chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy vy mỉm cười, rồi tiếp tục gọt trái cây, thấy vậy gia tuệ liền nắm lấy tay cô lại

-Để em, chị đang bị thương mà

Thúy vy gật đầu, đứng nhìn gia tuệ gọt trái cây, nhẹ tay vén những lọn tóc đang phủ trên gương mặt xinh đẹp, không hiểu sao ở bên cạnh gia tuệ cô lại có một chút cảm giác lại lùng đến thế, chỉ muốn nhẹ nhàng, ôn nhu "chắc vì em ấy nhỏ hơn mình" cô tự chấn an bản thân (ngụy biện quá , bạn đọc có tin không (((: )

Gia tuệ lúng túng trước cử chỉ thân mật của thúy vy, cô ngại ngùng nhón chân lên để lấy lọ bột coffee trên tủ, k mai làm đổ túi bột mì xuống làm cả người gia tuệ lẫn thúy vy đều đầy bột

-ahhh...Cái gì thế này!

Thúy vy phủi bột xuống người, tóc cô đều bị bột làm trắng xóa, gia tuệ bị bột dính lấm lem vào mặt và tóc

-hình như là bột mì, em không thấy gì cả

thúy vy nhìn gia tuệ nhắm nghiền mắt, không dám mở ra vì sợ bột rơi vào, cô kéo gia tuệ lại bồn nước, nhẹ nhàng xoay mặt gia tuệ lại đối diện mình, lấy tay lau đi bột mì đang lấm lem trên mặt, hành động rất ôn nhu, tim gia tuệ đập nhanh hơn, cô nhìn vào mắt của thúy vy hình ảnh trong mắt thúy vy chính là cô, trong lòng thoáng chút hạnh phúc len lỏi. Gia tuệ ôm chằm lấy thúy vy , cô không biết việc mình đang là đúng hay sai, nhưng nhìn thấy thúy vy , cô chỉ muốn được ôm lấy , muốn được yêu thương..

-Em...sao thế?

Thúy vy hơi bất ngờ trước hành động của gia tuệ, cô bé này gần đây đều có những hành động rất lạ

- chị cứ để như thế này một chút  nữa được không?

Thúy vy hơi cau mày , rồi gật đầu, tay tự động ôm lấy gia tuệ vỗ về, cô không hiểu gia tuệ đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn muốn quan tâm , an ủi.

Gia tuệ ôm thúy vy một lúc thì buông ra, cô chạy nhanh vào phòng , thúy vy có chạy theo nhưng gia tuệ đã trái cửa lại

-mình đang làm gì vậy, mình không phải là kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác được, mình sai rồi, mình không thể chiếm hữu chị ấy như thế

Gia tuệ bật khóc, cô ngồi xuống sau cánh cửa, cô đau khổ ôm lấy bản thân mình , đôi vai nhỏ bé run lên bần bật , cô cắn chặt môi dưới để tiếng khóc không bật lên thành tiếng, cô không muốn thúy vy phải bận tâm về mình mà suy nghĩ.

-Gia tuệ !Em có sao không?

Thúy vy gõ cửa mà chẳng nghe tiếng gia tuệ trả lời, cô lo lắng vô cùng

-Em không sao. Em chỉ thấy hơi mệt một chút.

-Em ổn chứ!

Gia tuệ lau đi nước mắt, đứng dậy, dùng hết sự mạnh mẽ còn xót lại để gượng cười mở cửa phòng

-Em ổn.

Bây giờ gia tuệ mới để ý, trên người thúy vy, và cả gương mặt đều lấm lem bột, thúy vy chưa kịp lau cho bản thân thì đã đuổi theo gia tuệ.

-người chị bị dính đầy bột hết rồi

Cô vừa nói vừa dùng tay lau hết số bột bị dính trên mặt  và cả trên áo.Thúy vy. Lúc đó điện thoại của thúy vy reo lên, cô bắt máy

-tổng giám đốc chiều nay có cuộc hợp

-được. Chị biết rồi

Thúy vy nhìn gia tuệ mỉm cười

-không sao đâu em, chị phải về nhà thay đồ rồi đến công ty, hôm khác chị sẽ đến thăm em.

Gia tuệ gật đầu, tiễn thúy vy ra cổng

Sau khi về nhà tắm và thay đồ, thúy vy đến công ty ngay.trên đường đi cô không thể nào không nghĩ đến gia tuệ, cô không phải là không thấy lúc nãy đôi mắt của gia tuệ đã đỏ hoe, nhưng chỉ vì không biết phải hỏi làm sao, cô nhìn thấy đôi mắt ấy trực trào lớp sương mờ mà trong lòng nổi lên một chút xót xa. Đôi lúc cô cũng chẳng hiểu bản thân mình đang suy nghĩ gì, cô có những cảm xúc rất khó diễn tả khi bên cạnh gia tuệ. Cô không phủ nhận việc vừa rồi gia tuệ quan tâm đến cô, đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại có Một chút ấm áp len lỏi đâu đó trong lòng cô, cô đang suy nghĩ cái gì đây! Người yêu của cô là trịnh vân, không phải gia tuệ, từ trước đến nay gia tuệ đối với cô cũng giống như một người em gái không hơn không kém.

Cô bước xuống xe và đi vào công ty, hôm nay thật quá mệt mỏi, cô không thể suy nghĩ thêm gì nữa ngoài việc phải hoàn thành tất cả công việc hôm nay, làm tổng giám đốc như cô thì biết than phiền với ai đây, dù gì cũng là một lãnh đạo cao cấp của công ty, không thể nào để mất mặt được. Quả thật từ ngày thiên hương mất một mình cô chống chọi, xử lí tất cả những hậu quả xảy ra từ tên anh rể khốn kiếp đó. Cô đã quá mệt mỏi, cô không thể để công ty này rơi vào tay của bất cứ ai cả vì nó chính là tâm huyết của thiên hương chị gái cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net