Những kẻ khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.

Amuro thức dậy lúc sáu giờ, ngay khi chuông báo thức vừa reo. Lúc sáu giờ ba mươi phút, anh đã nấu xong bữa sáng gồm đủ ba món, nhiều hơn khẩu phần của một người ăn. Mười lăm phút sau, anh gói ghém lại thức ăn còn dư, rửa sạch chén bát và thay đồ đi làm. Ngày hôm nay, anh sẽ là Amuro Tooru – nhân viên của tiệm cà phê Poirot. Khi kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ, anh bước ra khỏi căn hộ của mình, kiểm tra lại mọi thứ trong đấy một lần nữa trước khi tra chìa vào ổ khóa cửa chính. Đoạn, anh men theo lối cầu thang bộ để đi xuống nhà để xe.

Vì là sáng sớm nên con đường trước nhà vẫn còn vắng bóng người qua lại. Sự tĩnh lặng vẫn còn ngự trị ở đây, và Amuro thích tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm hoi này mỗi ngày, trước khi nó bị tiếng ồn của con người xâm chiếm. Đâu đó thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng chim hót ríu rít, tiếng xào xạc khi gió lùa qua kẽ lá, tiếng sủa vu vơ của vài con chó trong mấy ngôi nhà xung quanh nhưng không đáng bận tâm là bao. Tranh thủ không có ai, Amuro vươn vai, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm rộng lớn bên trên, tiện đó hít thở vài hơi thật sâu. Khung cảnh yên bình, mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ khiến Amuro có cảm giác rằng hôm nay ắt sẽ là một ngày vô cùng tốt lành.

Hoặc chí ít là cho đến lúc này.

Khi anh đến được chỗ chiếc xe của mình, anh chợt trông thấy một dáng người thật quen băng ngang qua cổng nhà. Những bước chân phăm phăm tiến về phía trước đầy vội vã làm tà áo bay ngược về sau còn cái mũ nồi trên đầu như sắp sửa bị hất đi xa. Đến gót giày nện lộp cộp trên đất cứng cũng phát ra âm thanh của sự hối hả, lẫn đâu đó còn có cả sự tức giận. Mất một giây để anh đoán ra người kia là ai, và mất thêm một giây nữa để anh gọi tên cô.

"Higara-san!"

Anh cất tiếng. Giọng của anh không quá to, cũng không quá nhỏ, vừa đủ để một người đang đi cách xa anh khoảng năm, hoặc sáu mét, trong một không gian không mấy ồn ào như này, nghe được.

Song, dường như tiếng gọi của anh chưa đến được tai người đó.

"Chào buổi sáng, Higara-san!"

Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, làn không khí trong lành, mát dịu tràn ngập hai lá phổi khiến tâm trạng của anh đặc biệt dễ chịu. Và anh chợt nảy ra ý tưởng rằng có lẽ mình nên phá lệ, chủ động chào cô một lần. Anh nghĩ chắc cô sẽ bất ngờ lắm, cái cô gái lúc nào nhác thấy anh cũng mau miệng chào hỏi dù chẳng ai bảo cô phải làm vậy. Anh mong chờ được nhìn thấy đôi mắt mở to của cô, gương mặt bối rối chưa rõ sự tình của cô. Rồi cô sẽ vẫy tay với anh, cất tiếng chào lại anh. Cuối cùng, cô sẽ kết thúc buổi sáng tốt lành của anh bằng một nụ cười thật rạng rỡ.

Tuy nhiên, tất cả những chuyện ấy chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của anh mà thôi.

Trái ngược với mong đợi, Higara không đáp lại lời anh, càng không quay đầu lại dù chỉ trong thoáng chốc. Cô cứ giữ nguyên tốc độ, dáng điệu vội vã mà bước đi, như thể giọng nói của anh đã tan vào và biến mất trong không khí trước khi nó kịp đến tai cô vậy.

Amuro chưng hửng nhìn theo bóng cô gái xa dần, xa dần. Nếu bảo việc đó làm anh cảm thấy bị tổn thương thì là nói quá. Còn bảo rằng anh không chút bận lòng nào vì nó,

thì sẽ là nói dối.

*

Amuro không phải đợi lâu. Chỉ hai ngày sau buổi sáng không-mấy-tốt-lành kia, anh gặp lại Higara khi vừa đặt chân lên chiếu nghỉ trước cửa nhà, còn cô thì đang loay hoay kiểm tra hòm thư của mình.

"Chào buổi tối, Higara-san." – Amuro quyết tâm "phục thù".

Higara có vẻ như vẫn không nghe được tiếng của anh. Cô mải mê lục lọi thứ gì đó trong hòm thư, và nó nên là một thứ cực kì quan trọng bởi anh và cô chỉ đứng cách nhau có năm bước chân mà thôi. Amuro thoáng cau mày khó hiểu. Cô ấy đang bịt kín hai tai của mình lại chăng? Hay vì một lí do nào đó mà cô ấy bị điếc đột ngột?

"Higara-san này." – Chẳng muốn đợi lâu thêm nữa, anh tự mình bước năm bước chân đó và vỗ nhẹ vào vai cô gái.

Không nhận ra nỗ lực đấy của anh, cô gái hờ hững đáp.

"A, chào anh."

Amuro định hỏi "Cô có nghe rõ tôi nói gì không?" nhưng như thế có hơi thô lỗ nên anh đã sửa lại thành "Mọi việc ổn cả chứ?"

Higara cụp mắt, lại thêm một vài gạch đầu dòng nữa vào trong danh sách những cử chỉ khác lạ của cô, cô lí nhí nói.

"Vâng. Ổn cả."

Amuro đếm nhẩm số lượng từ trong câu trả lời đó và ngạc nhiên vì chưa hề thấy cô nói ít như vậy từ khi quen biết nhau đến giờ.

Thế thì chắc chắn là không ổn rồi. Anh rút ra kết luận.

Chưa kịp nói lên thành tiếng suy nghĩ của mình, Amuro đã nghe giọng Higara lầm bầm, "Tôi đi trước đây" một cách thiếu kiên nhẫn. Rồi anh thấy cô vụt chạy mất cũng bằng chính cái sự thiếu kiên nhẫn đó. Đứng lặng yên trong khi tiếng giày cô nện rầm rầm trên mấy bậc cầu thang, anh thầm cầu mong cô không bị trượt chân hay bước hụt bậc nào.

*

Một buổi tối nọ, một tuần sau khi chứng kiến thái độ bất thường của Higara, Amuro đi dạo quanh trong siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Đi cùng với anh lúc này còn có Azusa, cô đồng nghiệp ở tiệm cà phê Poirot. Thật ra, họ được phân công phụ trách phần 'đi chợ' trong danh sách những việc cần làm cho buổi tiệc tất niên tổ chức tối nay ở nhà ông Mori. Amuro không có mấy thích thú với việc tụ tập ăn uống trong khi người đi cùng anh thì lại tỏ ra hào hứng đến bất ngờ.

"Bởi vì thật hiếm khi có dịp Amuro-san đồng ý tham gia cùng mọi người mà. Chắc hẳn sẽ rất vui cho mà xem." – Azusa diễn giải.

"À, tôi cũng hi vọng vậy." – Amuro trả lời qua loa.

Họ đi từ những quầy rau cho món lẩu đến những quầy thịt cho món nướng, xong lại vòng lên phía trên để chọn loại bánh nào cho món tráng miệng. Khi hai người lướt qua mấy tủ kính lớn đặt những mẻ bánh mới nướng thơm nức mùi bơ và đường, Azusa khẽ giật tay Amuro lại và chỉ vào hàng người đang đứng chờ tính tiền trước quầy.

"Amuro-san nè, kia có phải là Higara-san đấy không?"

Amuro nhìn theo hướng ngón tay của Azusa đang trỏ vào người thứ ba trong đoàn người rồng rắn ấy. Cô gái mặc áo len mỏng và váy dài, đầu đội mũ tai bèo, hai tay buông thõng hai bên. Trên mỗi tay cô lần lượt là một cái giỏ đựng bánh và hai chai thủy tinh màu xanh trong suốt. Higara không nhìn thấy ai trong số hai người họ, cô thậm chí còn chẳng buồn quay tới quay lui trong khi chờ đến lượt thanh toán. Khi cô nhân viên thu ngân hỏi gì đó về việc 'ở tại đây' hay 'mang về', miệng Higara chỉ mấp máy được đúng hai từ gọn lỏn.

"Trông sắc mặt của Higara-san, nói sao nhỉ, có vẻ không khỏe cho lắm." – Azusa lo lắng nhận xét.

"Chậc" – Amuro tặc lưỡi, cố không để cô bạn kế bên nhận ra sự bực dọc do âm thanh ấy đem lại – "Biết ngay mà."


Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa tiệm cà phê Poirot.

Đứng bên dưới nhìn lên, Amuro có thể thấy được đèn mở sáng trưng trên văn phòng thám tử Mori cùng nhiều bóng người đi qua đi lại. Xách hai túi đựng đầy ắp đồ ăn trên tay, anh đi theo sau Azusa lên đến tận cửa văn phòng. Cô bé Ran hình như đã chờ sẵn sau cánh cửa để đón hai người, lập tức vươn tay ra xách hộ Amuro một trong hai túi đồ. Azusa cũng đỡ lấy túi còn lại từ tay anh. Đến đây, cô mỉm cười nhìn anh với vẻ cảm thông và nói.

"Việc còn lại cứ để chúng tôi lo cho, Amuro-san."

"Hả?" – Amuro chớp mắt, anh có thể thấy Ran đang đứng bên cạnh cũng làm vậy.

"Xin lỗi, chắc là tôi không thể tham gia bữa tiệc được rồi."

"Tôi sẽ báo lại với mọi người." – Azusa gật đầu – "Gửi lời hỏi thăm của tôi đến Higara-san nhé!"

Đang định với lấy tay nắm cửa thì anh bỗng giật mình thon thót bởi câu nói của Azusa. Tự trách sao lại để mình bị đọc vị dễ dàng thế, Amuro chẳng còn cách nào khác ngoài việc nở một nụ cười lấp liếm,

"À, vâng. Cảm ơn cô."


Sân trước nhà tối om.

Amuro kéo mạnh tấm cửa chắn, bước ra ngoài hiên. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường hắt vào và của đèn từ phòng khách túa ra, anh trông thấy lờ mờ một bóng người đang ngồi bó gối trên sàn gỗ lạnh ngắt. Bên cạnh người đó, phất phơ bay mấy tờ giấy gói bánh đã mở cùng hai chai nước đã rỗng ruột hết một chai, nằm chông chênh như thể muốn rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Hú hồn! Tôi còn tưởng mình vừa gặp được Tọa phu đồng tử nữa chứ!"

Anh ngồi xuống chỗ trống còn lại cạnh người đó, cố ý buông câu đùa nhưng đối phương không hề có ý định hùa theo, vẫn ngồi im thin thít. Ở khoảng cách này thì đừng có viện lí do để không nghe được nữa nhé, Amuro nhủ thầm.

"Lúc nãy tôi thấy cô ở siêu thị đấy Higara-san. Đống này là đồ ăn tối của cô đấy phải không?"

Higara buông một tiếng "Ừ" thật nhẹ, giống như tiếng thở dài nhiều hơn là một câu trả lời.

"Cô uống rượu à?" – Anh đọc nhãn dán của cái chai thủy tinh màu xanh ve chai còn đầy phân nửa, thoáng nhăn mày.

"Một chút thôi." – Higara đáp vọng ra từ hai cánh tay đang ôm lấy hai đầu gối.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô cứ thẫn thờ như người mất hồn hơn cả tuần nay rồi." – Anh lom lom nhìn nhưng chỉ thấy được mỗi một bên má căng phồng.

"Vài thứ. Không sao đâu. Tôi ổn mà." – Cô nói trong tiếng nghẹn ngào vì lỡ nhét quá nhiều bánh vào miệng.

"Ổn chỗ nào chứ?" – Amuro gắt lên – "Cô nói chuyện kiểu này thì ai mà tin cho được. Sao cô im như thóc mãi thế?"

"Chứ anh muốn tôi phải làm gì? La hét cho cả thế giới biết chắc?" – Tự dưng bị quát, Higara cũng bực bội đốp chát lại – "Thế sao anh ở đây? Tôi đâu nhờ anh tới hỏi han hay quan tâm tôi làm gì."

Cô nói đúng. Cô hoàn toàn không gọi anh đến, không đòi hỏi anh phải bận tâm đến mình. Nỗi buồn rầu hay khúc mắc trong lòng là chuyện của riêng cô, không có anh ắt cô cũng tự tìm cách giải quyết được. Cô và anh chỉ là hàng xóm của nhau, không phải bạn bè thân thiết, càng không phải người yêu, lấy cớ gì cô phải trút bầu tâm sự với anh, và lấy cớ gì để anh bắt cô kể về những rắc rối của mình? Amuro hiểu, hiểu rất rõ điều đó. Anh biết được những rào cản nào đang chắn giữa hai người, thấy được ranh giới ngăn cách anh tiến gần về phía cô và ngược lại. Nhưng dẫu vậy, bất chấp tất cả những thứ kể trên, đôi chân anh dường như không hề có ý định cho phép anh dừng lại.

Anh nhích tới một bước.

"Cô đã từng nói với tôi rằng, bất kể khi nào tôi gặp chuyện phiền muộn, cô đều sẽ có mặt để lắng nghe và an ủi tôi. Tôi rất cảm kích vì điều đó. Và bởi thế nên tôi cũng muốn trở thành người mà cô có thể chia sẻ tâm sự của mình, dù là ở đâu hay lúc nào đều được. Như vậy cô sẽ không còn phải chịu đựng một mình nữa."

Một quãng im lặng thật dài sau câu ấy của Amuro khiến anh tưởng đâu cô đã ngủ gục trong lúc anh đang nói mất rồi. Nhưng đáp lại lời anh không phải tiếng ngáy mà là âm thanh của những dòng nước mũi chảy ngược.

"Kìa, Higara-san, cô khóc đấy à?"

Higara ngẩng mặt lên khỏi vòng tay mình và nhanh như chớp, cô vội nghiêng người sang bên, chụp lấy ống tay áo của Amuro mà chùi chùi hai mắt.

Hành động đó đã thay cô trả lời cho câu hỏi của anh.

"Tôi biết mình không được mong đợi ở ai khác điều gì." – Giọng cô lạc hẳn đi – "Nhưng chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi, tôi có thể tin vào những lời nói ấy của anh được không?"

Trước sự thành thật quá đỗi trẻ thơ đó, khóe miệng Amuro dãn ra thành một nụ cười trìu mến.

"Cô có thể chứ."

"Ừm, cảm ơn anh." – Higara rời mặt khỏi cánh tay anh, trở về vị trí cũ và chậm rãi lấy từng nhịp thở.

"Thú thật là tôi không quen nhìn thấy một Higara trầm lặng kiệm lời như này chút nào."

"Anh thích nghe giọng nói của tôi đến vậy à?"

Amuro bất lực đưa tay lên xoa trán. Chán cô ghê! Nếu cô cứ cứng đầu ngồi yên một chỗ như thế, thôi thì anh đành phải làm người tiên phong mở đường vậy.

"Cô biết không, thỉnh thoảng tôi lại thức dậy với cảm giác chẳng muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Tôi muốn kết thúc, muốn đặt dấu chấm hết với tất cả mọi thứ. Thế rồi chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ thế mà làm việc, cứ thế mà sống, ngày này qua ngày khác, như thể một mình tôi đang chiến đấu chống lại cả thể giới vậy đấy."

Đôi mắt xanh to tròn của Higara chăm chú nhìn anh. Amuro cảm thấy không cách nào tránh đi được nên đành nhìn trả lại.

"Bởi vì tất cả chúng ta đều yêu thương một ai đó, và bất kỳ người nào yêu thương một ai đó đều có những đêm tuyệt vọng nằm thao thức, cố gắng tìm hiểu xem mình lấy đâu ra sức lực để tiếp tục làm người."

"Là lời của cô nói đấy à?"

"Không. Của Fredrik Backman." – Rồi cô nói thêm – "Đôi khi tôi cũng có cảm giác như anh vậy đấy."

"Hôm trước, hôm trước nữa và hôm nay cũng là một số trong những lần 'đôi khi' đó à?"

"Ừm. Cơ mà..."

Higara nheo nheo mắt. Và Amuro biết mình sắp lại được nhìn thấy nụ cười mà anh đã trông đợi kể từ buổi sáng của một tuần về trước.

"Giờ thì cả hai chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu chứ nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net