#Dạ-Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc đều là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, cô luôn muốn chơi với nàng nhưng nàng chỉ chơi với những bạn khác.

Năm 6 tuổi, cô lén nàng không để ý mà hôn nàng một cái.

_ Nè cậu làm gì vậy?

_ Cậu dễ thương lắm mình chỉ muốn hôn một cái thôi mà.

_ Cậu có tin mình đánh cậu không?

_ Đánh đi dù sao mình cũng lời rồi.

Thế là cả hai chạy vòng vòng, nàng đánh cô đến nỗi đau cả tay mà cô vẫn cười hề hề.

12 tuổi cả hai học cùng trường nhưng khác lớp, nàng học rất giỏi nên có nhiều người muốn làm bạn việc này cũng làm cô khó chịu.

Hôm nay đánh liều Lan Ngọc nhét thư vào cặp Lâm Vỹ Dạ mong khi nàng đọc sẽ hiểu tình cảm của cô.

Đến tối khi mở cặp ra Lâm Vỹ Dạ thấy thư cô gởi, đọc xong liền lớn tiếng gọi

_ Lan Ngọc cậu đâu rồi qua đây cho mình.

_ Mình đâu sao vậy?

_ Ai cho cậu gửi thư cho mình còn là thư tỏ tình nữa, mình sẽ đi mách sơ cho sơ đánh cậu sưng mông luôn.

_ Thôi mà đừng mách sau này mình không gửi nữa.

Lan Ngọc buồn bã cầm lá thư về phòng.

Thấm thoát hai người cũng đã 20 tuổi, bọn họ cũng như thế, Lan Ngọc vẫn theo Lâm Vỹ Dạ như cái đuôi quan tâm chăm sóc nàng.

Hôm nay không biết Lan Ngọc làm gì mà giờ vẫn chưa về vừa về thì người nồng nặc mùi rượu, Lâm Vỹ Dạ bảo mọi người đi ngủ còn nàng thì chờ cô về.

_ Ngọc sao nay cậu uống say thế, nào mình đưa cậu về phòng.

Vất vả lắm mới đặt cô xuống giường đắp chăn cẩn thận, Lâm Vỹ Dạ thở hắt một cái rồi mở cửa đi ra nhưng vừa vịn vào tay nắm thì eo bị kéo lại.

_ Lâm Vỹ Dạ em đừng đi, tôi yêu em nhiều lắm biết không.

_ Ngọc cậu say rồi buông mình ra đi mình phải về phòng.

Vừa nói dứt câu nàng bị cô xoay người đè lên cánh cửa hôn tới tấp, Lâm Vỹ Dạ làm cỡ nào cũng không thể thoát được Lan Ngọc, mọi chuyện cứ thế diễn ra, cái quý nhất của nàng đã bị cô lấy mất.

Bốp, tiếng tát vang lên

_ Ngọc xin lỗi hôm qua Ngọc say quá nên không kiềm chế được.

_ Tôi hận cô.

Từ ngày hôm ấy Lan Ngọc không thấy nàng ở cô nhi viện nữa, sơ nói nàng muốn ở riêng nhưng địa chỉ cụ thể thì không biết.

Lâm Vỹ Dạ trải qua cuộc sống bình thường, không lâu trước bác sĩ thông báo rằng nàng bị bệnh tim vì không muốn ảnh hưởng đến người khác nên tới bây giờ nàng vẫn không lập gia đình.

Nhưng có một điều Lâm Vỹ Dạ không biết là từ lâu Lan Ngọc đã biết nàng ở đây, cô không gặp nàng vì sợ nàng nhớ lại chuyện năm xưa mà ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại.

Ngày nàng ngất xỉu trong nhà là Lan Ngọc cô đưa nàng đi bệnh viện, bác sĩ nói tim của nàng không chịu được lâu nữa cô không ngần ngại ký tên hiến tặng.

Ngày ra viện Lâm Vỹ Dạ xin bác sĩ cho nàng biết tên người hiến tặng, bác sĩ không nói chỉ đưa cô đến trước phần mộ ghi 4 chữ Ninh Dương Lan Ngọc.

Nàng quỳ xuống trước mộ nước mắt rơi lã chã

_ Ngọc là đồ ngốc ngốc lắm, Ngọc biết không? Mình đã đánh Ngọc đã mắng Ngọc đã hận Ngọc tại sao Ngọc phải làm như vậy, lúc rời xa Ngọc mình dần dần nhận ra mình có tình cảm với Ngọc nhưng vì bệnh của mình mà không dám làm phiền Ngọc. Nếu thời gian có thể quay trở lại một lần nữa mình xin phép nói một câu....

EM YÊU NGỌC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC