đừng đọc nha. Còn nếu ai đã bỏ qua thông báo này và tiếp tục đọc thì hậu quả sau này tui hong chịu trách nhiêm đâu à


          Phần này tui sử dụng ngôi kể thứ nhất nhe

          *Nhà Cực Hàng:

          Gần đây lớp của Tả Hàng mới có thêm một cô bạn mới. Tên là Tuyết Y, ngoại hình cũng xinh xắn (nhưng khum khả ái như Hàng Nhi của Trương Đậu dou). Chiều hôm nay, tôi tới đón anh trai siu đáng yêu của tui về nhà, nhưng có vẻ như cô ta rất thích tui thì phải, bám riết lấy tui hỏi xin Wechat, thề là không thấy bảo bối của tui đang từ xa đi tới thì tui đấm cô ta lâu rồi.

          Cứ ngỡ là nếu ảnh thấy cô ta xin Wechat tui thì sẽ ghen và rồi đánh dấu chủ quyền với tui trước toàn trường. Nhưng không, đời không như là mơ các bác ạ, ảnh còn không có lấy một cái phản ứng thì làm sao mà ghen cho được. Hic, ca ca có phải là hết thương Đậu rùi không? 

          Tối hôm đó, tui ngồi uống sữa kể khổ với thằng bạn cùng kí túc xá với tui – Tô Tân Hạo. Thì nó châm biến tôi một câu như này

          " Ngữ như mày, cho cũng không mất được. "

          Ngay lập tức, tôi bồi cho nó một cú đạp. Ừ thì tôi thích Hàng ca thật, bám dính lấy Hàng ca thật nhưng tui cũng đâu mất giá như lời nó nói. Tức chết bảo bảo rùi. Bảo bảo cần ca ca tới ôm ôm a.

          Rất lâu sau này, khi tôi nhắc lại câu chuyện ấy, Tả Hàng chỉ cười cười rồi gõ gõ đầu tui, rồi nói:

          " Đơn giản là vì anh tin em. "

          Cơ mà tui cao hơn ảnh gần một cái đầu lận, nhìn hình phản chiếu trong gương khi ảnh gõ đầu tui nó cứ kì kì thế nào á. Thui kệ đi, ca ca còn thương tui là được rùi, không đòi hỏi nhìu đâu. 

          *Nhà Tô Chu:

          Tết năm nay bùng dịch, chính phủ quản lí rất nghiêm ngặt chuyện đi lại của người dân, làm Chu A Chí không có cách nào đi về quê đón Tết cùng gia đình. Thui vậy, không đón Tết được với gia đình thì mình đón Tết với em, A Chí nhá. Mùng 1 tui dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho ảnh, nhưng câu đầu tiên ảnh nói với tui là " lì xì của anh đâu " – trái tim Soái Soái tổn thương sâu sắc lun. Mặc dù năm nào tui cũng phải trải qua cái thứ tổn thương này một lần nhưng nó không những không miễn dịch mà sức công phá còn lớn hơn các bác ạ. Nghĩ đến cái cảnh đầu năm đầu tháng bị cái con người nào đó hơn mình hai tuổi đi đòi lì xì, thà bạn bè như mấy thằng anh em cây khế thì tui sẽ đòi lì xì ngược lại, chứ đây va luôn vào anh bé thì chỉ biết câm nín và lặng lẽ rơi lệ trong tâm hồn.

           Có rất nhiều người ác ý bảo anh ấy vô tâm, nhưng tui chấp nhận để anh ấy tiếp tục như thế. Bởi vì đối với Tô Tân Hạo mà nói, đó là sự ỷ lại trong vô thức, là sự tin tưởng bất chấp hoàn cảnh. Cơ mà tui buồn cái là ảnh hay bỏ nhà đi chơi với bảo bảo nhà Trương Cực lắm á, lâu lâu tui vào Wechat của ảnh xem ảnh với Hàng ca nhắn gì mà toàn thấy rủ nhau trốn bồ đi chơi không hà. Đặc biệt là cái đợt Trương Cực thi trung khảo, nhị ca của tui rảnh rỗi lại rủ Chu meo meo nhà tui đi hóng gió mọi người ạ. Mà ảnh không nói với tui mới đau chứ, làm tui đi tìm cả buổi, gọi thì máy tắt nguồn, kiếm thì không thấy. cũng may là về trước 8h tối, chứ không chắc tui tìm cả đêm mất.

          Đó chỉ là một trong vô số lần vị nhị ca đó làm tui tứchộc máu. Thề là muốn đánh lắm luôn nhưng yanglake thì không ai lại cái đôi gàbông đó. Trương Cực bình thường nó hiền thế thôi chứ đụng vào anh người yêu nóthì thôi toang cmnr. Có lần Tả Hàng bị fts mắng, thế là thằng Cực nó bật lạilun, chốt hạ câu chửi cuối cùng làm tui hả lòng hả dạ lắm. Cái nết nó z đó, nêntui cx chẳng muốn gây sự với Hàng bảo làm gì, bởi vì cho dù người sai là ảnhhay là tui thì Chu cũng bênh Hàng à:) Nhiều lúc cũng tủi thân lắm chứ. Mỗi lần hai ảnh bám dính lấy nhau là tui với thằng Cực như không tồn tại, đau lòng dã man luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net