Stories 1:(1) Chiếm xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đi qua nhường chỗ cho một một mùa hè oi ả. Một mùa hè mà cậu đã mất.....
Veee
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
........

"Jungkookie có muốn mua cây kem này không? Tớ mua cho cậu nhé?"

"...."

"Jungkook à?"
"Jungkookieeee"
"JEON JUNGKOOK ƠIIII"

"Ơ....ờm...Cho tớ một cây đi. Cảm ơn Taehyung."

"Cậu nghĩ cái gì mà bơ cả tớ luôn vậy, làm suýt nữa tớ tưởng cậu bị đóng băng không đấy Jungkook à."
"Tớ xin lỗi Taehyung nhiều. Tớ chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi không có gì đâu. "
"Ít ra cậu cũng phải chú ý một chút chứ cái con người vô tâm này"
"Tớ biết rồi mà"

Tiếng ve kêu vì mùa hè nắng nóng cùng tiếng chiếc xe đạp chạy hình bóng hai cậu thanh niên 17 tuổi dắt chiếc xe đạp cũ trở nên im ắng lạ thường. Trong cái bóng đó có một câu hỏi ẩn chứa mà Jungkook rất muốn hỏi Taehyung từ rất lâu. Thế nhưng cậu chỉ nhìn vào Taehyung rồi cứ thế một lúc Jungkook chuyển mắt về phía trước bước đi cùng Taehyung cuộc hồi âm chỉ được một lúc, sự im lặng suốt một đoạn đường cùng tiếng ve làm con người ta cảm giác thật ngột ngạt và khó thở.

"Jungkook sao hôm nay cậu không nói gì vậy? Có phải tớ làm cậu giận gì không?"

"Không có"

"Vậy sao cậu nãy giờ im lặng vậy?"

"Thì có gì nói đâu chứ."

"Mà khi nãy cậu cứ nhìn chằm chằm tớ rồi lại thôi rồi lại nhìn rồi lại thôi vậy? Chẳng lẽ Jungkookie thích tớ hả? Nếu như vậy thì tớ vui lắm đấy"

Câu nói đùa của Taehyung làm cho Jungkook không thể cười nổi. Chẳng phải vì cậu không thích hay khó chịu nhưng câu nói đó đã làm cậu khó hiểu, bởi con người lúc trước của Taehyung vốn chẳng ưa gì Jungkook hễ có ai đồn hay trêu chọc Taehyung thích Jungkook là hắn liền nhảy dựng lên và phản bác rất gay gắt. Câu nói đùa khiến cho cậu rất khó hiểu, cậu đặt ra một nghìn dấu hỏi trong đầu mình.

"Này Taehyung tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

"Hả? Chuyện gì? Cậu hỏi đi."

"C-cậu có phải là Taehyung không?"

Câu hỏi của Jungkook khiến hắn sầm mặt lại rồi im lặng một lúc sự im lặng khiến cho tiếng ve trở nên rõ ràng hơn, từng đợt gió mạnh thổi khiến cho ta nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Đáp lại câu hỏi đó chỉ là những âm thanh xáo động của không gian.

"Hahaha cậu hỏi gì lạ quá dĩ nhiên tớ là Taehyung rồi. Bộ nay tớ có gì lạ lắm hay sao hả?"

"Tớ hỏi thật đấy. Cậu có phải Taehyung không Kim Taehyung thật không nói những lời thân mật hay mời tớ ăn kem đâu. Dù lúc trước tớ và cậu là bạn thân đi nữa thì câu nói đùa vừa nãy của cậu khiến thắc mắc những ngày qua của tớ càng rõ hơn. Vậy nên làm ơn trả lời thật lòng đi Taehyung tớ không ngốc tới mức không nhìn ra sự khác biệt đó đâu."

"......"
"Haizz. Cậu nói đúng tớ không phải Taehyung."

Nhận được câu trả lời Jungkook cũng không thể tin được, chính cậu là người hỏi và cũng là người bắt hắn trả lời thật lòng nhưng câu trả lời này có quá dễ dàng. Trong bộ dạng này hình hài này, giọng nói, khuôn mặt, vóc dáng tất cả đều là Taehyung tại sao lại không phải Taehyung. Như nhìn thấy được thắc mắc của Jungkook hắn cười mỉm rồi nói tiếp để giải đáp thắc mắc của cậu.

"Taehyung thật chết rồi."

Hắn nói xong thì nụ cười dần tắt đi để lại một khuôn mặt lạnh lùng âm u đến đáng sợ.
Kể cả Jungkook cũng cũng vậy sự thay đổi đột ngột về biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng rõ nét, sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi cứ thế càng hiện dần lên.
Đột nhiên Taehyung dang tay và ôm Jungkook, cái ôm giữa mùa hè tưởng chừng sẽ rất nóng bức nhưng cái ôm từ hắn khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo đến lạ thường vì câu nói lúc nãy chăng hay vì lý do nào khác.

"Khi tỉnh dậy tớ đã ở trong hình hài này rồi mặc dù không phải Taehyung thật nhưng tớ có kí ức, có cảm xúc, cơ lý trí của Taehyung thật. Vậy nên làm ơn hãy giữ bí mật này nhé, tớ chỉ muốn bên cạnh Jungkook thôi. Chỉ có đơn giản vậy thôi nên là làm ơn nhé!"

Vừa nói hắn vừa siết chặt cậu đồng thời khuôn mặt cũng dần biến dạng lộ ra một khuôn mặt ghê rợn.

"T-tớ...tớ sẽ giữ bí mật."

"Cảm ơn Jungkookie nhiều."

Tớ thích cậu vậy nên chỉ còn cách này thôi

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net