#Dạ-Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy từ từ cửa sổ có thể nhìn ra biển.

Lâm Vỹ Dạ tắm rửa xong mặc chiếc đầm ngủ ngồi trên giường không biết làm gì chỉ đan tay vào nhau cho đỡ run.

Cô và anh quen nhau trong công ty, anh là cấp trên bá đạo lạnh lùng với tất cả mọi người ngoại trừ cô, vượt qua bao nhiêu rào cản, định kiến về thân phận hôm này họ được toại nguyện bằng một hôn lễ rỡ ràng.

Anh yêu thương cô vô đối còn cô yêu anh không ngại hy sinh thứ gì, bọn họ yêu hơn cả chữ yêu nữa.

Tay nắm cửa kêu cái tách làm Lâm Vỹ Dạ giật mình.

_ Bà xã à, đang suy nghĩ gì thế có phải là đang nghĩ đến chuyện đó đúng không?

_ Em, em không có chỉ là người ta hơi hồi hộp mà thôi.

_ Này hồi hộp làm gì, trước sau gì anh cũng ăn em thôi.

Vừa dứt câu, Trường Giang bế ngang cô lên đặt xuống giường.

_ Anh đừng gấp gáp như thế, em chưa chuẩn bị tinh thần - cô lấy tay chặn trước ngực anh.

_ Cần gì phải chuẩn bị anh sẽ làm em sung sướng đến gọi tên anh mãi thôi.

Dứt câu anh cuối xuống hôn vào làn môi hồng nhưng khổ nỗi hàm răng cứ mím chặt, thả môi cô ra anh khẽ nói

_ Ngoan nào, không cắn chặt thế anh không làm nữa.

Cô nghe lời anh buông lỏng nhưng chưa gì hết anh đã cuối xuống chiếm trọn môi cô đẩy lưỡi vào bên trong càn quét.

_ Ưm.....Giang.....đừng mà.

Day dưa một hồi thỏa mãn Trường Giang dứt nụ hôn, giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng, nhìn gương mặt ửng hồng đôi mắt mê man làm anh chịu không nổi, bà xã như thế này làm sao anh bỏ qua cho được.

_ Giang....

Trường Giang tự trút bỏ quần áo trên người mình rồi cho áo ngủ của bà xã thăng thiên luôn làm người trên giường xấu hổ che mặt.

Cảnh xuân lộ ra trước mắt làm con thú dữ trong anh trỗi dậy, cơ thể thiếu nữ chưa ai động vào, mịn màng không tì vết.

Thấy Trường Giang cứ nhìn mình như thế Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng

_ Giang, anh đừng nhìn em như thế nào em ngại.

_ Này em gọi anh là gì thế, chúng ta là vợ chồng đấy, gọi ông xã xem nào.

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười nhìn anh

_ Ông xã, ông xã, ông xã.

Trường Giang cúi đầu hôn nhẹ môi cô

_ Vỹ Dạ, em đẹp lắm.

Rồi những nụ hôn rơi xuống như vũ bão, cổ xuống ngực đầy những dấu hôn, bàn tay cũng theo đường cong cơ thể mà ve vuốt, mỗi chỗ đi qua đều được đánh dấu đỏ chói khẳng định người con gái này là của anh không ai được động vào.

_ A...ông xã, anh đừng cắn mà.

Miệng anh tận tình chăm sóc bầu ngực căng tròn, bên kia được bàn tay anh nhào nặn đủ kiểu, cơ thể cô rất nhạy cảm hưởng ứng theo anh, ưỡn ngực để anh hôn ngực cô sâu hơn, hành động này của cô làm anh càng kích thích. Anh càng mút sâu hơn làm cô một trận sung sướng.

Di chuyển trở lại môi cô, tay lần xuống nơi tư mật nhẹ nhàng vuốt ve, Lâm Vỹ Dạ bất giác kẹp chặt kẹp luôn tay anh trong đó.

_ Ngoan thả lỏng nào, bà xã.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang vẻ mặt không muốn nhưng bên dưới hơi buông lỏng một chút, Trường Giang thừa cơ đưa tay vào bên trong nhẹ nhàng di chuyển.

Cô giật mình

_ Ưm....Giang....

Anh dựa vào dâm thủy trơn trượt nãy giờ chảy ra không ít mà nhẹ nhàng di chuyển rồi nhanh dần.

_ A...ư...Giang nhẹ lại, em chịu không nổi....a...

Không để cô lên đỉnh anh rút tay ra đưa lên trước mặt cô

_ Em xem này tay anh dính hết thứ nước của em rồi này.

_ Là... là tại anh hết đó, ông xã à em khó chịu.

_ Chỗ này đúng không? - Trường Giang ấn nhẹ làm Lâm Vỹ Dạ thở dốc.

Anh bắt đầu trườn xuống dạng chân cô ra, Lâm Vỹ Dạ hết hồn lấy hai tay che lại.

_ Anh muốn nhìn, bỏ tay ra nào.

_ Không đừng nhìn mà ngại lắm.

_ Bỏ tay đi.

Cô vừa lắc đầu nhưng khi thấy được ánh mắt như chim ưng kia nhìn vào mắt cô thì Lâm Vỹ Dạ lại rụt rè bỏ tay ra.

Trường Giang ngắm nghía một chút rồi cuối đầu thưởng thức hoa huyệt, chiếc lưỡi ấm nóng của anh chu du khắp nơi, chốc chốc còn lấy răng day nhẹ, sự kích thích này làm con sung sướng rên lên không biết bao nhiêu lần.

_ Ông xã chỗ đó không cần, không cần...a..

_ Vẫn là cơ thể em thành thật hơn, nó đang chảy rất nhiều nước đây này.

Nói xong anh ngồi thẳng dậy, đặt cự long trước cửa huyệt, vuốt ve xoay tròn, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi nhìn anh

_ Giang em không muốn đâu, nghe nói sẽ đau lắm.

Trường Giang chồm người lên khẽ vuốt tóc Lâm Vỹ Dạ

_ Chỉ một chút thôi, ngoan.

_ Không, không muốn......ah!

Chưa để cô nói hết câu, anh đã ấn người xuống, Lâm Vỹ Dạ đau đớn thét lên, cả người cô căng cứng nước mắt rơi hai bên má.

_ Đau quá....hic... đã nói là không mà, ghét anh.

Trường Giang lâu nước mắt rồi hôn nhẹ lên môi cô

_ Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà.

_ Ông xã....hic....em muốn anh ôm em.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, hai người cứ nằm yên như thế, cuối cùng cô là người lên tiếng trước

_ Anh phải hứa là nhẹ nhàng đó.

_ Bà xã.

_ Không được buông em ra, em muốn anh ôm thế này.

_ Được.

Trường Giang bắt đầu luận động nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng nhanh dần.

_ Giang....ưm...a...em chịu không nổi, chậm lại...a...

_ Bà xã, em đúng là tiểu yêu tinh ngọt ngào.

Cơn đau được thay dần bằng sự khoái lạc, sung sướng. Hai người cứ thế, một nam một nữ dính chặt nhau không buông, một đêm tân hôn đầy lãng mạn.

Vừa lòng chưa bạn gì đó ơi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net