mấy cái vấn đề pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian kể từ khi Kazuha tới, thực ra là gần một tháng. Hai đứa dành những ngày dài trên những thảm cỏ , khe suối, đạp xe trên những con đường đất dài như vô tận, như mùa hè của chúng.
Chiều nọ, Scara mới ngỏ lời, phải thú thạt rằng nó không được tinh tế lắm "Kazu này... liệu tao có thể biết... ờm chuyện gì đã xảy ra" nó ngập ngừng khoing biết hỏi sao cho khéo.
"Scara-chan hỏi kì, nó qua rồi..." Kazuha đáp lời, nở một nụ cười gượng gạo, hệt như lúc cậu mới tới đây. Scara ậm ừ, nó ngỡ sau một thời gian nó đã hiểu tên nhóc này rồi... hóa ra nó chẳng hiểu gì sất. Bỗng một cảm giác không hài lòng dâng lên, nhưng nó sẽ không thừa nhận là nó cảm thấy vậy đâu.
Nó nói vu vơ "Ừ, nếu đã qua thì đừng để trong lòng nữa... nghĩ nhiều nhanh bạc đầu đấy" xong, nó nghe tiếng cười khúc khích cất lên từ bên cạnh. Ừ nhỉ, Kazuha bạc đầu sẵn rồi mà- Thẹn quá hóa giận, nó lại xù lông lên "mày cười cái gì, thích cười không?"
Kazuha còn cười lớn hơn nữa "Scara-chan thú vị thật đó". Nó bình tĩnh lại nhưng vẫn gầm gừ "mày lạ quá, suốt ngày nói mấy câu 'Kazuha' như vậy". "Cậu vừa mới dùng tôi như một tính từ đấy à" cậu trai thích thú hỏi, thành công chọc nó tức xì khói bỏ đi.
Tuy vậy, nó vẫn để bụng chuyện Kazuha, nó không biết đối phương đã trải những gì, nó chỉ khao khát được biết. Scara cảm thấy mấy cái bí mật đó đẩy nó ra xa khỏi Kazuha... chỉ vậy thôi.
Mấy ngày sau, đột nhiên ông chú Niwa của nó nhận được một cuộc điện thoại, sau cuộc điện thoại đó, Niwa tỏ ra rất căng thẳng làm cho cả hai đứa có chút tò mò.
...

Trong bữa tối hôm đó, Kazuha đánh tiếng hỏi "chú, có chuyện gì vậy... chú có vẻ không vui". Niwa đanh mặt lại, gương mặt của người đàn ông vui vẻ trở nên nghiêm trọng trông thấy "hừm... chú cũng không muốn giấu... có người ta gọi chú, bảo họ nhìn thấy ai giống mẹ của Scar-" chưa dứt lời, nó đã hét lên "không có! Tôi không có mẹ! Chú đừng có nói vớ vẩn" rồi chạy một mạch ra khỏi nhà.
Nó trốn tới con suối bé tí mà nó cho là 'căn cứ bí mật' của nó rồi rấm rức.
Thú thật, nó ghét người đàn bà đã nhẫn tâm bỏ mặc nó... nó căm phẫn vô cùng cái tiếng 'mẹ' kia. Nhưng than ơi, ai lại chẳng khát khao tình mẫu tử... thứ tình yêu thiêng liêng nhất cõi người.

Nó cũng chẳng thoát được ham ước đó. Đã có mấy lần nó nghĩ nếu mẹ nó quay về, thành tâm xin lỗi nó sẽ tha cho bà ta. Nhưng nay, bà ta quay về mà không đoái hoài tới nó, làm nó cảm giác như lại bị bỏ rơi một lần nữa vậy.
Quay lại lúc trước, sau khi nó rời đi, Kazuha và chú Niwa đã tức tốc đuổi theo nó, được một đoạn cả hai mất giấu nó hoàn toàn, đành phải chia nhau ra tìm. Niwa tìm ở những bãi đất trống trong khu họ sống còn Kazuha... có lẽ cậu biết nó sẽ đi đâu.
Sau vài tiếng mò mẫm, cuối cùng cậu trai cũng tìm được con mèo nhỏ đang ngồi khóc ở cạnh con suối kia. Nó ngồi ôm gối, cuộn mình lại thật chặt, nó ngừng khóc rồi nhưng mặt mũi vẫn tèm lem. Cậu tới ngồi cạnh nó thật lâu mà chẳng nói gì...
Cuối cùng vẫn là nó cất lời "xin lỗi... tao trẻ con quá". Nghe vậy, Kazuha dịu giọng đáp "Có làm sao... cậu làm vậy cũng là lẽ thường". Nó ngước lên nhìn cậu trai tóc trắng ngồi cạnh mình. Đêm hè oi ả chẳng lấy một ngọn gió, tiếng suối róc rách như xa dần, lùi về sau, nhường cho những dòng suy nghĩ miên man của nó trôi mãi.
Rồi, cậu thỏ thẻ "cậu không muốn kể tôi nghe cũng được... nhưng đừng làm nặng lòng mình" Nói rồi cậu trai nhặt lên một chiếc lá gần đó, gấp lại thổi thành một điệu vui tai. Nó tròn mắt lắng nghe, chẳng biết làm gì... giai điệu nhẹ nhàng, lặp đy lặp lại. Dần, nó cũng bắt được nhịp, lí nhí ngân nga theo. Kazuha thấy vậy mỉm cười rồi thổi cho bản nhạc chậm lại... nó cũng dần mở lòng mình ra.
Rồi nó nói kẽ "tao... tao muốn gặp bà ấy, không, thấy thôi, tao không cho bà ấy gặp tao đâu" Nói rồi nó tự vò cho vạt áo của mình nhăn nhúm cả lại. Kazuha gật đầu "Scara-chan có muốn tôi đi cùng không?". Nó cũng gật nhẹ đầu rồi nói tiếp "tao không chắc bà ấy còn nhớ tao không.... tao sợ"
Kazuha lại nhẹ giọng đáp lời "Kể cả khi bà ấy không nhớ mặt anh, anh hãy cứ tới xem... có khi sau này chẳng gặp được nữa, sẽ hối tiếc cả đời..." Nói tới đây giọng Kazuha buồn đi hẳn. Nó nghe vậy cũng xuôi lòng, bảo mai cả hai cùng đi. Cứ vậy, hai đứa ngồi lại một lúc rồi dắt nhau về nhà.




Ú òa, tui lặn lâu quá phớ khôm, thi ts10 xong tui ăng chơi ts h luôn kaka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net