Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, có kế hoạch gì cho Valentine tới chưa, 3 ngày nữa thôi con kia. Tính tạo kiệt tác gì tặng chàng chưa nào?"

"Im, có người nghe thấy thì sao, tao thực không muốn dính vào phiền phức đâu."

Sakura cuống cuồng bịt miệng nhỏ bạn thân, cũng vừa hên là giờ ăn trưa ở căng-tin đông lắm, mỗi người một câu chuyện, mấy ai rảnh để tâm đến chuyện nhà người ta đâu, cô lại lo thái quá rồi. Nhưng quả thực lo cũng không thừa, Li Syaoran, đàn anh trên cô 1 khóa, kiêm nhân vật "chàng" vừa được nhắc đến trong cuộc hội thoại kia, rất có tiếng trong trường với hình tượng good boy hoàn chỉnh, đẹp trai thì khỏi phải bàn, chỉ có 1 tiếng để tả thôi: "Tuyệt". Nhà có điều kiện, gia đình gia giáo, riêng điều đó là đã đủ khiến khối đứa si mê rồi, hơn thế nữa ảnh còn được lòng thầy cô, chơi thể thao giỏi, đến học hành cũng vậy, cả năm ôm về cho nhà trường biết bao giải cấp thành phố, thậm chí là cả quốc gia. Một con người hoàn hảo "không tì vết" đương nhiên cũng có số lượng người thích tỉ lệ thuận rồi. Khẽ thở dài, vướng vào đoạn tình ái này cũng quá là mệt mỏi mà.

"Nào cô bé của tôi ơi, lo quá hóa dại, thế đã tính gì chưa?"

"C-Chưa biết nữa, ảnh có lẽ sẽ nhận được nhiều quà lắm, một món quà nhỏ từ nữ sinh bình thường như tao sẽ được để ý sao."

Đó thực là nỗi lo trong lòng cô. Rất muốn tặng nhưng lại sợ người ta không để ý. Đặt hết tình cảm của mình vào đó, người ta không bận tâm khác gì bát nước đổ đi giữa sa mạc đây. Suy tính tới lui đều thiệt cả, nản quá.

"Bi quan quá đấy, chưa thử sao biết được? Đường đường là Tomoyo đây "úp sọt" được cả Eriol-anh bạn thân mang danh lạnh lùng đã lâu của Syaoran chứ đâu phải bình thường, là bạn thân của chế thì không thể thảm hại thế được. Có điều muốn chị đây giúp đỡ thì cần hối lộ nhé"

Tomoyo đắc ý khoe chiến công. Quả thực cô cũng phục thật, Eriol vốn là con ngoan-trò giỏi, đi qua gái đẹp không liếc mắt lấy một cái, đúng kiểu manly chính hiệu. Tưởng đâu nàng ta định thả thính rồi công khai theo đuổi các kiểu, ai ngờ đâu một ngày đẹp trời thấy nàng kiêu căng bước đằng trước, chàng chạy lạch bạch theo sau, 2 vai 2 cặp. Không chỉ vậy, hàng ngày đến lớp đều có sẵn đồ ăn sáng trong hộc bàn kèm 1 chai sữa dâu với lời nhắn nhủ tình cảm rằng ăn uống cho điều độ. Cô đến là phục nhỏ sát đất.

"Nếu tôi với ảnh thành đôi thì chị muốn sao cũng được."

"OK, chốt!"

Chiều hôm đó, trong tiết học, não không thể tiếp thu hết đống kiến thức trên bảng, cô vật vờ tựa người vào cửa sổ, trong đầu rối ren ti tỉ suy nghĩ. Nhờ nhỏ được không đây? Cô đâu có bạo như nhỏ, sợ kế hoạch lộ liễu quá, có gì ảnh từ chối thì rơi bà nó xuống vực à, hụt hẫng thất vọng chết mất. Khó chịu quá!!!

Tan học lại "được" xem màn tình củm miễn phí của đôi chim sẻ nọ, điên hết cả máu! Chàng lo nàng học mệt, nhất nhất đòi đưa nàng về, nàng thì ỏn ẻn khỏi nói, liếc mắt đưa tình, đong đưa từ chối vì sợ chàng về muộn, bởi 2 đứa nhà ngược hướng nhau mà, anh anh em em lời qua tiếng lại, đến khổ.
Sực nhớ còn cô bạn, Tomoyo tạm biệt "chồng yêu" rồi vui vẻ kéo Sakura đến một tiệm chuyên bán đồ làm bếp.

"Mua gì ở đây con kia?"

"Con ngu, Valentine không có socola thì còn tỏ tình tỏ tiếc gì nữa, kém!"

Cô đơ vài giây. Cái gì? Tỏ tình á? Không đâu, ngượng chết mất, chưa kể đến chuyện bị từ chối còn kinh khủng hơn, không không không, tuyệt đối không!

"T-Tỏ tình gì chứ, tao không..."

"Gớm thôi cô ơi, thèm 'giai' ngoan bỏ xừ đi được thì phải hi sinh chứ. Được ăn cả, ngã về không, có gì thì mình tính tiếp."

Cô thấy cách tính này có hơi không chu toàn, lo quá, liệu tin tưởng được không đây.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, muốn thành công phải nghe theo chị mày, thế nhé."

Thôi vậy, được ăn cả, ngã về không!

-----------------------------------------------------------
Đêm đến cô không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện bị từ chối là nẫu nề hết cả ruột gan lên. Cô đã thích anh được vài tháng rồi, từ lúc nhập học đến giờ. Cô bị thu hút bởi sự hoàn hảo và thân thiện đó, có thứ gì đó cứ lớn lên từng ngày, từng giờ, chính bản thân cũng phát hiện ra mà không có cách nào ngăn cản. Giờ nhìn thấy người ta chỉ có tim đập, chân run, não mất kiểm soát thôi à. Cô và anh cũng không phải là hay nói chuyện, chỉ là bạn thân của cả 2 yêu nhau, cũng chạm mặt không ít, và cùng lắc đầu cười khổ khi nhìn đôi chim sẻ những lúc cãi vã. Cũng không ít lần cô vô tình bắt gặp ánh mắt anh, ban đầu cũng có mộng tưởng rằng anh nhìn mình, nhưng sau ngẫm lại có khi chỉ là vô tình nhìn xa xăm ở chân trời nào đó thôi. Ôi cái cảm giác yêu đơn phương này, vừa đắng vừa ngọt, mấy ai thấu?

Trằn trọc suốt đêm thì đến khoảng 1 giờ cũng không cản được cơn buồn ngủ mà tít đến sáng rồi.

-----------------------------------------------------------

Chiều hôm sau đó, lúc tan học có rẽ qua căng-tin mua 1 chai nước khoáng lạnh, lạch bạch chạy ra sân bóng coi "cờ-rút". Anh là tiền đạo, tấn công là chính. Sao lại có người đến cả dáng chạy cũng men-lì thế chứ lị, hại cô si mê ngây ngốc ngắm. Nhỏ đi qua đập đập vai cho tỉnh, rồi cũng đắm trong hình ảnh "chàng nhà nàng" đang chạy trên sân bóng đó thôi. Cô thấy nhỏ mang tiếng là "nóc nhà" chứ bản thân nhỏ cũng mê ảnh kia chết mê chết mệt, thua kém gì cô đâu.

Vừa hết trận, chàng đã chạy vù ra chỗ nàng, 2 người tình cảm đưa nước đưa khăn các kiểu, cô chỉ khẽ nhăn mặt rồi cũng cười trừ cho qua, quen rồi mà. V-Và còn...ai kia...dáng ai dong dỏng đang bước về phía này nhỉ, ôi đôi đồng tử màu hổ phách, mái tóc nâu sẫm bồng bềnh, còn ai vào đây nữa, LI SYAORAN đó. Cô đơ vài giây, lúc tỉnh đã thấy đàn anh nở nụ cười hiền hậu, nghiến răng đập vai thằng bạn thân.

"Mê gái bỏ bạn"

"Mày thì có khác gì?"

Thoáng qua có sự bối rối hiện rõ trên mặt anh. Cô tuy khù khờ về chuyện tình cảm nhưng nghe câu này của "chồng bạn" cũng tinh ý nhận ra. Không lẽ anh Syaoran có người thương rồi? Liệu là người yêu, hay "cờ-rút" đây. Cô bỗng thấy không thoải mái, định bụng chuồn lẹ thì bị nhỏ bạn kéo lại.

"Sakura, chai nước đó không phải là cho anh Syaoran sao?"

Quên khuấy mất, mà giờ có khi cũng chẳng cần, người ta có người thương rồi, cô không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác, có lẽ rút lui là lựa chọn tốt nhất. Đang tính lui, chỉ vì một câu nói của người ta mà chặn mọi đường lui lại, buộc cô phải ra mặt chuột.

"Chai nước đó cho anh sao?"

Tôi bối rối đến mức suýt đánh rơi chai nước. Tomoyo ơi là Tomoyo, sao nay chơi ác dồn tao vào thế bí vậy, chị với chả em, tốn tiền tốn tình nuôi mày. Cố che giấu vẻ miễn cưỡng, cô chìa tay ra đưa nước, có vài từ cũng ấp úng không trọn vẹn:

"V-Vâng, c-cho anh."

"Cảm ơn em."

Anh nở nụ cười hiền hòa như để cảm ơn. Chết tiệt, lại cái cảm giác này, tim gan ruột già ruột non bồi hồi xao xuyến chỉ vì một nụ cười.

"E-Em có chút việc, em xin phép. Tomoyo, mai gặp lại."

Cô đang cố kìm lại nói lời chào với mọi người. Nhỏ tinh ý phát hiện cô không bình thường nên cũng xin phép rồi chạy theo hỏi han. Trên đường về nhà nhỏ liên tục hỏi cô ăn phải bả gì mà như người mất hồn. Phải đến lúc đã về đến nhà, cô mới bấu víu vào nhỏ kể từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra, và về những suy nghĩ của cô về câu nói đó. Tuy nhiên khi kể xong lại không thấy nhỏ có ý muốn an ủi, trái ngược, nhỏ nhăn mặt, có phần hơi tức giận, cô còn nghe rõ nhỏ lầm bầm:

"Người với chả yêu, chết tiệt, nói mà chẳng suy nghĩ, để xem tôi xử anh thế nào?"

"Mày nói gì nói rõ xem nào, bà đang buồn bỏ xừ không an ủi được câu nào, nói linh ta linh tinh bực cả mình."

"À không, có gì đâu. Mày hiểu nhầm rồi, anh nhà tao buột miệng nói linh tinh, bỏ qua đi. Mà mai Valentine rồi, không tính làm gì hả?"

"Còn làm cái quái gì nữa, người ta có người thương rồi còn gì."

"Con ngu, bình thường khù khờ mà bây giờ lại để ý từng lời thế, ý ảnh không phải thế, mày yên tâm, tin tao."

Cô tròn mắt nhìn con bạn lấy từng khuôn bánh nhỏ xinh đủ hình trái tim vuông tròn các kiểu, gói nguyên liệu làm socola từ túi đặt ra bàn, sắp xếp như thể cô với nó chuẩn bị làm socola vậy.

"Còn làm gì nữa Tomoyo, thôi tao không tặng đâu, phí công."

Tomoyo nói socola phải tự làm thì mới bày tỏ được tình cảm của bản thân, gói gém vào trong từng khâu làm ra thì khi người nhận thưởng thức, họ có thể cảm nhận được tình cảm mình đặt trong đó, do vậy nên cô và nhỏ đã đi mua nguyên liệu thay vì ra thẳng cửa hàng mua. Quả thực cô thấy mấy thanh ở cửa hàng vừa xinh vừa đẹp, nhỏ cứ màu mè.

"Ngu quá thể đáng, cứ làm đi. Đoạn tình duyên này mày có tránh cũng chẳng được, rồi lại stress mấy ngày, suy nghĩ đến trầm cảm đấy, tao thì không cho phép việc đó xảy ra nhé. Bày tỏ ra, cho dù bị từ chối vẫn thoải mái hơn là giữ tình cảm đơn phương trong lòng phải không? Mày hiểu hơn ai hết mà. Với lại biết đâu ảnh cũng thích mày thì sao, lại chả sướng phát rồ ấy chứ. Nghe tao!"

Cô cũng đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút ra quyết định, cô vẫn sẽ bày tỏ, cho dù kết quả như nào cũng chấp nhận mà thôi. Mặc dù cơ hội mong manh, nhưng biết đâu ảnh cũng thích thật thì sao, như nhỏ nói ấy. Thôi, càng nghĩ càng rối không nghĩ nữa. Fighting!!!

Nhỏ với cô làm xong thì cũng đã xẩm tối, gói thành 2 hộp nhỏ xinh. Nhỏ xin ngủ lại nhà cô để đả thông tư tưởng, đề phòng cô nghĩ quẩn rồi rút lui. Cô nghe thì cũng trách nhỏ lo quá nhưng trong lòng thực cũng có chút ấm áp.

----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau như cô đoán, không sai, anh Syaoran quả nhiên nhận được nhiều quà, có món thực sự nhìn rất sang trọng, có lẽ khá mắc. Cô nhìn lại món quà trên tay mình, nhỏ bé quá, thực không xứng với người ta.

Lững thững dạo quanh nơi vườn trường, khẽ thở dài siết chặt gói quà trong tay, đắn đo có nên tặng hay không. Trong khoảnh khắc đó, đáng lí ra cô không nên đi loanh quanh đây, không nên quá để ý, không nên vô tình thấy cảnh không nên thấy. Chị Rika-đàn chị cùng lớp với anh Syaoran...họ...đang h-hôn? Trên tay anh cầm 1 gói quà, có lẽ là của chị ấy. Tim bỗng dưng thắt lại, tay vô thức đánh rơi gói quà đã cất công chuẩn bị, chỉ kịp nhìn vài tích tắc cô đã vội quay mặt chạy thật nhanh, xa cái chốn quái quỷ này đi. Tim cô, nơi đó đau, đau lắm, chân cũng gần như mất toàn bộ sức lực, có chạy cũng không nên hồn, vấp lên vấp xuống. Có lẽ vì vội vã như vậy nên cô không thể thấy cảnh anh đẩy chị ta ra khỏi nụ hôn đó, ném món quà trong tay xuống đất, lực mạnh đến mức hộp quà cứng cũng chẳng còn nguyên vẹn, thanh socola rơi ra ngoài, vỡ tan như thiện cảm của anh đối với cô bạn sao đỏ gương mẫu này, anh tức tối gằn giọng:

" Cái quái gì vậy, tôi nể cậu là con gái, sẽ không tố cáo sự việc này lên giáo viên, có học thức thì đừng bao giờ làm trò mèo mả gà đồng như vậy."

"Nhưng...nhưng mà tôi thích cậu."

"Tôi thì không, một chút cũng không. Mong cậu từ nay về sau để ý đến hành động của mình hơn, chào!"

Bước được vài bước, chân va phải vật gì đó, 1 hộp socola, cũng hên là chưa giẫm lên của người ta. Đây không phải chiếc hộp anh vừa ném, của ai vậy nhỉ. À khoan, giấy gói, cách gói chéo này có phần quen thuộc...gần giống hộp sáng nay Eriol nhận được từ người yêu. Anh thắc mắc đem về lớp, vừa hay gặp đôi chim sẻ trước cửa. Khẽ hắng giọng, anh giơ hộp quà ra.

"Tao nhặt được, của mày hả?"

Tomoyo liếc qua đã biết đó là của Sakura, tưởng nàng ta đã bày tỏ nên đang thầm cười, nghe qua câu nói của đàn anh bất chợt giật mình.

"Cái hộp đó là của Sakura, sao anh lại nhặt được? Không lẽ nó chưa tặng anh à?"

"Sakura tặng anh?"

Nhỏ nhìn nét mặt sửng sốt của đàn anh chợt nhận ra mình bị hớ, tính xua tay bảo ảnh nghe nhầm nhưng mà thôi, bé đó không bày tỏ được chắc nhỏ phải nhảy vào rồi.

"Sao mày lại nhặt được?"

Eriol chen vào. Syaoran ngẫm lại, nét mặt tái dần, không lẽ cô đã thấy cảnh ấy? Chết tiệt, khốn khiếp. Không kịp trả lời Tomoyo, anh chạy xuống trước cửa lớp cô, không thấy, hỏi thăm thì hay tin cô mệt nên đã xin giáo viên xuống phòng y tế. Anh lại tức tốc xuống đó, cô y tế là dì Sakura, cô nói Sakura đã xin phép về nhà vì bệnh mệt rồi. Anh tính đến nhà cô, tuy nhiên cặp chim sẻ kia đã đến kịp thời nghe mọi chuyện. Nhỏ thì lo cô có chuyện, nhất nhất ép Syaoran tường thuật lại mọi chuyện xảy ra. Anh cũng chỉ úp mở cho qua, tuy vậy nhỏ nghe đủ hiểu, nhỏ giảng giải trách móc anh một hồi mặc dù biết đó không phải lỗi của anh, nhỏ chỉ là đang lo cho cô bạn quá thôi.

Eriol xin nghỉ giúp Syaoran, anh tức tốc vớ điện thoại gọi liên tục cho cô đến mấy chục cuộc, đều thuê bao. Anh thực sự lo, tính cô khá hướng nội, sợ sẽ nghĩ quẩn thì chết. Cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đua nhau xuất hiên,  anh khẽ rùng mình rồi chạy dáo dác tìm cô.

Chạy ngang qua công viên, anh sững lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé cùng bộ đồng phục quen thuộc. Cô đang ngồi xích đu, quay lưng lại với anh, tuy nhiên cũng chẳng đu hay gì, anh nhẹ nhàng tiến gần cô cũng không biết. Đến khi chỉ còn cách vài mét anh chợt nghe thấy tiếng nức nở, bờ vai nhỏ nhắn run lên đến đau lòng. Anh và cô, người đứng người ngồi, vẫn cứ vẹn nguyên hình ảnh đó, ánh chiều tà chiếu lên bóng lưng cô độc, rọi bóng chàng trai m8 in hằn trên nền đất. Cô lúc này mới để ý đến cái bóng đó, giật mình quay đầu lại, nước mắt vẫn còn long lanh đọng nơi khóe mi. Tức tốc chà tay qua lại lau nước mắt, cô không muốn anh thấy mình trong tình trạng thảm hại thế này.

"A-Anh... s-sao lại... ở đây?"

Cô chợt nhận ra bản thân vẫn không ngăn được tiếng nấc trong lời nói của mình, mất mặt quá. Tuy vậy lại chẳng thấy anh bắt bẻ gì, anh chỉ từ từ tiến tới, một tay đỡ đầu, tay còn lại rút khăn tay từ túi áo lau mặt cho cô. Tim hẫng một nhịp, tình cảnh gì đây?

"Tèm nhem cả rồi."

Cô giật mình bắt lại tay anh, má hồng rực dưới ánh chiều tà, nét tuyệt sắc khiến người đối diện đắm chìm trong hình ảnh đó, si mê khó tả.

"E-Em cảm ơn...Xin lỗi vì để anh thấy trong bộ dạng thảm hại thế này."

Anh bừng tỉnh khỏi mộng tưởng, gỡ tay cô ra, vẫn tiếp tục lau mặt cho cô, giọng đều đều có vẻ hối lỗi.

"Anh xin lỗi."

"Sao anh phải xin lỗi em?"

"Chỉ muốn xin lỗi em về tất cả mọi chuyện, những gì em đã thấy..."

Cô bất chợt liếc qua xích đu bên cạnh, đó là hộp quà cô đánh rơi, anh vừa đặt ở đó... Cô đứng bật dậy, toan chạy đi thì bị một bàn tay kéo mạnh lại, cả tấm lưng nhỏ bé đập vào lồng ngực săn chắc của người ấy. Tim đã đập nhanh đến mức chân bủn rủn cả rồi, cô không cố được nữa, cả người mất hết sức lực dựa vào người ta.

"E-Em biết là anh có người thương rồi n-nhưng mà Tomoyo bảo em phải nói ra thì đỡ phiền muộn hơn. E-Em thích anh Syaoran à, em không muốn làm người thứ ba đâu nên em sẽ tự biết rút lui, em sẽ không theo đuổi anh gì cả, em biết anh yêu chị Rika, em...em..."

Tiếng nấc ngày một rõ, cô không thể nói trọn vẹn hết câu được. Chỉ thấy vòng tay ấm áp ấy vòng ra siết cô chặt hơn, xoay người cô lại, ép mặt đối mặt, ngay lúc này đây, cô thấy mặt anh cũng đỏ chẳng kém, là do ánh hoàng hôn rực nơi cuối chiều vương lên chăng? Đôi đồng tử hổ phách xoáy sâu vào người đối diện, xuất hiện vài tia dao động, còn có chút gì đó hối hận, thương xót.

"A-Anh không...không cần phải thương hại em...E-Em không cần, anh cứ yêu chị ấy đi, em không đòi hỏi gì cả...E-Em chỉ nói ra cho thỏa nỗi lòng thôi."

"Em im miệng. Tôi không cho phép em nhường tôi cho người khác như vậy. Giữa tôi và Rika không có gì cả."

"N-Nhưng mà...e-em đã thấy anh với chị ấy ở vườn trường..."

"Tất cả chỉ là hiểu nhầm, thực sự xin lỗi em..."

Sau đó anh đã nói qua, cô cũng kiểu khù khờ trong chuyện tình cảm, cứ thế tin luôn. Sẽ có người nói cô ngây ngô, tin người quá mức! Nhưng phải ở trong hoàn cảnh của cô mới thấu, ánh mắt kia kiên định đến nhường nào, rất chân thành, khiến cô tin tưởng đến gần như tuyệt đối.

Họ đã im lặng, đắm chìm trong ánh mắt người đối diện cơ hồ đã lâu rồi. Anh chợt bừng tỉnh, mở lời:

"Vậy ra là e-em...em thích tôi thật sao?"

Cô ngượng đỏ cả 2 bên má, ngại ngùng cúi đầu xuống gật nhẹ. Bất chợt có người nâng cằm cô lên, áp môi mình vào bờ môi đỏ mọng ấy. Cô ban đầu cũng bất ngờ, nhưng dần rồi lại quen, không những không phản lại mà còn vòng tay qua cổ anh, đắm chìm trong nụ hôn ấy, trong vị ngọt của tình yêu, say mê dưới ánh chiều tàn rực lên một góc trời ma mị. Đây là một lời đồng ý sao? Tức là anh đã chấp nhận tình cảm của cô? Thực trong lòng vì nụ hôn này mà xao xuyến rối loạn, đầu trống rỗng, chỉ còn duy nhất con ngươi xanh lục bảo phản chiếu lại nét thanh tú trên gương mặt điển trai phía đối diện...

Rất lâu sau họ mới nuối tiếc buông nhau ra bởi cô thực sự đã cạn không khí rồi. Má ửng hồng, nóng ran, cô vỗ nhẹ rồi quay ra mặt đối mặt, thẹn thùng bấu chặt 2 bàn tay, cố ngăn sự run rẩy truyền từ tim đến những cơ quan còn lại . Anh cầm hộp quà trên tay, ngập ngừng hỏi:

"Món quà này là dành cho tôi?"

"V-Vâng, n-nếu anh không chê."

"Tôi có thể mở ra không?"

"Vâng."

Anh thích thú gỡ nơ, nhẹ nhàng mở hộp. Những viên socola nhỏ xinh đủ loại hình thù lạ mắt.

"Em tự làm nên có lẽ...không được ngon lắm nhưng mong anh thích"

"Tôi rất thích, cơ mà thích em hơn. À không, có lẽ là yêu rồi."

Say mê trong nụ cười tựa như ánh ban mai ấy, lòng cô bỗng rạo rực khó tả. A-Anh nói yêu cô, là cô đấy. Ông trời ơi ảnh vừa nói yêu con đúng không, thực hạnh phúc quá đi mất. Mặt đỏ đến tận mang tai, cô thẹn thùng dồn hết can đảm lại, rõ ràng từng chữ:

"Li Syaoran, em thật sự yêu anh, rất nhiều."

Anh bất ngờ vì lời bày tỏ hết sức chân thật, không phải mơ mà. Coi cô kìa, cái dáng nhỏ nhắn kèm khuôn mặt đỏ như cà chua cuối vụ khiến anh không kìm lòng được đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ tưởng như chuồn chuồn lướt. Cũng bắt chước cô, dõng dạc từng từ:

"Kinomoto Sakura, tôi cũng rất yêu em, không ít hơn em yêu tôi."

Cô cười rạng rỡ. Tomoyo nói đúng, biết đâu ảnh cũng thích lại, chẳng phải hiện tại đang sướng như ở trên 9 tầng mây sao.

"Ngon đấy cô bé. Em thử không?"

Cô mang tiếng là làm ra, tuy nhiên lại chưa nếm thử, khẽ gật đầu nhưng lại chẳng thấy anh đưa hộp socola cho mình, chỉ thấy anh đặt xuống xích đu, bỏ 1 viên vào miệng rồi môi chạm môi, nhanh nhẹn đẩy qua cho cô. Cô chuyển từ bất ngờ sang ngạc nhiên, cả người nóng ran khó thở. Mặc dù xấu hổ nhưng không thể phủ nhận rằng rất ngọt, vị ngọt của tình đầu, của tình cảm được đáp lại. Và họ cứ như vậy, ngại ngùng tay đan tay rảo bước trên con đường quen thuộc, ngay lúc này đây, 2 trái tim quyện lại, cùng chung một nhịp đập, nhịp đập của thanh xuân, của tuổi trẻ, của 2 tâm hồn đang bắt đầu gắn bó. Một khung cảnh thừa sức lay động lòng người. Ôi tình đầu, đẹp quá! Người con trai này, ấm áp quá sức chịu đựng! Và quan trọng nhất, ảnh là của cô!!!

Gửi lại thanh xuân năm đó.
10/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net