#Dạ-Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô lên 10 tuổi có một gia đình chuyển đến sống trong xóm cô, họ có một cậu con trai tầm 11-12 tuổi nhìn cũng rất ra dáng công tử tên là Võ Vũ Trường Giang.

Cô tên Lâm Vỹ Dạ là con út của gia đình không được khá giả mấy vì tự ti, tính tình hơi nhút nhát một chút nên hay bị các bạn trêu chọc, từ khi có anh cô càng bị trêu nhiều hơn nữa và anh là người đứng đầu.

_ Lêu lêu cái đồ mít ướt có thế mà cũng khóc nữa.

_ Mình không biết đâu, mấy bạn ăn hiếp mình.

Dạ khóc lớn hơn rồi chạy thẳng về nhìn đằng sau là tiếng cười của mấy đứa trẻ.

Cô cứ bị Trường Giang anh chọc từ cấp 1 sang cấp 2 nhưng bỗng dưng đến phổ thông anh không còn chọc cô nữa mà thay vào đó là bảo vệ cô.

Hôm ấy Dạ đi học về, vì trường gần nhà nên cô đi bộ, vừa qua con hẻm rẽ vào nhà thì bị mấy bạn nam trong lớp chặn lại

_ Nè Dạ về nhà sớm thế nhỉ?

Anh ta vừa nói vừa nắm tà áo dài của cô gút thành một gút, Dạ vội giật lại áo tháo gút thắt ra.

_ Mấy bạn tránh ra đi cho mình đi về, mình còn phụ mẹ nữa.

_ Tui muốn thấy nước mắt của Dạ thì phải làm sao nhỉ, hay là thế này...

Ba người dồn cô vào gốc người thì quăng cặp sách của cô, người thì lấy viết vẽ lên tà áo của cô, còn tên vừa nói thì lao vào giật nút áo cô vừa mở được hai thì.....Bốp....anh ta ngã xuống đất.

Trường Giang xuất hiện chắn trước mặt cô, tên vừa bị đánh quay qua thì thấy hai người bạn của mình cũng ngã lăn, lồm cồm bò dậy nói

_ Này giỡn thôi, làm gì vậy anh bạn.

_ Bạn làm thế với con gái người ta mà là giỡn à?

_ Rồi như thế nào, tao muốn cưỡng hiếp nó đó liên quan gì tới mày.

_ Có liên quan đó, muốn biết không làm thử đi.

Tên nãy giờ ngã xuống đất khều khều anh ta

_ Ê bỏ đi tên đó có võ đấy, có giải nữa, gia đình quyền thế dính tới mệt lắm.

Nghe xong anh ta nói với Trường Giang

_ Hôm nay tao tha cho tụi mày đấy, đi tụi bây.

Thấy bọn họ đi, Trường Giang lượm lại cặp sách cho Dạ, lau nước mắt rồi nói

_ Đừng khóc nhé mình ở đây, không ai ăn hiếp được Dạ đâu.

Dạ không nói gì chỉ khóc rồi nhìn chằm chằm vào cái áo dài bị mấy tên đó làm bẩn hết, đây là cái áo duy nhất của cô đó, anh nhìn thì đau lòng nói

_ Không sao hết mình sẽ tặng Dạ một cái khác chịu không?

_ Thật chứ?- Dạ ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh.

_ Thật, bây giờ về nhà nhé.

Từ ngày hôm đó, trên đường về nhà Trường Giang vẫn đi bên cạnh cô, tình cảm ngày càng lớn, ở quê người ta hay cưới sớm nên vừa hết phổ thông cả hai đã chính thức về một nhà, hai bên thông gia cũng rất thuận thảo.

Ngày anh lên đường đi học trên Sài Gòn Dạ đã khóc rất nhiều, cô sợ lắm sợ anh sẽ thay đổi, người ta hay nói xa mặt thì cách lòng.

Giang cũng sợ Dạ nghĩ lung tung nên hôm nào cũng gọi hỏi thăm này nọ, hôm nay cũng vậy, điện thoại reng Dạ vui mừng bắt máy

_ Alô, ông xã.

_ Hì, bà xã hôm nay ở nhà có vui không?

_ Hôm nay vui lắm, má nói nhớ anh lắm, khi nào anh về.

_ À cuối tuần này anh về, má nhớ anh vậy bà xã có nhớ anh không?

_ Nhớ anh lắm luôn.

_ Vậy thôi anh học nhé, cuối tuần anh về.

_ Dạ, bái bai anh.

_ Yêu bà xã.

Ngày anh về, đôi vợ chồng trẻ lại ra vào có nhau, hai ngày anh lại đi rồi.

Hôm nay, Dạ cảm thấy trong người hơi lạ, cứ nhìn cái gì cũng muốn nôn, má bảo lên bệnh viện khám thì mới biết Dạ có thai được hơn tháng rồi, má định gọi nói cho Trường Giang biết nhưng Dạ không cho nói là muốn lên đó báo cho anh luôn.

Sáng sớm, cô bắt xe lên Sài Gòn đến địa chỉ anh gửi thấy ai ở đây cũng ăn mặc sành điệu nên hơi ngại.

Đến phòng anh nói cô liền hỏi

_ Cho em hỏi anh Giang ở đây đúng không ạ?

_ Đúng rồi em, mà em là....

_ Dạ em là... là em gái của anh ấy.

_ Lòe ai chứ, chồng em cứ nhắc em suốt đấy chứ.

Trường Giang từ ngoài đi vào ngại ngùng gãi đầu, Dạ cũng đỏ mặt nhìn hai người, anh hỏi

_ Sao em lên đây không báo cho anh biết để ra đón.

Dạ cười nhìn anh

_ Em có một bí mật muốn nói với anh, lại đây.

Anh ghé tai sát lại, cô thì thầm "em có thai rồi"

Trường Giang nghe xong đứng hình vài giây rồi chạy lại ôm thằng bạn nhảy lên vui mừng nói

_ Mừng quá mày ơi tao sắp làm ba rồi.

_ Hơ hơ chúc mừng mày nhưng mà đừng ôm tao chứ, vợ mày kia kìa.

_ Haha tao quên.

Anh quay sang cô vui mừng nhấc bổng cô lên

_ Bà xã à em giỏi lắm.

_ Này thả em xuống, haha thả em xuống rớt con ra bây giờ nè, thả xuống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net