Ánh trăng sáng của anh_p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn vừa bước vào quán thì tiếng hò hét quen thuộc của 1 nhóm đang ngồi ở góc quán vang lên.
Dù chưa nhìn mặt nhưng cô cũng biết được chủ nhân của những giọng nói đó là ai.Cô vội vàng núp ở góc cửa,dù sao quán này cũng nhiều cửa mà.

-Mau mau đi Duy
-Tỏ tình lẹ đeee

Nhóm bạn ăn chơi cùng lớp của Duy.Từ ngày quen Mẫn,Duy không còn chơi với nhóm bạn đó nữa rồi.Nhưng sao nay lại..?
Họ nói cái gì vậy?Ánh Trăng Sáng?Còn ở ngay đó nữa..
Nếu đoán không sai thì người ở trong đầu Mẫn có lẽ là người mà họ nói

-Nào Duy,m mà không bày tỏ với ngta là mất đấy
-Ơ,nhưng mà không phải Duy đang quen Mẫn sao?
-T quen không công khai mà sao m vẫn đánh hơi được thế..?
-M nghĩ biệt danh "Kẻ nắm giữ bí mật" của t là tự nhiên là có àaaa
-Được rồi không hỏi m nữa
-Ủa thế m với Mẫn là sao v Duy
-Sắp chia tay rồi.T chán cô ấy rồi

...
Lời vừa ra khỏi miệng Duy đã vào thẳng tai của Mẫn.Tim cô như hẫng lại một nhịp
"Thế này là sao chứ?Chúng mình chỉ mới quen nhau,sao có thể chán nhanh như vậy được?"
Bàn bên góc đó vẫn chưa im lặng mà tiếp tục nói
-Mau qua bàn gần cửa đi kìa,đi có vài bước chớ mấy làm gì mà lề mề quáaa
-Ai ở bên đó?
-Vy đấy.
-Thế Mẫn m tính sao đây Duy?
Vừa nghe xong câu đấy Duy liền vừa mở điện thoại vừa nói với lũ bạn
-Thì tất nhiên là chia tay chứ sao
Mẫn ở góc cửa nghe xong liền cảm thấy khóe mắt cay cay

Ở nơi Nhi ngồi
Ting...ting..ting
-Nhỏ nì đi quên cầm đt rồi.Khứa nào nhắn dữ dậy trồi
Nhi tò mò liếc qua điện thoại của Mẫn
Cô ngạc nhiên khi thấy dòng chữ ấy

"Mẫn này
Chúng ta chia tay nhé
Anh nghĩ chúng ta không hợp."
Đọc xong Nhi liền ngơ ngác,vội vàng dặn chủ quán lác sau quay lại rồi vồ lấy áo khoác chạy đi tìm Nhi
Chạy qua hỏi cô chủ quán ăn vặt thì mới biết Mẫn đi dạo nãy h vẫn chưa quay lại.Nhi sốt ruột đi tìm Mẫn
Ở chỗ Mẫn
-Nhắn xong rồi đấy.T qua bên đó đây
-Ha đúng là say vào là sống thật với bản thân,thẳng thắn chia tay người mà mình tán cả năm trời chỉ vì chơi trò thật hay thách.M coi rẻ Mẫn quá rồi Duy ạ
-Hmm..Vy này
Cô gái vừa được kêu tên liền quay lại theo phản xạ
-Sao thế ?
Mặt Duy lúc này đỏ bừng ngại ngùng thốt lên
-Anh..anh thích em lắm á,từ 3 năm trước rồi.Em làm người yêu anhđược không?
-Anh say quá nên nói chuyện không tỉnh táo hả..?
-Anh say nên mới ra những lời thật lòng này..Anh thương em nhiều lắm

Bộp..bộp...bộp
Bỗng vang lên tiếng vỗ tay
-Duy à,m phụ lòng cô ấy không sợ cô ấy buồn sao?
Duy liền đáp
-M là đứa đưa ra thử thách kia mà Hải?
-T chỉ xem thử m có yêu cô ấy hay không thoi,không ngờ m lại như vậy.Thất vọng thật đấy.Đúng không Bảo Mẫn?
-M nói cái gì vậy Hải?

Mẫn chẳng núp ở 1 bên nữa mà lộ mặt
Những người ở đấy đều bất ngờ với sự xuất hiện của Mẫn chỉ duy Hải là không.Vì từ đầu Hải biết Mẫn đã ở đây,là Hải cố ý để cho Mẫn thấy đấy.

Trùng hợp làm sao đúng lúc Nhi cũng bước vào và nghe thấy những gì mọi người nói

Mẫn liền hỏi
-Anh nói đi Duy,em cần anh giải thích thôi..
-Anh xin lỗi..Chúng mình chia tay nhé?
-..Uh..

Nói xong Mẫn kéo Nhi đi

-Nay ăn đéo gì t với m xui vậy Mẫn

-T không biết nữa
-Nhi ơi đi tính tiền,lấy đồ đi t muốn ra chỗ cũ
-Không về nhà hả?
-Uh,cũng chẳng được gì.
-Chờ xíu t quay lại ngay

5' sau
Bất ngờ thật đấy,bth Nhi chậm chạp thế mà lúc này đây lại làm mọi thứ nhanh như chớp,thu xếp ổn thỏa hết mọi thứ rồi cùng Mẫn ra chỗ cũ
Thật ra chỗ cũ cũng chả có gì đặc biệt nhưng nó yên tĩnh,ít người,khá tối
Vừa đủ những thứ Mẫn thích nhất khi khóc

-Khóc đi t nghe
Vừa nghe lời này nói ra Mẫn như một đứa trẻ khóc òa lên.Nước mắt không kìm được mà rơi lã chả.
Đã lâu rồi không thấy Mẫn như thế.
Gần đây nhất Mẫn khóc như thế là lúc phát hiện bản thân bị nic xem như thay thế vào 2 năm trước.Giờ thì hay rồi gặp phải thằng khốn kia nữa

-Số m khổ vậy,lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi

Nhi vừa khóc vừa dỗ em
Em khóc nhiều lắm,cạn cả nước mắt,sưng vù mắt rồi
Thật là khổ cho em quá rồi
Chừng nào em mới thoát khỏi số phận này đây..
Sau ngày hôm đó em không còn vì Duy ở lại trường sau giờ học để chơi thể thao nữa,cũng như ngắm Duy mỗi khi anh làm gì đó cùng lớp anh
Mọi thói quen trước đó được hình thành do Duy cũng bị Mẫn bỏ hết.Chẳng còn một thứ gì hết.

Một tuần sau
Đoạn chat giữa Nhi và Mẫn
-Sao nào cô công chúa,dạo này đã ổn hơn chưa?
-Sơ sơ rồi
-Hẳn là sơ sơ,nhắn còn cục ngủn hơn trước nữa mà
-Kệ đi
-Đi ăn không nào công chúa
-Đi,chừng nào
-Giờ đi t đói ròiii,à mà nhóm lớp rủ đấy
-Uh ,qua lẹe công chúa cũng đói ròiii

-Ocee

Sau khi đèo nhau tới quán thì em cùng Nhi gặp được nhóm chơi trong lớp của em.

-Ê Nhi,Mẫn đây nèee

Bạn của em vẫy tay nhiệt tình luôn. Thấy thế Nhi liền đáp lại và kéo Mẫn qua
-Qua liền đây.
Cả nhóm nói chuyện vui lắm,giỡn siu vui nha.
Vì Nhi ngồi đối diện lối ra vào nên thấy ngay 1 nhóm người đang đi vào
Sắc mặt Nhi liền đen lại như cục than
Cô rất ghét những ai từng làm tổn thương em nên chẳng thể ưa nổi Duy và em cũng thế chẳng thể ưa nổi Khánh
Chẳng thể tránh nổi việc nhận ra những giọng nói đang lần lượt tràn vào tai em. Giọng nói quen thuộc đến đau đớn. Những giọng nói làm em khóc sưng cả mắt vào ngày hôm ấy.
Không nói hai lời Mẫn đã nước mắt lưng tròng.Nhi một mực kéo em vào nhà vs để dỗ cho em ổn định lại
-Khóc ít thoi,t dẫn m đi chơi chỗ khác
-Hức ...Uh..hức

Sau một hồi Mẫn cũng hết khóc rồi.Nhi nhẹ nhàng rửa mặt cho em rồi chở em đi chỗ khác 1 mạch mặc cho Duy đang cuối gầm mặt xuống bàn.
Vì có lẽ cảm giác tội lỗi dâng lên chăng?
Nhi không qtam sau khi kéo Mẫn đi rồi cầm đt lên nhắn với ai đó.
Mẫn biết những lần như này thì Nhi sẽ lo liệu giúp Mẫn hết. Không cần em lo gì hết.
Về sau những lần chạm mặt Duy,Nhi đều liếc anh một cái rồi dẫn Mẫn 1 mạch đi
"Thằng chó đó,mẹ nó chọn ai làm khổ không chọn,lại chọn con Mẫn.Nó nhạy cảm,dễ buồn lại dễ gây tổn thương tới tâm lý,quá khứ thì tệ rốt cuộc đến khi nào Mẫn mới được yên ổn đây?"
Nghĩ tới đây Nhi không khỏi tức lên. Mẫn biết Nhi tức nhưng cũng chẳng nói làm gì.

Ting...ting...ting
Nhi nhanh nhạy bảo với Mẫn
-Vận đào hoa của m lại tới kìa,mau đi coi là thằng nào đi
Vừa mở đt lên Mẫn liền thấy ấn tượng với người gởi tin nhắn
Nguyễn Hoàng Hải
-Ha,không rep chút về vui lên rồi rep sau
Ting..ting
"Thằng này,phiền v?"
Nhi liền bảo
-Dù sao cũng là cr cũ có cần phũ ngta vậy không Bman?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net