tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy vy giật mình tỉnh giấc cũng đã gần 6 giờ chiều, vậy là mình ngủ quên đã lâu lắm rồi, thấy cô thức gia tuệ cũng quay sang nhìn cô mỉm cười

-chị thức rồi à

Thúy vy vừa xem đồng hồ vừa đứng dậy

-sao em không kêu chị thức, chị ngủ quên từ khi nào vậy

-Tại em thấy chị ngủ ngon quá nên không đành đánh thức

Thúy vy gật đầu đưa tay kéo gia tuệ đứng lên. gia tuệ ngồi yên cho cô tựa vào , cả người mỏi nhừ chân không đứng vững, thúy vy thấy người kia vì mình mà như thế cũng rất ái náy

-chị xin lỗi

Gia tuệ cười cười như muốn để người kia biết là không sao cả

Khi cảnh sát can thiệp vào vụ án làm hợp đồng giả. công ty bá nghĩa cũng ảnh hưởng ít nhiều, gia bảo nhanh chóng làm giấy tờ xuất cảnh nhưng đã bị giữ lại, còn đan thanh cô ta dư sức để che đậy vụ dây dưa này

- Các anh cứ làm những gì tôi yêu cầu là được

-vâng thưa cô chủ

Việc này bị lộ ra, gia bảo bị bắt giữ cô cũng không hề hấn gì, đơn giản đan thanh chỉ xem gia bảo như một quân cờ, trong ván cờ bạc triệu của mình thôi

-Đan thanh này các người nghĩ muốn hạ gục là hạ gục được sao?

Trịnh vân trên đường đến nhà thúy vy, lâu lắm rồi cô đã không đến nhà cô ấy.

-chào cậu , vào nhà đi

Thúy vy mở cửa khi nghe được tiếng chuông lần thứ 2

-mọi thứ trong căn nhà này vẫn như xưa vy nhĩ

Thúy vy gật đầu đưa cho trịnh vân một cốc nước khi cả hai đaq ngồi ở phòng khách

-Um, vẫn như xưa.

Gương mặt cô thoáng buồn, ánh mắt hiện lên sự bi thương khiến người khác nhìn không khỏi đau lòng, căn nhà này là trước khi ba mẹ cô mất đã mua cho hai chị em thiên hương mà giờ đây căn nhà này chỉ còn mỗi thúy vy lẻ loi cô quạnh. Biết mình nhắc những điều không nên nhắc, trịnh vân chuyển sang đề tài khác

-bao năm không gặp cậu vẫn đẹp à mà có vẻ đẹp hơn xưa nhiều vy nhĩ?

-cảm ơn cậu. Cậu cũng thế mà

Trịnh vân suy nghĩ một lát rồi nói

-nhưng có điều là nghiêm túc qúa mức, nghiêm túc đáng sợ

Thúy vy mỉm cười nhìn trịnh vân

-Cậu có cần nói tôi đáng sợ đến thế không. Tất nhiên là làm một người lãnh đạo một công ty lớn. Ít hay nhiều gì cũng phải có khí chất chứ

Trịnh vân mặt cười gian , ra vẻ sợ sệt

-ôi tổng giám đốc xinh đẹp vừa lên chức của tôi ơi, sao cậu lại lạnh lùng nghiêm túc thế, tim tôi sắp vỡ ra rồi này

Thúy vy bật cười, đánh nhẹ lên vai trịnh vân

-Cậu thôi sến sẫm đi, ghê quá đi mất

Trịnh vân từ từ tiến đến gần thúy vy, nụ cười gian càng ngày càng lớn. Lúc đầu thúy vy còn cười cười đến khi chẳng thể lùi lại được nữa , mà gương mặt của trịnh vân chỉ cách cô 1 gang tay cô vô cùng bối rối

-Cậu...Cậu làm gì thế?

Trịnh vân cười vuốt ve gương mặt của thúy vy

-Tại cậu làm trái tim vân tan vỡ đó , nên giờ phải trừng phạt cậu

Cô đưa tay xuống eo thúy vy véo một cái rõ đau. làm người kia giật nảy người thoát khỏi vòng vây nguy hiểm đưa tay xoa xoa eo mình cô nhăn mặt nhìn trịnh vân

-Cậu véo đau quá đây trịnh vân

Cô mỉm cười cười lớn khi thấy người kia vì đau mà cau mày như một đứa trẻ

-đau nên mới véo đấy.

- vy ngồi xuống đây vân hỏi một chút

Thúy vy ánh mắt nghi ngờ cái người này còn muốn bày trò gì nữa đây, không lại thì tốt hơn. Thấy thúy vy cứ đứng im một chỗ trịnh vân bật cười vỗ tay xuống sofa ý như muốn kêu người kia ngồi xuống đi

-không giỡn nữa, ngồi xuống đi vân có chuyện muốn hỏi

Thúy vy cuối cùng cũng ngồi xuống sofa

-Cậu muốn hỏi chuyện gì?

-Cái cô bé hôm bữa dùng cơm cùng mình đó có vẻ cậu thân với cô bé nhĩ

-à. Gia tuệ mới về việt nam để học , tôi với tuệ có gặp nhau vài lần, cũng có đi chơi với nhau

-hẹn hò á?

Thúy vy đánh nhẹ lên tay trịnh vân

-Cậu thôi đi, nghĩ ba cái chuyện linh tinh suốt.

Trịnh vân suy nghĩ một lát rồi vui vẻ trả lời

-Vậy là vân còn cơ hội phải không?

-cơ hội gì?

-để làm người yêu của cậu

Thúy vân im bật, né tránh ánh mắt của trịnh vân

-cũng tối rồi tôi còn phải giải quyết những công việc cho ngày mai, cậu...

Trịnh vân bất ngờ lấy tay áp vào má thúy vy, đưa môi mình dán vào môi người kia, thúy vy ngạc nhiên mắt mở to , dùng hết sức lực đẩy người kia ra khỏi mình, đưa tay tát vào mặt người kia không thương sót, sau đó lại nhìn bàn tay mình, cô không biết cô đang làm gì, đó chỉ là theo phản xạ mà thôi

-Tôi xin lỗi, cậu nên về đi

Trịnh vân không nghĩ người kia có thể đánh mạnh đến như vậy, tay ôm lấy má mình, cảm thấy vô cùng uất ức giọng nói như sắp bật khóc

-Cậu ghét tôi đến thế sao hoàng thúy vy. Tình cảm của tôi đối với cậu không đủ để cậu hiểu sao? Tôi phải làm gì cậu mới chấp nhận tôi đây.

Thúy vy tiến lại gần trịnh vân , ánh mắt có chút động lòng

-hôn tôi đi

Trịnh vân ngạc nhiên vô cùng, con người này thật kì hoặc . Lúc nảy mình ăn cái tát còn chưa đủ sao giờ lại bảo mình lập lại nữa à, nhưng nhìn gương mặt của thúy vy rất nghiêm túc, đôi môi vô cùng hấp dẫn mời gọi, trịnh vân không khỏi say mê, nhẹ nhàng một lần nữa hôn lên làn môi kia, nhưng chỉ là đơn phương hôn mà thôi, trịnh vân dứt khỏi nụ hôn nhìn thúy vy

-Cậu biết không, khi chúng ta hôn người chúng ta yêu thương, cảm giác đó thật sự rất tuyệt

Nhưng khi chúng ta hôn nhau tôi chẳng có cảm giác gì cả trịnh vân à.

Trịnh vân không nói gì, nhìn thúy vy mỉm cười xong rồi lấy túi xách lặng lẽ ra về

(Tội nghiệp trịnh vân của em quá :((. Các bạn cứ tiếp tục cmt đi muốn nghe quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net