Kỉ niệm ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro không biết Higara đã trở về từ lúc nào mãi cho đến một buổi sáng nọ, khi anh chạy vội trên cầu thang và va vào một người, hay một vật thể nào đó, đang đi hướng ngược lại.

"Ối!"

"Ui da!"

Sau cú va chạm, Amuro nhanh tay bắt lấy thanh vịn và trong chớp mắt, lấy lại tư thế cân bằng. Mặt khác, vật thể kì lạ trông như khối băng di động kia lại ngã kềnh xuống, vỡ ra hàng tràng những từ ngữ liến thoắng, chữ nọ dính chữ kia vừa khó nghe lại vừa khó hiểu. Lấp ló giữa mớ vải trắng, vàng, xanh, đỏ đủ màu sắc ấy, hai bím tóc màu cà rốt chín của Higara hiện ra. Mặt cô cũng đỏ gay, đôi mày đen cau lại tạo thành những nếp nhăn bé xíu nơi sống mũi. Và cô đang phát ra những tiếng xầm xì bực bội như thể đó là một thứ ngôn ngữ mới mà cô vừa mới phát minh ra.

Higara trước mắt Amuro hiện giờ trông không khác gì một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào cả.

"E hèm." – Amuro khẽ đánh tiếng. Cứ đứng nhìn cô thế này thì thật thất lễ, dù phải thừa nhận là nó khá vui – "Thành thật xin lỗi nhé, Higara-san. Tôi vô ý quá. Để tôi giúp cô một tay nhé!"

"À ha! Amuro-san, anh đứng đó cười nhạo tôi được một lúc rồi có phải không?" – Higara vừa gỡ mấy cái khăn trên đầu xuống vừa lườm anh một cái thật bén. Song, cô vẫn không quên đưa đống khăn đó cho anh.

"Làm gì có. Chẳng là sáng nay tôi thấy trong khoảng sân trước nhà lại giăng đầy dây kẽm. Tự nhiên tôi muốn điều tra xem có con yêu tinh nào xuất hiện rồi bày trò nghịch ngợm quậy phá mọi người không thôi. Hóa ra là cô à?"

"Vớ vẩn! Anh là thám thử chứ có phải nhà tâm linh học đâu chứ?" – Cô bĩu môi – "Ủa mà khoan, nói vậy nghĩa là anh đang ám chỉ tôi là một con yêu tinh đấy à?"

"À thì tôi chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa cô với đống dây phơi ngoài kia cả. Ít nhất là cho đến bây giờ. Cô về từ khi nào vậy?"

"Cách đây ba ngày trước rồi. Nhưng anh không nhận ra cũng phải thôi."

Higara đáp với một cái khịt mũi ra vẻ 'chuyện đó chắc anh đâu thèm để ý' rồi cầm lấy cái giỏ đựng đồ cần giặt. Đoạn, cô đi ngang qua Amuro mà không buồn đòi lại đống khăn đang nằm chềm chệ trên tay anh.

"Cái cô này..!" – Amuro chỉ kịp buông một tiếng, trước khi bất lực bước đi theo sau cô.


"Tôi biết mình là một người tùy hứng." – Higara vừa nhấn cả hai tay vào chiếc thau đầy bọt xà phòng vừa nhận lỗi – "Ban nãy tôi đã cư xử khó coi trước mặt anh Amuro rồi. Thứ lỗi cho tôi nhé!"

"Ừm thì tôi cũng có lỗi vì đã đùa hơi quá trớn với cô."

"Nhưng tôi có giận anh Amuro đâu. Làm sao mà tôi có thể giận anh được? Tôi – không – hề – giận – một – chút – nào – luôn."

Cô cao giọng như thế mà bảo không giận ư? Amuro không nhịn được mà bật cười.

"Ơ kìa? Bộ tôi nói gì lạ lắm sao?"

"Không, không có đâu. Rồi rồi, không giận thì không giận. Chúng ta nói chuyện như bình thường mà ha."

"..."

"Sao hôm nay cô lại có hứng giặt đồ vậy?" – Amuro nhấc tấm màn trắng từ thau giặt của anh lên, cuộn nó lại thành hình sợi thừng rồi vắt mạnh.

"Thì tôi chẳng bảo mình là người tùy hứng kia mà. Tôi về nhà và nhìn thấy khắp nơi bám đầy bụi, mà tôi lại bị dị ứng với bụi bẩn nữa nên quyết định đem hết tất cả mọi thứ ra lau chùi, giặt giũ sạch sẽ. Thế thôi." – Higara nhún vai theo kiểu đó là một sự thật hiển nhiên chẳng thể chối cãi.

"Vậy trong ba ngày qua cô đã tẩy sạch căn hộ nhà mình theo đúng nghĩa đen rồi nhỉ? Cừ ghê!"

"Chỉ biết nói người ta. Chẳng phải anh cũng tùy hứng như tôi sao? Anh đang bắt chước tôi còn gì?" – Cô vò hết cái áo này đến cái áo khác rồi thả chúng vào thau nước sạch bên cạnh.

"Tôi không tùy hứng nhé!" – Anh giũ tấm màn ra, đặt nó sang một cái giỏ cho ráo nước – "Tôi cũng có dự định giặt giũ ngày hôm nay. Đây không phải bắt chước, mà gọi là trùng hợp."

"Nhưng mà, anh có nghĩ dùng máy giặt hay đem đến tiệm giặt ủi sẽ tiện hơn không?"

"Có những thứ tôi thích tự tay mình làm hơn."

"Tôi cũng nghĩ giống vậy."

Đoạn, cả hai khệ nệ bê giỏ đồ mới giặt của mình ra giữa sân. Nhìn đống dây phơi đã giăng sẵn, Amuro tự hỏi Higara đã buộc chúng vào lúc nào.

"Mọi ngày chúng ta thường phơi đồ trên sân thượng." – Anh nói.

"Hôm nay đặc biệt. Một ngày trời nắng đẹp thế này thì sân trước nhà vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Vả lại, tôi đã xin phép chủ nhà rồi."

"Giải thích cầu kì thế nhưng chẳng trúng trọng tâm gì cả. Thật ra là vì đồ của cô nhiều hơn hẳn của mọi người nên để tránh chiếm chỗ, cô đã ngỏ lời xin được dùng mấy cái thau giặt lẫn dây kẽm và mượn sân trước để phơi, tôi nói đúng không?"

"Gì chứ! Amuro-san chẳng chịu phối hợp gì cả!" – Higara khịt mũi, tay xào qua xào lại đống kẹp phơi đồ nhựa đủ màu trong khay.

"Tôi đã chẳng cùng cô giặt đồ đó thôi." – Amuro lấy quần áo từ giỏ ra, vắt ráo số nước còn sót lại rồi trải lên dây.

"À há!" – Cô đập đập vào từng món quần áo vừa treo lên để đuổi đi những nếp nhăn, rồi dùng kẹp cố định lại.

"Cô 'à há' cái gì chứ hả?"

Phơi xong quần áo, anh tiếp tục làm y hệt với mấy cái khăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ chăn. Đứng bên cạnh anh, cô thoăn thoắt phủi phẳng chúng sau đó kẹp lại.

Vì Amuro không chịu nói gì thêm nữa nên Higara đành im lặng, ngoan ngoãn làm phụ tá cho anh. Tuy nhiên, được một lúc, cô bắt đầu cảm thấy thôi thúc trong đầu rằng mình cần phải lên tiếng.

"Amuro-san nè" – Cô hắng giọng dò xét – "Có khi nào anh ước rằng cuộc sống của mình sẽ khác đi không? Kiểu như nếu quay ngược thời gian và được lựa chọn lại lần nữa ấy? Có điều gì đó mà anh muốn thay đổi không?"

"Ừm, tôi không hay nghĩ vậy cho lắm." – Amuro đáp với vẻ chần chừ hơn thường lệ – "Ý tôi là, chuyện đã qua rồi thì không bao giờ quay trở lại được nữa, cô không thể quên được nó nhưng cũng không thể vì nó mà vứt bỏ hết tất cả những thứ còn lại. Thế nên, việc trong khả năng cô có thể làm là chấp nhận và sửa chữa những sai lầm từ nó mà thôi."

Nói đến đây, hình ảnh thành viên cũ của Tổ chức – Rye (tên thật là Akai Shuichi) – với khẩu súng còn đang bốc khói trên tay, bên cạnh là cái xác đổ gục, đẫm máu của người bạn thân thuở nhỏ của anh lại hiện lên khiến máu trong người Amuro sôi lên sùng sục. Trong vô thức, anh nghiến chặt răng, hai nắm tay siết mạnh.

"Kìa, mặt anh làm sao thế? Chắc chắn anh đang nhớ lại những chuyện không vui rồi."

"Tôi là con người mà." – Vẻ căm phẫn đột ngột biến mất, Amuro liền quay sang Higara, nở nụ cười giả lả – "Tất nhiên tôi phải có những lần mong rằng mình đã có thể làm khác đi, biết đâu như thế mọi chuyện bây giờ sẽ tốt hơn." 

Anh đã quá quen với việc thay đổi sắc mặt ngay lập tức để che giấu suy nghĩ thật của mình trước người khác, một cách thành thạo và xuất sắc đến nỗi anh tự tin rằng không ai có thể nhận ra mình vừa bị lừa.

"Amuro-san, còn tôi là bác sĩ đấy. Tôi biết khi nào bệnh nhân của mình đang nói dối." – Higara đáp lại nụ cười của anh bằng một ánh nhìn sắc lẹm – "Nhưng thôi, tôi đâu có quyền gì mà bắt bẽ anh chứ. Vì chính tôi cũng muốn được thay đổi quá khứ mà. Đôi khi, tôi thực sự ước rằng mình là một ai đó khác chứ không phải là Higara Eiko."

"Cô ghét cái tên của mình đến vậy sao?"

"Không phải." – Cô xua tay, gương mặt giãn ra, đôi mắt không còn nhìn chòng chọc vào anh như lúc nãy nữa – "Tôi đã chọn cho mình cái tên này. Nhưng cũng chỉ được mỗi cái tên thôi."

Amuro không hiểu lấy lời cô vừa nói, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra Higara Eiko có khi chỉ là một cái tên giả. Vậy thì rốt cuộc cô là ai? Và vì đâu cô lại phải sống dưới một nhân dạng khác mà không phải là chính mình?

"Higara?"

"Vâng?"

"Cô là Higara thật à? Higara Eiko?"

"Ừm, Higara là họ của mẹ tôi. Tôi không thích dùng họ của bố nên đã chọn theo họ mẹ. Còn Eiko là do ông tôi đặt cho, cái này thì tôi buộc phải nhận, có từ chối cũng không được."

"Ra là thế à."

"Có phải anh vừa nghĩ rằng tôi đang đóng giả thành một người nào đó tên Higara Eiko không?"

"À, ừ. Tại kiểu nói chuyện lấp lửng của cô đấy chứ."

"Phì ~ Thám tử mấy anh đúng là đa nghi quá đó!"

Amuro uể oải buông thõng hai vai trong khi Higara còn đang cười ngất ngư. Vừa rồi đúng là thót tim mà! Anh biết mình vẫn nên giữ lại một chút cảnh giác về cô gái trước mặt, nhưng trong thâm tâm, anh hy vọng mọi thứ đều giống như lời cô nói. Đã có quá đủ những bí mật, những thân phận giả, những lời dối trá trong cuộc sống của anh rồi.

"Nhưng 'Eiko' à, cái tên đúng là hiếm có thật."

Phải rồi, còn gì đau lòng hơn nếu cô gái Higara Eiko này chỉ là một ảo ảnh kia chứ?

"Khó nghe thì đúng hơn." – Cô nói giữa những tiếng nấc. Cô vẫn chưa dừng cười được – "Chữ 'Ei' trong từ 'vĩnh viễn' ấy. Ai lại chúc một đứa trẻ hãy mãi mãi là một đứa trẻ chứ? Thật là lập dị!"

"Ừm. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, chẳng phải nó rất hợp với cô đó sao?"

"Ý anh bảo tôi giống trẻ con lắm à? Nhân tiện, cái tên 'Tooru' của anh không phải cũng dị không kém sao? 'Thấu suốt' là nghĩa gì chứ? Bộ anh tính sau này sẽ trở thành một nhà tu hành đắc đạo nhìn thấu bản chất của vạn vật hả?"

"Vậy tính ra chúng ta hợp nhau quá đi chứ!" – Anh chỉ tay vào mình – "Cô xem, 'thấu suốt' và ..." – Rồi chỉ sang cô – "...'vĩnh viễn'. Phải sống dai đến chừng nào mới có thể đạt được tới cảnh giới đỉnh cao đó chứ? Chúng ta sẽ là cặp bài trùng cùng tồn tại lâu nhất trên thế giới này."

"Ahahaha~ Không ngờ Amuro-san cũng nói được mấy câu đùa nhảm nhí như vậy! Tôi cứ luôn tưởng rằng anh là nghiêm túc lắm chứ!"

Higara lấy hai tay ôm bụng, co quắp cả người lại, cứ như thể muốn đem toàn bộ sức lực lẫn năng lượng của mình để chuyển hóa thành những tràng cười mãi không dứt. Cô ấy không cần lấy hơi để thở à? Thật không thể tin được lại có người làm được mấy thứ điên rồ như thế.

"Ôi tôi sẽ bị trẹo quai hàm vì cười quá nhiều mất!"

"Tôi nghĩ cô sẽ tắt thở trước cả khi cô kịp trẹo quai hàm nếu cô cứ tiếp tục cười kiểu đó."

Higara lấy ngón tay quẹt nước mắt đọng trên mi vì cười quá nhiều. Vì đồ đã được phơi xong, cô chẳng còn gì để làm nữa ngoài việc quay lại hiên nhà và ngồi khua tay nghịch lớp bọt xà phòng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Co ngón trỏ và ngón cái lại thành hình đồng xu, cô quay sang anh với vẻ mặt bừng sáng như vừa khám phá ra một kho báu bị giấu dưới đáy thau nước. "Coi nè Amuro-san!"

Những bong bóng làm từ xà phòng bay ra khi Higara thổi vào tay mình. Chúng trong suốt, bay lơ lửng trên không trung, dưới ánh nắng mặt trời lại lung linh phản chiếu bảy sắc cầu vồng.

"Đỡ lấy nè, Amuro-san."

Amuro bất ngờ trước sự tấn công của đám bong bóng đang nhắm về phía mình. Chúng vỡ tan ra ngay khi vừa bay đến chỗ anh, một số may mắn hơn thì dính vào người anh rồi nổ tung. Higara cười khanh khách, lại thổi thêm một loạt bong bóng nữa.

"Yêu cầu cô dừng ngay trò trẻ con này lại."

"Hồi nhỏ tôi thích chơi với bong bóng xà phòng lắm. Tôi tự tin với tài năng này của mình, đến bây giờ vẫn vậy."

"À thế cơ à? Vậy cô sẽ phải hối hận đấy!"

Nói rồi, Amuro xắn tay áo cao hơn nữa, khoát lớp bọt xà phòng bám trên thau giặt của mình rồi thổi.

"Tôi nhịn cô hết nổi rồi. Để xem tôi hay cô, ai chơi trò này giỏi hơn nào?"


Thoáng chốc đã quá trưa, Higara ngả người ra hiên nhà, nheo mắt nhìn thành quả cả một buổi sáng của mình.

Ngoài kia, nắng đổ lênh láng như thể có ai đó đi ngang qua và vô tình hắt đổ thau nước sơn vàng ruộm xuống mặt đất. Quần áo, chăn màn treo kín trên những dây kẽm mà cô đã giăng ra khắp sân bay phấp phới dưới gió tựa những hình nhân đang nhảy múa. Cô thỏa mãn vươn vai, hít lấy một hơi thật dài mùi hương của nắng, của nước giặt, và của bữa trưa đang sôi sùng sục trong căn bếp phía sau.

"Này, cô đừng có ngủ luôn ở đấy chứ?"

Amuro đem ra một cái khay đặt hai tô mì lạnh. Nước súp trong vắt, lấp lánh những tinh thể đá, bao quanh vắt mì tựa hòn đảo nhỏ, với dưa leo thái sợi nhỏ tượng trưng cho 'cây cối' và bốn lát thịt heo tượng trưng cho 'động vật' ở bên trên. Higara bật ngay người dậy khi thấy anh đặt thêm hai cốc nước chanh xuống cùng. Cô áp cốc nước vào một bên má và hài lòng thốt lên, "Mát quá đi ~".

"Người thua cuộc sẽ phải rửa chén đấy nhé!"

"Xì!" – Thế là cô lại phát ra âm thanh chẳng khác gì xà ngữ lúc ban sáng.

"Anh Amuro chỉ toàn chơi ăn gian."

"Người ăn gian là cô mới đúng. Cô đã pha thêm xà phòng vào thau của mình. Đến ván cuối cô còn chẳng buồn quan tâm thứ mình thổi ra có phải là bong bóng hay không nữa. Báo hại tôi phải đi thay hết cả áo lẫn quần, thậm chí tắm rửa gội đầu lại. Nếu bảo tôi giành được chiến thắng thì cô quả là kẻ thua cuộc có lợi nhất trong lịch sử đấy."

"Anh cũng đã trả thù lại rồi còn gì?"

"Đó là cô tự trượt chân ngã vào thau nước của chính mình mà. Cái này gọi là 'gậy ông đập lưng ông' phải không nhỉ? Nhưng đúng là chỉ nhìn thôi đã đủ thấy thỏa mãn rồi. Nhờ thế mà tôi được một trận cười no căng bụng, phải cảm ơn cô nhiều lắm."

"Tôi với anh đều chịu chung một kết cục. Chúng ta đều tệ như nhau. Vậy thì trận đấu này xem như huề."

"Này, này, cô ngang ngược vừa thôi!"

"Cố chấp là không tốt đâu, Amuro-san. Cứ giữ mãi những điều không vui trong lòng thì sẽ có ngày anh bị héo mòn theo đấy. Chuyện gì buông bỏ được thì hãy nên buông bỏ đi." – Higara đặt đôi đũa xuống sau khi húp sạch tô mì, lắc đầu ra vẻ như một nhà giáo khổ hạnh đang rầy la đứa học trò ngỗ ngược của mình.

"Thế thì cô tự mình dọn dẹp đống lộn xộn ngoài kia đi nhé." – Amuro chỉ vào đám thau, giỏ nằm vất vưởng phơi mình dưới nắng cùng mớ dây phơi còn giăng đầy ngoài sân – "Tôi đi gom đồ của mình đây."

"Ấy khoan!??? Đợi tôi với!"

.

.

.

Ừ thì có rất nhiều thứ Higara muốn thay đổi, và cô không ngừng ước rằng mình có thể gột sạch cái quá khứ bị người khác vẽ sẵn giống như mớ quần áo đang phơi ngoài kia, để tự do viết lên đó mọi điều thuộc về riêng cô. Gia tộc ấy, dòng máu đang chảy trong người cô đây, thực sự quan trọng đến thế sao? Đến nỗi cô không thể ưỡn ngực xưng tên, không thể tự hào nhắc đến bố mẹ mình với bất kì ai? Không phải cô căm ghét họ của bố mình hay chính bản thân ông. Cô chỉ không thích việc trở thành một con tốt thí để người khác tùy ý di chuyển. Ván cờ này, cô nhất định phải tự mình làm chủ.

Cô là Higara cũng được, mà không phải Higara cũng được.

Ít nhất vẫn còn có một người công nhận cô, đối xử với cô như một con người thật bằng xương bằng thịt chứ không phải qua danh xưng hay xuất thân của cô.

Chỉ mỗi điều đó là thứ cô quyết tâm giữ lại mãi bên mình.

.

.

.

"Tôi sẽ không để anh đi mất đâu!"

Cô vội nhảy phắt xuống, xỏ đôi dép lẹp xẹp nước, chạy đuổi theo chàng trai da ngăm tóc sáng màu đang đi phía trước.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bonus

"Ôi trời đất ơi! Thật không thể tin được!"

Amuro hét vào tấm ga giường trước mặt.

"Sao thế? Sao thế?"

"Cô xem này!" – Anh chỉ vào vết ố vàng xỉn dính trên tấm ga trắng tinh.

...

Phía trên đầu bọn họ phát ra những tiếng kêu ê a như thể đang mắng rằng 'loài người các ngươi chỉ rặt một lũ ngốc'.

"A! Anh bị dính 'bom' rồi này!"

"Đồ của cô thì sao? Có bị dính không?"

"Không hề!" – Higara gật đầu quả quyết.

Đồ ngốc ~ Đồ ngốc ~ Tiếng mắng vẫn tiếp tục xả xuống từ trên bầu trời ~

"Lũ chim chết tiệt!" – Amuro cau mày tặc lưỡi – "Giữa bao nhiêu đồ phơi đầy ở đây, chúng lại chọn ngay tấm ga mới nhất của tôi mà đi bậy lên. Thật không thể tin nổi!"

"Phì ~" – Higara vội bụm miệng, không kịp giấu đi tiếng cười tràn ra như lon sô đa bị xì – "Vậy ra không chỉ mỗi tôi có hiềm khích với lũ chim. Mừng ghê á ~"

"Cô thỏa mãn rồi chứ?" – Giờ thì mặt Amuro đen kịt lại không khác gì quầng mây đen hội tụ ngay trước khi cơn bão đổ bộ.

"Thì có phải tại tôi đâu. Chưa khi nào tôi thấy Amuro-san phát cáu lên thế này. Bọn này thiệt-ttttttttttttttt là biết cách chọc giận người khác mà."

"Thôi đi! Cô còn đứng đó cười được nữa à?"

"Ừm ừm, tôi xấu tính quá ha." – Higara vờ ho vài tiếng để điều chỉnh lại giọng mình. Rồi cô chỉ tay lên trên trời, nơi bọn 'thủ phạm' làm dơ đồ của Amuro còn nán lại, chắc vẫn đang khoái trá chiêm ngưỡng 'tác phẩm' của mình.

Nhoẻn miệng cười hệt như mấy kẻ phản diện trong phim bất chợt nghĩ ra một âm mưu thâm độc nào đó, cô nói, "Hay là để tôi bắt hết lũ quạ đáng ghét kia xuống, vặt sạch hết lông để cho chúng khỏi bay lượn được nữa, nhé?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net