#Dạ-Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê Giang, mày thấy con nhỏ đó không?

_ Lâm Vỹ Dạ, hoa khôi của trường chứ gì.

_ Tao thách mày cua được nó rồi đá văng nó đấy.

_ Mày nghĩ tao là ai mà thách tao kiểu đó.

_ Người ta là con nhà đàng hoàng học hành giỏi giang không màng tình yêu đấy không dễ ăn đâu.

_ Chờ xem, một tuần sau mày sẽ thấy.

----------------------
Tan học, các bạn trong lớp về hết chỉ mình Lâm Vỹ Dạ ngồi lại đọc sách, vừa đọc tới hàng thứ 5 thì có một bông hồng chắn tầm mắt, ngước lên thấy Trường Giang đang cười với cô.

_ Tặng em.

_ Tôi không phải em của cậu, không nhận quà đâu.

_ Thì coi như đây là quà tặng em khi đã chỉ bài cho anh.

_ Đã bảo không được gọi là em mà tôi có chỉ bài cho cậu khi nào?

_ Thì bây giờ chỉ, đây nè nghe nói em giỏi lắm chỉ anh bài này đi.

_ Ngồi xuống đi đối diện có bàn đó.

_ Không thích muốn ngồi kế bên được không với lại ngồi đối diện bị ngược làm sao thấy bài.

_ Mệt cậu quá, ngồi xuống đi - Lâm Vỹ Dạ xích qua một bên bàn.

Suốt quá trình giải bài, cái tay của Trường Giang thỉnh thoảng lại đặt trên eo cô bị Lâm Vỹ Dạ liếc thì lại bỏ xuống, thoáng chốc lại để lên, thấy khoảng cách ngày càng gần cô liền đứng dậy

_ Tôi phải về, bài xong rồi đó.

Nói rồi cô xách cặp ra về, Trường Giang ở lại nhìn cười rồi nói thầm

_ Tán đỗ nữ thần, chuyện đơn giản.

Rồi hằng ngày cứ vào giờ tan học, Trường Giang cứ làm phiền Lâm Vỹ Dạ, mỗi lần một cành hồng, một bài tập, dần dần khoảng thời gian giải bài càng dài, khoảng cách ngồi cũng được rút ngắn, cái tay để trên eo cứ để suốt buổi mà không bị phản đối.

Thế là đúng một tuần theo như lời Trường Giang nói, học sinh trong trường ai cũng thấy họ ra vào cùng nhau, đi chơi đi ăn cùng nhau.

Thoáng chốc cũng hơn một tháng hai người quen nhau, ngày mai là ngày tổng kết năm học, bạn Trường Giang mới hỏi anh

_ Rồi chừng nào mày đá nó, yêu nó thật rồi à.

Trường Giang hơi khựng lại vì câu nói nhưng liền đáp lại

_ Mày nghĩ thằng này yêu à chỉ muốn cho con nhỏ đó một ngày tổng hợp kết đáng nhớ thôi.

Tờ giấy trong tay nhàu nát, bước chân nhỏ nặng nề ra về, nước mắt tuôn như suối nhưng chẳng ai hay biết.

-----------------
Ngày tổng kết, đáng lẽ hôm nay Lâm Vỹ Dạ sẽ không đến, cô biết cái gì đang chờ cô nhưng vẫn hy vọng người ấy suy nghĩ lại.

Món quà cô chuẩn bị sẵn là một hộp ngôi sao nhỏ đủ đếm ngày họ xa nhau khi cô đi du học, khi nào số ngôi sao trong hộp không còn cô sẽ trở về và họ lại bên nhau.

Trường Giang tiến lại kéo cô ra giữa sân trường hô lớn

_ Mọi người ơi, hôm nay tôi có chuyện muốn tuyên bố.

Tất cả mọi người đều liên tưởng đến một màn tỏ tình lãng mạn nhưng chỉ Lâm Vỹ Dạ mới biết cô sắp phải đón nhận chuyện gì.

Anh cầm tay cô rồi nói

_ Hôm nay tôi chính thức.....đá Lâm Vỹ Dạ, cô ta tưởng tôi yêu cô ta nhưng đâu ai biết tôi chỉ là nhìn cô ta ngứa mắt nên cua cho bỏ tức thôi, bây giờ đến lúc rồi, tạm biệt.

Trường Giang vung tay đang nắm cô ra làm cô hơi lảo đảo nhưng Lâm Vỹ Dạ không khóc không chất vấn vì cô đã biết mọi chuyện trước rồi.

Cười nhẹ cô chìa hộp quà trước mặt anh.

_ Tặng anh coi như quà chúng ta chia tay nhé.

Trường Giang nhận lấy hộp quà mở ra xem rồi đổ hết xuống đất quăng cái hộp vào tay cô rồi quay người bỏ đi.

Lâm Vỹ Dạ quỳ gối xuống lụm tất cả các ngôi sao bỏ lại vào hộp rồi lẳng lặng ra về.

Máy bay cất cánh mang theo nỗi buồn về một tình yêu tuổi thanh xuân tươi đẹp.

----------------------
10 năm sau, trên đường lá vàng rơi lác đác bước chân người nam dường như nặng trĩu, mỗi bước chân qua đều in dấu giày, phía đối diện cũng có một người phụ nữ chững chạc bước đến rồi cả hai chạm mặt nhau.

Lúc cô gái muốn bước tiếp chàng trai cất tiếng

_ Em sống hạnh phúc chứ?

_ Em có nhưng chỉ là vẻ bề ngoài.

_ Chồng em chắc yêu em lắm.

_ Em vẫn chờ ngườì yêu em xuất hiện.

Lâm Vỹ Dạ bước đi nhưng bị Trường Giang níu lại

_ Sao hôm ấy em không khóc?

_ Em đã dành một đêm để khóc rồi nên không còn nước mắt nữa.

_ Em biết hết?

_ Ừm.

_ Chúng ta còn có thể không?

_ Chắc có lẽ là hết duyên rồi anh à, chúc anh tìm được người mình yêu.

Nói rồi cô rút tay khỏi tay anh rồi bước đi giống như lúc anh nói lời tàn nhẫn vào 10 năm trước nhưng khác là lần này người bị bỏ rơi là anh chứ không phải cô.

Đừng đùa với tình yêu vì người đau khổ cuối cùng không phải là người bị đùa mà là người bày ra trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net