3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Somyeong giận dữ bước vào phòng.

“Này Yoo Jina”- Somyeong khó chịu.

“Chị đây”- Yoo Jina ngôi trên giường, ôm lấy tay Park Somyeong.

“Từ ngày cưới chị về, tôi chịu nhiều điều lắm rồi đấy”- Park Somyeong hét.

“Tôi thích truyện kinh dị, tại sao chị đem bán ve chai hết đống truyện của tôi, chị đùa tôi đấy à?”- Park Somyeong cáu gắt.

“Chị sợ ma, có như vậy mà em mắng chị đấy à”- Yoo Jina bĩu môi.

“Chị đừng có làm như chị vô tội lắm, chị còn nhớ lần chị vẽ bâỵ lên mặt tôi trong lúc tôi đang say ke không? Sao chị nỡ lòng nào chụp lại rồi đăng lên SNS, nhờ công chị, mặt tôi đã trở thành meme rồi”- Park Somyeong bốc khói.

“Chị thấy dễ thương mà”- Yoo Jina chọt má Park Somyeong.

“Thêm nữa, chị, tại sao mỗi lần chụp chung với tôi, ảnh chị và tôi cùng đẹp chị giữ trong máy, còn ảnh chị đẹp tôi bị dìm chị đăng lên mạng, sao chị sống ác với chồng chị thế Yoo Jina?”.

“Vì chị yêu em mà”- Yoo Jina ôm eo Park Somyeong.

“Không có yêu thương gì hết, chuyện chị chụp ảnh dìm tôi, tôi sẽ bỏ qua với tấm lòng từ bi này, nhưng lần này chị quá đáng lắm rồi, chị trả lại bộ truyện tôi sưu tầm bao năm đây, công sức của tôi chị đem bán ve chai hết rồi.”- Park Somyeong bực bội.

“Chị xin lỗi mà”- Yoo Jina ngước lên, mắt rưng rưng. Park Somyeong, người chết chắc rồi.

“Ơ...”- Park Somyeong đứng hình, người làm chị vợ người khóc rồi.

“Em không yêu chị à, vậy em sẽ li hôn với chị sao, Park Somyeong?” -Yoo Jina chảy nước mắt.

“Ơ không em yêu chị nhất mà Yoo Jina, đừng khóc mà, em sai rồi, xin lỗi mà”- Park Somyeong ôm Yoo Jina. Park Somyeong, người thật là đồ dại vợ, vừa nãy hùng hồn chạy vào, bây giờ Yoo Jina mới rơi vài giọt nước mắt thôi đã hoảng lên thế rồi, Park Somyeong, tiền đồ của người chạy đi đâu hết rồi?

“Hứa với chị sau này không được cáu gắt như vậy nữa”-Yoo Jina lau nước mắt, véo má Park Somyeong.

“Em hứa mà, Park Somyeong tái phạm sẽ bị quạ bắt diều hâu tha, Yoo Jina cho ngủ sofa cả đời”- Park Somyeong hôn một cái vào môi Yoo JIna. Ôi chỉ cần người con gái này mè nheo, rơi lệ tí thôi người đã nguôi giận rồi, cái ngày người ta gọi là lậm vợ, lậm vợ quá mức rồi Park Somyeong ơi.

“Chị nghe hết rồi đấy, và chị xin lỗi vì hồi nãy chị vừa làm hỏng máy nghe nhạc của em”- Yoo Jina đứng dậy, hôn vào má Park Somyeong.

“Chị thật là...”- Park Somyeong nghiến răng, người phải bình tĩnh, vì sự nghiệp tối không ngủ sofa.

“Chị thật là yêu em, mà bây giờ chị đói rồi, đi ăn cơm thôi”- Yoo Jina kéo Park Somyeong đi, không quên cười với Park Somyeong, một nụ cười tỉnh queo.

Một ngày bình thường lại trôi qua, một cuộc giận dỗi nhỏ lại trôi qua, thê nô công Park Somyeong lại một lần nữa bại dưới tay nữ vương thụ Yoo Jina.

Park Somyeong, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net