chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy vy nhanh chóng lấy quần áo chạy ngay vào phòng tắm, còn trịnh vân thì ở bên ngoài cười to. Sau khi đã thay quần áo chỉnh tề thúy vy mới bước ra ngoài, nhưng luôn đề phòng cảnh giác cô nàng kia

-sao lại sợ em thế , em có ăn thịt vy đâu

Trịnh vân ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy thúy vy bước ra cô khẽ cười.

Thúy vy , ngồi xuống bàn trang điểm, nhẹ nhàng bật máy sấy tóc, lâu lâu lại nhìn sang trịnh vân

-mà vy này, hôm trước em gặp cái cô  đan thanh đấy

Thúy vy đặt máy sấy lên bàn, nhìn trịnh vân với vẻ tò mò

-Em gặp cô ta?

Trịnh vân với tay để quyển sách lên bàn . nằm sắp xuống giường chóng tay nhìn thúy vy

-um. Em gặp cô ta ở trung tâm mua sắm, trịnh hàn có từng đưa hình cô ta cho em xem nên em không lầm lẫn đâu

Thúy vy gật đầu

-cô ta có thấy em không?

Trịnh vân biểu môi, nói giọng chán ghét

-tất nhiên là có, cô ta rất là đáng ghét,xấu tính lại còn độc ác không phải vì cô ta thì thiên...

Trịnh vân nói đến đây thì dừng lại, cô đã lỡ lời nhắc đến chị gái đã mất của thúy vy, cô nhìn người đối diện mình rồi im bật

Thúy vy suy nghĩ gì đó , rồi nằm xuống giường, xoay lưng về phía trịnh vân, trịnh vân cảm nhận được nỗi buồn lúc trước vì mình mà quay trở lại cô không biết làm gì khác ngoài đưa tay ôm lấy thúy vy

-Em xin lỗi

Thúy vy không nói gì chỉ im lặng để mặc trịnh vân ôm mình, cô nhớ ba mẹ quá, nhớ cả người chị gái của mình

"Thiên hương, ba mẹ, mọi người ở đó có tốt không, con thật sự rất mệt mỏi, con không biết phải chống chọi được đến bao giờ" cô thầm nghĩ, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm nay người thức sớm đương nhiên là tổng giám đốc, sau khi đã thay đồ chỉnh tề, cô vội đến công ty, hôm nay công việc rất nhiều , tất cả công việc hôm qua đều được đặt vào sáng nay, trước khi ra khỏi nhà cô có gọi điện cho cửa hàng thức ăn nhanh đặt một phần pizza đem đến cho trịnh vân .

....

-thưa tổng giám đốc, có giám đốc lương muốn gặp

-cho họ vào di em

Người đàn ông với dáng vóc lịch lãm, phong độ, cách chọn đồ nhìn cũng biết ngay là một người có mắt thẩm mỹ rất cao, và quần áo nhìn ngay cũng sẽ biết đây là bộ vest mang thương hiệu nổi tiếng, đối với ai thì không biết nhưng đối với một tổng giám đốc công ty thời trang quốc tế thế này thì không thể nhằm lẫn vào đâu

-chào anh

Thúy vy mỉm cười, đưa tay bắt như một lời chào lịch sự, chàng trai cũng gật đầu chào , anh cũng thường xuyên nghe mọi người nhắc đến thúy vy-một cô gái trẻ tuổi nhưng thông minh, xinh đẹp, ăn nói lại hòa nhã, lịch thiệp, nay mới được mở mang tầm mắt thật là danh bất hư truyền, lo mãi suy nghĩ mà tay anh cứ nắm lấy tay thúy vy, cô lịch sự rút tay lại và mời lương hiệp ngồi xuống ghế

-Hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì không?

Do thúy vy rút tay lại làm anh cũng chợt tỉnh ra, vô cùng ái ngại

-công ty ba tôi có tổ chức party mong hoàng tổng cô có thể đến dự

Thúy vy mỉm cười gật đầu

-được, công ty của tôi và giám đốc.lương đây là chỗ quen biết, nhất định tôi sẽ đến

Bỗng điện thoại của lương hiệp reo anh nghe điện thoại xong liền nhanh chóng rời khỏi

-vậy xin phép tôi về công ty hợp , rất vui được gặp lại cô

Thúy vy nhẹ gật đầu

-rất hân hạnh.

Gia tuệ ngồi trên sân thượng nhà cô ,trên tai đeo apphone . Miệng đôi lúc ngân nga một vài câu hát, hôm nay là ngày nghỉ ở trường nhưng do thói quen thức sớm mỗi buổi sáng khiến cô không tài nào ngủ nướng thêm được

-em gái . Hôm nay là ngày nghỉ, sao thức sớm thế?

Kim phong từ cầu thang đi lên trên tay cầm một tách capuccino nóng hổi

-vì em muốn thức sớm thôi. Anh hai không đến công ty sao?

-anh không đến công ty nữa, ba chẳng bao giờ tán thành việc anh làm cả.

Gia tuệ bỏ apphone xuống , lắng nghe kim phong nói

-em nghĩ ba có ý riêng của ba, từ trước đến nay ba rất là thương anh mà

Kim phong cau mày khó chịu

-nhưng ông ta chẳng bao giờ dành thời gian cho gia đình cả, yêu thương anh à! Ông ta suốt ngày chỉ có công việc.

Gia tuệ suy nghĩ một chút, rồi vỗ vai anh mình

-em nghĩ ba làm như vậy tất cả là vì anh, sau này công ty đó cũng dành cho anh, ba chỉ đang xây dựng một chỗ dựa vững chắc cho anh mà thôi

Kim phong nhận ra rằng em mình gần đây nói chuyện rất sâu sắc, anh đưa tay xoa đầu cô

-em trưởng thành rồi em gái.

Gia tuệ cười cười , nhún vai

-em có chuyện gì sao, anh thấy em gần đây có vẻ lạ

Gia tuệ lắc đầu, mắt nhìn một cách vô định, cô không biết cảm giác bây giờ của mình là gì nữa. Người ta đã rất hạnh phúc mình không thể xen vào tình cảm của họ được, thôi thì cứ chúc phúc cho hai người họ, còn mình thì sẽ mãi là một người em gái đứng sau lưng chị ấy.

Lúc đó điện thoại của kim phong reo cũng là lúc vô thức cô nói lên những điều trong lòng mình đang suy nghĩ

-em yêu chị, thúy vy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net