Chương 4: Phần 3: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin hỏi chị có phải là Tiểu Băng?

Hôm nay vừa tan học, còn đang trên đường đi về nhà thì tôi gặp một đám nữ sinh mặc đồng phục cấp 3 giống y như cậu nhóc mà tôi thích, bọn nó chặn đường mặt hùng hổ thật doạ người.

- Phải, em tìm chị có việc gì à.

- Tôi nhìn chị cũng đâu đến nỗi xấu xí tại sao lại là loại người trâu già thích gặm cỏ non vậy.

Tôi đơ ra nhìn bọn nhóc này, ở đâu mà chúng học cái cách nói chuyện như vậy chứ. Đã gọi tôi là chị nhưng thái độ và cách nói của chúng không hề tôn trọng tôi chút nào.

- Này! Em có biết nói chuyện như vậy với người lớn hơn mình là vô lễ không hả?

- Tôi nói sai sao? Không phải là chị thích Cảnh Lam à? Cậu ấy nhỏ tuổi hơn chị mà chị vẫn thích người ta.

Bây giờ thì tôi hiểu bản thân đang trong tình cảnh gì rồi. Hoá ra người đứng trước mặt nói chuyện với tôi đây là tình địch, còn những bạn nhỏ đi theo có lẽ là để áp đảo tinh thần của tôi. Bọn nhóc này thật là...

- Nói cho chị biết tôi là bạn gái của Cảnh Lam, chị nên tránh xa cậu ấy đi, đừng có theo đuổi làm gì cho mất công nữa.

Tôi đang định đối đáp lại với cô nhóc này thì có một bàn tay nắm lấy tôi kéo ngược về sau, làm cả người của tôi ngã vào lòng của một ai đó. Chưa định hình được thì tôi nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

- Cậu là bạn gái của tôi từ khi nào vậy? Tôi nhớ mình đã từ chối cậu rất nhiều lần, chỉ xem cậu là bạn. Không ngờ hôm nay cậu lại tìm đến chị ấy ăn nói hàm hồ, thật quá đáng. Nói cho các cậu biết chị ấy là bạn gái của tôi. Đừng có động vào chị ấy.

Nói rồi tôi bị cậu nhóc này kéo đi, gương mặt cậu ấy đỏ bừng lên hình như đang rất tức giận. Sau khi đi xa một đoạn cậu ấy đột nhiên dừng lại, xoay người, kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt...

- Em xin lỗi! Để chị gặp phiền phức, chị đừng hiểu lầm rồi giận em nhé, em và cậu ấy không có gì cả.

- Chị có quyền gì mà hiểu lầm chứ, dù sao chị với em...

- Em... Em thích chị. Thích từ lúc nào cũng không rõ, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy chị em rất vui, rất muốn nói chuyện cùng chị. Em biết em còn nhỏ, có thể chị nghĩ em còn chưa trưởng thành, chưa suy nghĩ chính chắc nhưng... Em thích chị là thật lòng...

Tôi thật không tin vào những gì mình vừa nghe, người tôi thích cũng thích tôi....

- Em không chê chị già à.

- Không! Chị rất dễ thương rất xinh xắn, không già!

Tôi rời khỏi cái ôm chặt đến mức muốn giết người của cậu ấy, khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị.

- Em gan lắm đấy, dám nắm tay chị, ôm chị, đã được chị đồng ý chưa hả?

- Em... Em xin lỗi...

Cậu nhóc ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu dáng vẻ thật sự đáng yêu chết đi được. Tôi vươn tay ra ôm chầm lấy cả người cậu nhóc, nước đọng ở hóc mắt muốn trào ra.

- Chị cũng thích em! Thích từ lần đầu gặp mặt. Chị còn đang không biết, có nên ngừng việc thích em lại hay không, vì chị không nghĩ... em sẽ thích chị....

- Đừng bao giờ ngừng việc thích em.... Em muốn ở bên chị, che chở chị, cùng chị vượt hết khó khăn. Chị đã cho em bánh ngọt rồi vậy.... Vậy chị có ngại không nếu em lấy luôn cả chị?

- Tiểu quỷ, chị thích em muốn chếttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net