Đơn giản chỉ là anh em ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Son dưỡng hơi dày rồi ! "
Kuroo chùi đi vết son dưỡng trên môi Tsukishima khiến vết hồng lệch qua một bên. Sau đó gã lại ngắm nghía em hệt như một món hàng.

" em xịt nước hoa sao ? Mùi quá nống rồi "  Gã tiến gã gần hõm cổ em,cạ cạ vào để ngửi mùi hương.

" Kuroo-san ! Đó là do anh quá thính thôi ! "  Trông em tựa như khó chịu,nhưng lại chẳng hề đẩy gã ra.

" Này ! Tsukishima-kun ! " Một dáng người mảnh khảnh đẩy cánh cửa ra,gương mặt xinh đẹp đến mê mẩn là thứ đầu tiên cần chú ý.

" Akaashi-san ! Xin lỗi vì khiến anh phải chờ đợi " Em đẩy Kuroo ra,gã nhếch lông mày lên biểu hiện cho sự khiêu khích. Hoặc ít nhất là cách mà gã có thể làm khi bỗng có một người lạ xuất hiện và bế đứa em trai bé bổng của hắn đi.

.
.

.
.

" Tao hiểu mà ! Dù sao em trai Tsukki của mày,có một gương mặt xuất chúng. Dù tao mới gặp lần đầu khi ẻm mới 15,nhưng ẻm là người đẹp nhất mà tao từng thấy ! " Bokuto nhớ lại khoảng khắc lần đầu gặp người em trai lạ mặt của Kuroo. Anh đã phải ngớ người một lúc khi nhìn thấy Tsukishima. Mái tóc vàng tựa như lấp lánh dưới ánh nắng vàng chói mắt,đôi mắt toát lên vẻ tự kiêu,dù đã đeo mắt kính,nhưng vẫn chả thể che giấu. Và đặc biệt,thằng nhóc ấy cao đến hơn 1m85 dù chỉ mới 15 tuổi. Điều này khiến chính Bokuto phải ghen tỵ.

" Ừ,và tên kia có một gương mặt điển trai... Hơn tao,điều đó tao công nhận thật ! " Kuroo nằm trên ghế đá bên công viên,miệng thì ngậm điếu thuốc đang dang dở. Bokuto liếc nhìn thằng bạn đang lười biếng ấy,rồi thở dài.

" Hơn thế ! Thứ tình cảm ấy của mày tao cũng hiểu. Sống với nhau hơn 15 năm,hơn nữa cũng chả phải anh em ruột ... " Bokuto học theo Kuroo cũng hút thuốc,nhưng mới vài giây đã ho.

" Ừ,chắc là vậy "

.
.
.
.

15 năm trước,khi Kuroo 7 tuổi và Kei 5 tuổi. Mẹ của gã dẫn theo một thằng nhóc cáu kỉnh.

" Từ giờ,Kei là em trai con đấy,Tetsurou ! Chào em đi con ! "  Bà với gương mặt phúc hậu,mỉm cười với Kuroo. Kei thì trốn sau lưng bà,tay phải ôm một chú khủng long xanh nhồi bông,tay trái cầm quả bóng bay hình mặt trăng.

" Chào ! " Kuroo thờ ơ đáp lại,gã từng tưởng tượng mình sẽ có em,nhưng sao lại từ đâu ra một thằng nhóc.

" Mẹ có điện thoại,con trông chừng em cái nhé ! " Bà đứng dậy,đưa tay ra đẩy nhẹ Kei tiến về phía trước,sau đó qua chỗ xa nghe điện thoại.

" ... "

" ... "

Cả hai đứa đều lặng thinh,chẳng ai nói với ai một câu nào. Bỗng dưng,bóng bay của Kei bay đi vì cậu bé nắm không chặt.

" Bóng bay của người ta ! " Kei chạy đi,Kuroo phía sau cũng đi theo.

" Này ! Đừng có chạy lung tung chứ ! Đồ ngốc này ! " Kuroo hét ở đằng sau khi Kei mãi chạy theo quả bóng bay.

" Ah ! " Kei vấp chân mà té xuống nền đất. Cậu bé nhẹ nhàng đứng lên,khi Kuroo thở phào khi nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xui. Thì cậu nhóc lại oà khóc khi thấy vết thương dưới chân,và tệ hơn là nó đang chảy máu. Nhóc con oà khóc lên nức nở.

Người lớn xung quanh bắt đầu nhôn nhao.

" Có khi nào bị bỏ rơi không ? "

" Thằng nhóc ấy trông em kiểu gì vậy nhỉ ? "

" Haizz,trông em mà để nó té đến chảy máu ! "

" Chật,xem ra là ghét thằng bé rồi,có em nên sợ bị bố mẹ lơ đi đấy ! "

" Mới tí tuổi mà tâm địa ác độc thật đấy ! "

" Cha mẹ đi đâu,lại để hai thằng nhóc đứng đây vậy ? "

" Đáng thương thật đấy,mới nhỏ mà lại... "

" Bảo vệ công viên này đâu rồi nhỉ ? "

" Đồn cảnh sát hình như khá xa "

Cả hai đứa đều nghe những người xung quanh nói,Kuroo bắt đầu giận dỗi. Tay nắm chặt áo nhìn Kei,cậu nhóc dường như vẫn không hiểu gì,nghiêng người qua một bên.

Đáng lẽ,mình phải đang ở trong căn nhà mát mẻ với điều hoà. Cùng với máy điện tử và đá bào,mình sẽ trôi qua một ngày chủ nhật hoàn hảo nếu không có em ấy. Tại sao mình phải đứng dưới cái trời nắng nóng oi bức như vậy ? Là em ấy tự chạy đi,sau đó té mà,mình đã làm sai gì đâu.Vì em ấy mà mình bị gọi là bị bỏ rơi,bị gọi là thằng nhóc xấu xa. Đám người lớn thật phiền phức. Em này cũng phiền phức. Mình ghét em ấy,mình ghét người lớn.

Đó là suy nghĩ của Kuroo,nó nắm chặt áo,bàn tay rung rảy. Đôi mắt rưng rưng lên vì sắp khóc. Mọi người thấy hai thằng nhóc khóc,cũng bỏ đi vì sợ bị liên lụy. Bỗng dưng,chỉ còn một tiếng.

" Anh ! Sao lại khóc thế ? Đau sao ? " Kei cố lau nước mắt cho bản thân,giọng khàn khàn.

Gì vậy chứ ? Rõ ràng ẻm mới là người bị thương mà !

" Vị kẹo vani,socola hay dâu tây ? " Kei móc từ trong túi quần ra 3 viên kẹo,viên trắng là vani,nâu là socola. Hồng là dâu tây. Nhưng Kuroo vẫn chưa hết khóc.

" Cho anh hết nhé ? " Kei cố nở nụ cười,tuy vậy,nhưng vẻ mặt vẫn rất gượng gạo. Nhóc cầm tay Kuroo,cố nhét 3 viên kẹo vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kurotsuki