Tên kiếm sĩ mà tôi ghét nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Eco Sans

Cái ngày mà tôi gặp cậu ta... Nó rất đặc biệt...

Tôi, lúc đó đang loay hoay ở khoảng không, đang đi tìm tên Error, mới chạy đến đây thì hắn biến đi đâu mất. Thất vọng, tôi bỏ kiếm vào bao và quay gót đi về thì...

Tôi nghe thấy tiếng gầm, nó khá giống tiếng của thú dữ, nó làm tôi rợn tóc gáy (xương làm gì có tóc, bone-chilling, chắc thế).

Tôi thấy ở đằng xa, thằng Error chạy hộc tốc với khuôn mặt nhăn nhó - điều ít thấy ở thằng cha chủ nghĩa cơ hội chuyên đi phá hoại AUs như thế này.

Còn phía sau thì tôi thấy, đúng hơn là cảm nhận, một lượng sát khí khổng lồ đang tiến đến với tốc độ bàn thờ.

- Giúp ta đi thằng ninja kia! - Error chạy đến chỗ tôi và gào lên, hắn có vẻ bất lực trước cái thứ đang đuổi gần áp sát tới nơi.

- Mày! - Tôi điên lên và lôi thanh kiếm ra chém cho hắn một đường, nhưng nó bị chặn bởi xương.

- Mày nghĩ cái quái gì vậy? Cái thứ đỏ đỏ kia sắp cho ta ngắm gà khỏa thân mất!

- Ai quan tâm?

Chắc hắn lại đi phá hoại đâu đó, giờ bị một thứ "đỏ đỏ" lấn lướt thì cũng đáng.

Bất lực, hắn tạo cổng và nhảy vù vào trong. Cái việc tạo cổng mà không xác định điểm đến rõ ràng rất có thể mang lại nhiều rắc rối. Số hắn nhọ thật.

Quay mặt hướng về "thứ đó", thì đó là một human với bộ hoodie trắng, áo trong đỏ, tóc đen, tay cầm kiếm và con mắt trái của cậu ta vẫn còn đang trạng thái chiến đấu.

- Cho hỏi, cái bộ xương đen thủi lủi đó đâu rồi? - Cậu ta hỏi tôi.

- Hắn dọt qua cổng dịch chuyển rồi.

- Một thứ xương xấu tính - Cậu ta nhún vai - Tôi về đây.

- Ơ kìa?

Tôi gọi với, cậu ta quay lưng đi được một đoạn, rồi bỗng đứng yên như phỗng. Sau cậu ta quay ra hỏi tôi.

- Đường ra chỗ nào vậy?

- Ờ, đây là khoảng không...cả đa vũ trụ...

- Thế à?

Bình thường, tôi gặp kha khá nhiều người lạc đến đây, đều trong tình trạng hốt hoảng và sợ hãi, nhưng điều khiến tôi chú ý là cậu này giữ được cái bình tĩnh một cách kì lạ.

- Làm sao tôi có thể về? - Cậu thanh niên hỏi với giọng trầm hơn.

- Cậu biết tạo cổng dịch chuyển không?

- Như thế nào?

- Ôi vải...

Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, cậu ta có những đặc điểm gì đó...khá giống tôi.

- Cậu tên gì? - Tôi hỏi cậu ta.

- Sans, Wingding Sans.

- CÁI GÌ CHỨ? TÔI CŨNG LÀ SANS!

- Ờm.

Cái thái độ bình thản đó là sao?

- Tôi cũng có gặp một số bản thể ở các vũ trụ khác, nên điều này chẳng có gì lạ - Cậu ta gãi tai.

- Không, ý tôi là chú cũng là một Sans?

- Yeah...

- Ehm, vậy thì, tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Eco.

- Heheheh, tôi là Light.

Cậu ta cười, nhưng nó khá gượng gạo, tôi tự hỏi mình có làm gì làm cậu ta khó chịu chăng?

Đúng rồi!

- Vừa rồi tôi thấy chú đuổi thằng Error, có chuyện gì vậy?

- Ý chú là thằng xương đen nhẻm đó hả?

- Chuẩn!

- À thì...nó đến vũ trụ tôi sinh sống, và chôm một thanh socola mới mua của một đứa trẻ, tôi đuổi theo và cuốn vào chốn hư không này...

- Thằng đó mạnh lắm đó, hắn chuyên đi phá hủy các đa vũ trụ khác.

- Thảo nào, tôi thấy người hắn sặc mùi nghiệp chướng.

- Chú không sợ à?

- Làm điều đúng thì mắc mớ gì mình phải sợ?

Cậu ta lại cười, cái loại hay gượng gạo mà cứ hay cười, hài!

Chúng tôi ngồi nói chuyện về thằng lỗi đó tầm nửa tiếng. Sau đó tôi đứng lên và mở cổng:

- Dù sao thì cũng đến đây rồi, cậu đi cùng tôi tham quan các vũ trụ khác không?

- Nghe được đó.

Light đứng lên và cùng tôi bước vào cổng.

Tôi dẫn cậu đi khắp nơi, ngắm nhìn các đa vũ trụ và các dòng thời gian, tôi còn chỉ thêm về kiến thức về không - thời, cậu có vẻ rất hứng thú và tiếp thu rất nhanh.

Chúng tôi dừng lại ở một vũ trụ, nằm dài trên thảm cỏ và ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

- Tôi rất thích đến những vũ trụ yên bình thế này, nó thật tuyệt - Tôi nói với Light.

-...

Đáp lại tôi là sự im lặng kì lạ, tôi quay mặt nhìn cậu ta, Light lúc này trầm ngâm và thở dài. Đặt tay lên trán và suy tư một cái gì đó.

Để ý kĩ thì cậu ta là một tên đẹp mã theo đúng nghĩa, chắc lắm gái theo, tôi bất giác cười mỉm khi nghĩ đến mấy cái thứ chỉ tồn tại trong phim ảnh ngôn lù.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bộp, sau đó là tiếng khóc của một em bé. Chúng tôi đứng lên và thấy một bé gái bị ngã và đang khóc, que kẹo thì rơi xuống cạnh một tổ kiến gần đó.

Nhớ lời Ink nhắc tôi là TUYỆT ĐỐI không được can thiệp vào bất kì hành động nào vào vũ trụ khác, dù chỉ nhỏ nhất, nếu không, dòng thời gian sẽ bị trục trặc do bị tác động. Nên tôi chỉ có thể đứng yên.

Nhưng Light tiến lại gần cô bé, giúp bé đứng dậy và dùng trị liệu làm lành vết thương.

- Nhóc còn đau không? - Cậu ta hỏi với giọng khá nhẹ nhàng.

Cô bé nín bặt, cậu còn lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra cho đứa bé.

- Cho nhóc này!

- Nhưng em...

- Cầm lấy đi, thần May Mắn sẽ phù hộ em.

Sau đó cậu ta quay lưng tiến về phía tôi và đặt tay lên vai nói:

- Cho đi lòng tốt không bao giờ là sai trái cả...

Tôi chỉ im lặng và mở cổng, hai chúng tôi rời đi.

- Này, Light.

- Sao thế?

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó không thỏa đáng...

Rút thanh kiếm sau lưng ra và lao về phía Light.

- HEY! - Light lấy thanh kiếm của mình ra chắn đòn tấn công của tôi.

- Trả lời nhanh!

- Gì chứ?

- Tại sao cậu lại mạnh mẽ đến như thế? Tại sao cậu được sống một cuộc sống hạnh phúc trong vũ trụ của mình? Tại sao cậu có thể tinh thông mọi thứ? Còn tôi, tôi mất mọi thứ: gia đình, bạn bè, vũ trụ, cả hi vọng và hạnh phúc nữa!!! TẠI SAO???

Tôi buột miệng nói ra những ấm ức bên trong mình, dù với vai trò là người bảo vệ đa vũ trụ, nhưng tôi vẫn không thể không phát sinh những cái tôi đáng sợ, những cái ghen tị chưa từng thấy với những người dân ở đó. Tôi chỉ là một cây củi khô đơn độc giữa dòng sông.

Light, chỉ cầm kiếm ở thế phòng ngự, đỡ nhưng đón đánh liên tục của tôi, mặt cậu ta xám lại. Cậu ta nhảy lộn nhào về phía sau, rồi bất ngờ lao về tôi như một mũi tên đỏ.

Kiếm cả hai chúng tôi bay ra xa.

- Tôi không biết - Light trả lời.

- Heh, thật hài hước - Tôi chỉ biết dùng một tay che đi khuôn mặt dở bệnh của mình.

- Cậu biết tảng băng trôi chứ?

- Thì...sao chứ?

Tôi định cười vào mặt cậu ta, một kiếm sĩ ngây thơ, nhưng tôi chợt nhận ra...

Tôi chỉ nhìn vào bể nổi của nó...

Một bể nổi tràn đầy sức sống, hi vọng và hạnh phúc, nhưng dưới đáy là những điều xấu xa, bỉ ổi, bất công,...

Để đưa những thứ tinh hoa đó lên phải trải qua đấu tranh đầy gian khổ, bằng xương, máu, nước mắt...

- Tôi sống ở một vũ trụ, hòa bình, hạnh phúc thì có, nhưng cuộc đời tôi...bị biến thành một trò chơi... RESET, SAVE, LOAD, CONTINUE,... làm tôi phát bệnh... Mỗi dòng thời gian đi qua tôi phải chứng kiến những người tôi yêu thương lần lượt ngã xuống dưới con dao diệt chủng, rồi ngày này tháng khác với cái mác kiếm sĩ đi hành quyết ở Hành Lang. Tôi chỉ muốn...xóa xổ mọi thứ...

Im lặng.

- Nhưng...vũ trụ đó...hoàn cảnh đó đã tu dưỡng tôi trở nên đúng đắn hơn, mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ người khác. Heh. Tôi đang nợ, nợ lớn lắm.

Cậu ta lượm lại thanh kiếm và tiến về chỗ tôi và chìa tay ra:

- Cuộc đời do cậu hoàn toàn định đoạt, cậu có thể xỏ giày chân trái trước thay vì chân phải, mặc một chiếc áo khoác mỏng dính thay cho áo hoodie dày cộm, vân vân, nếu vậy thì, sao không qua chỗ tôi làm ly trà nhỉ?

- Cậu thật đáng ghét, Light, được thôi, tên kiếm sĩ chết bằm!

Tôi cầm tay cậu ta và đứng dậy.

Xem ra, tôi và cậu, còn nhiều thứ để học hỏi lắm!

(HẾT)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net