Hoa ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ít nước và phân bón cho chồi mới. Nước,ánh nắng là món đồ ăm dinh dưỡng cho hoa. Cuối cùng là kiểm tra những chú sâu hư hỏng. Ánh nắng mặt trời không quá gây gắt vào ngày hôm nay,nó có vẻ dịu. Nhưng việc mang trong mình bộ chân yếm dày khiến cô khó chịu.

" Nóng quá ! " Cô cố dùng cánh tay mình để lau đi mồ hôi trên trán,nhưng nó có vẻ chẳng mấy hiệu quả. Bực thật đấy.

Tsukishima Kei,bà chủ cửa hàng hoa. Rất xinh đẹp.

_______________________________________

Một bàn tay thon,dài màu rám mật đang với tới chiếc điện thoại đang kêu in ỏi kia. Cô gái với mái tóc xù ngắn đã chịu thua,ngồi bật dậy tắt chuông báo thức đi.

" Gì mà lạnh dữ vậy " Cô dụi dụi mắt,để lộ ra đôi mắt mèo đẹp đẽ.

Xỏ dép vào,vệ sinh cá nhân,thay đồ. Cuối cùng là ăn sáng,một chút trà sẽ thật tuyệt cho ngày mới. Cô liếc nhìn vào cành hoa đã có vài chỗ cánh bị rụng lã chã,cũng đã sắp chuyển sang úa tàn.

" Chà,có lẽ nên giải thoát cho nó ha ! " Cô vung tay,khiến những cánh hoa kia rơi xuống. Tay chấp lại,miệng lẩm nhẩm.

" An nghỉ nhé ! "

_______________________________________

" Tsukki ! Xin lỗi cậu,tớ ngủ quên mất tiêu ! " Một cô gái tóc xanh rêu với những đốm tàn nhang trên gương mặt,đang chấp tay cầu xin sự tha thứ từ người trước mặt.

" Không sao,dù sao tớ cũng rảnh ! Chi bằng cậu,Yamaguchi ghé thăm chỗ vận chuyển hoa đi,Yachi-kun đang đợi cậu đấy ! " Cô dẹp đi sự nghiêm túc vốn có mà mỉm cười trêu chọc khi bạn của mình đỏ mặt.

" Cậu ... Cậu biết tớ đang hẹn hò với cậu ấy ? " Yamaguchi ửng hồng lên,lộ rõ vẻ xấu hổ.

" Sự thật rõ như ban ngày rồi,đi đi ! Không làm thì trừ lương tháng này đấy nhé ! " Tsukishima ngắm nghía chậu hoa xương rồng nhỏ bên cạnh. Nó có vẻ đang nở một bông hoa nhỏ xíu.

" Tớ đi đây ! "

" Có tình yêu vui thật ha ! "

" Xin chào ? "

Một giọng nói vang lên cắt ngang đi sự yên tĩnh lúc nãy. Tsushima rời bỏ ánh mắt của mình khỏi chậu hoa,mà liếc nhìn cô gái kia. Chà,một cô gái cá tính.

" Tôi có thể giúp gì cho cô ạ ? " Cô mỉm cười,đúng với tác phong của nghề dịch vụ.

" Tôi muốn hai bó hoa,hoa hồng màu xanh dương và màu trắng " Cô ấy trả lời qua loa,không quá thô thiển cũng như bất lịch sự.

" Vâng " Kei cúi người,sau đó cầm những đoá hoa xinh đẹp mà cô ấy yêu cầu.

" Không cần đặt lời chúc hay gì cả,hãy gói hoa màu xanh bằng ry băng màu trắng,và ngược lại,thế là đủ ! " Cô nhếch miệng,Tsukishima có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ người này.

" Của quý khách đây ! "

Kei làm đúng những gì cô ấy muốn,sau khi trả tiền,cô ấy đã rời đi. Em nhìn theo hướng cô ấy bước đi,sau đó khuất dần.

" Điên mất thôi ! "

_______________________________________

" Ôi chúa ơi,cậu không tưởng tượng được đâu,tớ đã gặp một cô gái,và cô ấy rất đẹp. Thật lòng đấy,một thiên thần,thiên thần hạ phàm ! " Cô gái tóc đen nằm ườn trên chiếc sofa rộng,miệng không ngừng lẩm nhẩm về những thứ vô nghĩa.

" Thôi đi Kuroo,cậu làm tớ phát ngán đấy ! " Ánh mắt sắc bén làm người đang lười biếng kia phải im bật. Không trung đọng lại tiếng âm vang của hiệu ứng,nhân vật chibi nữ tóc vàng đang đánh một con quái vật. Vung kiếm lên và dùng chiêu cuối,chưa bao giờ lại hạ một cách dễ dàng như vậy.

" Bây giờ tớ có thể nói- "

" Về cô nàng Tsukishima Kei,chủ tiệm hoa chứ gì ? "

" Sao cậu biết ? " Kuroo ngồi bật dậy.

" Trả lời,Kenma ! " Cô nàng kia tặc lưỡi,tay lướt trên màng hình điện thoại.

" Này,cô ấy khá nổi tiếng trên Instagram " Kenma đưa điện thoại trong lúc qua màn thứ hai của trò chơi.

" Có nên theo dõi cô ấy không nhỉ ? " Tetsurou đứng dậy lấy túi sách,sau đó cặm cụi liếc nhìn hình đại diện.

" Đừng để tớ phải dẹp dọn cho cậu ! " Kenma thì thầm,nhưng đủ để Kuroo nghe thấy.

_______________________________________

" Tsukki ! Cậu thấy cô nàng kia thế nào ? " Yamaguchi vừa xem camera ở quán,sau đó lại liếc sang bạn mình.

" Thế nào ? " Tsukishima vừa tưới hoa,lặp lại câu hỏi của người đối diện.

" Tớ thấy cô ấy cũng xinh phết đó,hơn nữa còn khá cao nữa. Không phải cậu bảo thích những người cao gần mình à ? " Cô chỉ vào dáng vẻ lạnh lùng của cô gái tóc đen kia. Kei ngẫm nghĩ một chút,quả thật cô cũng khá cao,lần cuối đo ở đại học là một mét bảy mươi chín chấm ba. Không biết có cao hơn hay không,hơn nữa những người con trai cô gặp,cùng lắm cũng chỉ có mét bảy mươi lăm. Bọn họ đều thích những người con gái nhỏ nhắn,có thể ôm trọn trong lòng,vì thế dù cô có vẻ ngoài ưa nhìn,cũng không tránh khỏi bị từ chối.

" Nhưng tớ không thể vì cô ấy là kiểu người tớ thích mà làm quen được. Dẫu sao,tớ cũng phải có cảm giác gì đó trước đã. Nếu nhanh như vậy,rất dễ rời xa sớm,cuối cùng là thiệt hại đôi bên " Cô luyên thuyên một hồi,tay cũng không dừng lại mà vẫn tưới cây,quên mất rằng loại hoa ấy không được tưới nhiều nước. Phải chờ Yamaguchi nhắc,Kei mới nhớ đến.

" Thừa nhận đi,cậu có hứng thú rồi ! " Cô ấy dùng tay đẩy Tsukishima qua,giống như đang khích lệ.

" Tháng này trừ tiền nhé ! " Tsukishima mỉm cười nhẹ,nhưng ánh mắt sắc bén làm Yamaguchi rùng mình.

_______________________________________

Kuroo phải thừa nhận rằng bản thân bị thu hút bởi cô ấy,rất nhiều là đằng khác. Nhưng hôm qua cô lại bày ra cẻ mặt ghen ăn tức ở kia,liệu có phải quá thô lỗ ?

" Tớ nghĩ bản thân nên mời cô ấy đi chơi ! "

" Gì vậy ? " Một cô gái với màu tóc hai màu,bạc và đen kêu lên.

" Bokuto-san... Có vẻ như cậu ấy đang ám chỉ việc về cô gái mà cậu ta thích ấy ... " Bokuto kinh ngạc nhìn qua người bạn gái của mình,chà,cô ấy rất đẹp,đó là lý do mà cô si mê Akaashi đến vậy.

" Thật vậy à,Kuroo ? " Bokuto đưa ống hút lên miệng mình,thưởng thức trà dâu của bản thân.

" Ừm,nhưng có vẻ như tớ không đem lại ấn tượng tốt cho cô ấy " Kuroo cúi người xuống,tay thì khuấy đều thức uống của mình trong vô thức. Akaashi lẫn Bokuto đều không mấy ngạc nhiên,có vẻ,điều này diễn ra khá nhiều,và họ đang quen dần với nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kurotsuki