1: > !_Giữa vạn người _! <

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, mây trắng bay, trên cao vời vợi lũ chim hót líu lo nghe thật thích ghê. Mọi người vẫn đang hối hả làm công việc hằng ngày, và trong một ngôi nhà nhỏ xinh ở cuối phố... ^^

Lúc 6h ...

- Oááááápppppp...

Cô vừa choàng tỉnh dậy sau khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên một hồi. Thở dài thêm một tiếng nữa mới chịu bước khỏi giường chuẩn bị đi học. Ăn sáng xong, cô kiểm tra lại tập vở lần nữa rồi nhanh chóng lên chiếc xe chạy đến trường. Tới trường thì vừa kịp lúc trống đánh vào học...

Cô tên là Dương Khải Ân, năm nay cô học lớp 7. Tính tình hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Cô thích thêu thùa, thích hát, và rất thích đi du lịch. Chỉ có điều cô nấu ăn không được ngon cho lắm mà thôi. Gương mặt cũng khá ưa nhìn, dáng người mi nhon vừa vặn và đặc biệt cô học rất giỏi.

Hôm nay là buổi sinh hoạt dưới cờ thứ năm của năm học này từ khi khai giảng. Khải Ân là gương mặt khá được tiêu biểu trong trường. Ngay từ đầu năm học này thầy tổng phụ trách đội đã đã giao cho cô làm mc kiêm luôn thư kí cho buổi sinh hoạt dưới cờ. Nào ngờ khi "cậu ta" đến đã giành mất việc đó của cô vì chắc thầy nghĩ "con trai" thế nào cũng nhanh nhẹn và làm việc có hiệu quả hơn "con gái".

Bước vào đến cửa cô đã thấy lớp đang yên vị cả trên ghế ngồi. Cô nhanh chóng bước vào chỗ mình và loáng thoáng có tiếng nói:

- Con này đi trễ nữa tuần sau quét lớp nghe chưa.

Đấy là Độc Sang Li - nhỏ bạn thân của cô học chung cũng ba năm rồi. Học không giỏi lại thường hay vi phạm thế nhưng rất tốt với bạn bè. Cô gắt gỏng đáp lại:

- Biết rồi, lo chuẩn bị bài đi kìa!

Thế là đã vào tiết học đầu tiên, học sinh các lớp ùa ra sân dự sinh hoạt dưới cờ. Tiếng phát biểu sinh hoạt đầu tiên vẫn là " cậu ta ". Khải Ân có phần ghét " cậu ta " vì đã giành mất công việc mc ưa thích của mình.

Một người "bảnh toản", gương mặt có vẻ lạnh lùng quyến rũ. "Cậu ta"
tên là Lâm Hàn Văn, học sinh xuất sắc của trường năm nay học lớp 9. Vừa mới từ thành phố chuyển về đây học, nghe nói chừng đâu là ba má li thân ở đây với bà ngoại. Và cũng có khá nhiều "hoa khôi" dòm ngó.

Buổi học hôm nay kết thúc, như mọi ngày cô lên con ngựa sắc yêu quý của mình chuẩn bị về nhà thì :

- Ê Văn! Tao giới thiệu cho mày nhỏ này đẹp lắm nè.

Chẳng ai xa lạ đấy là Phan Cảnh Thừa sống ở gần nhà cô. Nó cũng là đứa bạn thân của cậu Hàn Văn, như là khi nhỏ "cậu ta" có về đây chơi mấy lần nên có biết nhau thì phải.

- Tao đã nói là không cần rồi mà, tao có để ý người khác rồi. - Tiếng Lâm Hàn Văn đáp lại.

Cô cũng có nhiều nam sanh ưu tú ngỏ lời làm quen nhưng không để ý mấy, chẳng hiểu sao có chút tò mò về cái con người này. Vì ghét "cậu ta" chăng?!

Thôi thì có liên quan gì tới mình đâu mà nghe, ở lại nữa làm gì. Cô nghĩ. Và cô nhanh chóng đạp xe về nhà.

Khải Ân mệt mỏi ngã phịch xuống giường nhìn đồng hồ. Chiều cô còn học 2 tiết ở trường sau đó lại đi học thêm. Eo ôi lịch học dày đặt còn hơn ca sĩ nổi tiếng chạy show.

Đã xong 2 tiết học. Giờ làm gì đến lúc đi học thêm đây. Cô đang suy nghĩ thì tiếng kêu quen thuộc vang lên:

- Ân ơi!!! Đi xem đá banh hông nè? Có anh Văn "soái ca" của tao nữa.

Tiếng Sang Li vui vẻ, có chút hí hửng. Ủa cái tên đó đã thành "soái ca" của Li rồi sao? Từ khi nào vậy sao cô không biết kìa?!

- Anh Văn "soái ca" ?! Nói nhỏ cho bạn Li Li biết nè người ta đã có người để ý rồi, cẩn thận lời nói vào.

Cô ngạc nhiên hỏi lại rồi buông lời mỉa mai.

- Úi giời, tao cũng đâu có ý gì đâu. Hí tao cũng có người để ý rồi.

Sang Li bình thản trả lời, lấy khuỷu tau mình hất nhẹ tay cô. Nói tiếp:

- Ngược lại là mày í, rõ dữ chèn. Sao mày biết người ta có người để ý?!

Lời nói của Li chứa đầy hàm ý, nửa muốn hỏi chuyện nửa muốn nhắc nhở cô. Cô lúng túng trả lời, vội vàng bào chữa lại:

- Thì...ờ. Tao nghe loáng thoáng nói mày vậy thôi chứ có gì.

- Rồi nè, bây giờ có đi hông? Đi với tao cho vui.

- Không.

Li nháy mắt, năn nỉ cô đi cùng. Dù gì thì bây giờ cô đang rảnh mà đi cũng được nhưng sao lại từ chối?

- Đi với tao đi. Mày chưa đến giờ học thêm mà. - Vì là bạn thân nên lịch học của cô Li đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi.

- Ừ...ờ. Thôi được rồi vậy thì đi.

Sân bóng cách đó không xa cho lắm chừng mười phút đi xe đạp. Tới nay thì thấy hai đội bóng đã vào trận rồi. Li hí hoái kiếm cậu Lâm Hàn Văn, còn Ân đi mua nước.

Trận đấu kịch tích vô cùng đã hết hiệp 1 rồi, hai đội có tỉ số hoà 1-1. Ai nấy mồ hôi đổ ra như tắm, xem chừng hiệp 2 còn vất vả hơn. Hàn Văn chơi xuất sắc vô cùng đã ghi một bàn cho đội nhà, tiếng hò reo của các "hoa khôi" dòm ngó lúc đó ôi thôi nhức óc đến nổi không thể diễn tả được. Anh là một cầu thủ có tiếng ở thành phố từ giờ về đây chơi cho tỉnh nhà. Người đâu học hành xuất sắc lại giỏi thể thao vô cùng eo ôi kêu ai không thích cho được ngay cả nam sanh khác còn thích nữa là...

Bước sang hiệp 2 không biết tại sao anh ta lại té lên té xuống, bị cướp bóng mất. Khải Ân phãn nụ vô cùng tận sao lại chơi tệ đến thế, nhìn sang thấy Li Li chỉ biết tặc lưỡi. Thôi rồi kiểu này thắng nổi không đây...?

"Hết giờ" Tiếng nói của ôn trọng tài vang lên. Và thế là...kết quả 2-1 nghiêm về đội bóng tỉnh kìa. Không ngờ... (sau này sẽ hiểu tại sao lại không ngờ nhé)

Cô có phần hơi thất vọng phã lẫn tí "giận" về kết quả như này. Hồi nãy còn không chịu đi xem thế mà bây giờ lại... Định đi về cùng Sang Li thì:

- Ân ơi, Li ơi ở lại chơi chút về - Tiếng Cảnh Thừa hấp tấp kéo tay Li Li lại gọi.

- Nay chơi gì dở ẹt dạ. Hai tụi tui đi dìa. - Sang Li hằng hộc hất ngay tay ra, giọng chua lanh lãnh đáp lại.

Hàn Văn vội lời bào chữa có chút hờn dỗi (cho đúng như phần văn bản phía trên thôi chứ thiệt ra hông có hờn miến nào đâu):

- Người ta đã muốn về thì cứ cho người ta về, giữ lại làm gì. - Giọng anh lạnh lùng vờ như chẳng quan tâm nhưng thật ra cũng muốn giữ lại.

- Người ta đã đuổi thì ở lại làm gì nữa, về thôi Li Li!!! - Giọng cô quở trách đáp lại chẳng thua gì anh ta.

Cảnh Thừa, Sang Li vội can ngăn. Tự nhiên bực dọc vậy hai cái người này. Thôi đi chút đi có mất mát gì sao cô  từ chối mãi thế?! Xuống nước năn nỉ hết lời, cuối cùng cũng đủ bốn người. Họ vào một phòng karaoke gần đó hát hò đủ kiểu, đội bóng mới thua mà đi ăn mừng ha gì vậy hả các bạn hỡi.    :")

Thấy vậy thôi chứ đã là đi chơi rồi thì cũng phải vui vẻ lên chứ, họ nói chuyện rất thân mật có gì đó gọi là tình tứ. Hai cặp này cũng đẹp đôi mà. Mong là vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ?

Lúc này đã 5h30'...

Đến giờ Khải Ân đi học thêm rồi, tất nhiên là cô sẽ về chứ. Cô vội vàng chào các bạn vừa xem đồng hồ. Li, Thừa cùng giữ lại còn "cậu ta" vẫn dững dưng. Lúc nãy còn nói chuyện vui vẻ mà. Sao đây hả anh hỡi muốn như thế nào thì nói ra đi chứ! Giữ lại hay để đi, tội con người ta hết sức hà. Vì sau khi xem xong trận bóng đó Khải Ân có vẻ rất quan tâm Hàn Văn.

- Ở lại hay không thì tùy em vậy, anh đi mua thêm chút đồ ăn đây.

Sao chịu nói chuyện rồi hả anh trai. Muốn nghe từng lời từng chữ thốt ra từ miệng anh nói sao khó quá vậy.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định ra về. Trong khi đó Hàn Văn vẫn chưa vào phòng. Đã hết lời nhưng cô vẫn muốn ra về.

Hành lang có một cua queo, "xin" tụi nó ra về được lúc đó cũng 5h50' rồi. Hấp tấp thế nào không cẩn thận và thế là...

- Ááááááá- Một tiếng la thất thanh. Ầy làm gì mà la ghê vậy má.

Thì ra là Khải Ân bị đụng Hàn Văn và cả hai đều ngã xuống. Không được lựa chọn chỗ ngã nên ngã ngay trên người Hàn Văn. Cái môi mỏng manh, xinh xinh, ấm áp của cô chạm nhẹ vào cái môi lạnh tanh của anh. Hai người quá bất ngờ nên chẳng ư e được gì nữa. Không khí im lặng lạ thường pha lẫn sự ngại ngùng e thẹn của cô và anh.

Sao đây  1...2...3...5...? Tim cô đập nhanh hơn và thiếu một nhịp rồi kìa, nhặt nhịp kia lên lẹ đi chứ biết đâu còn kịp? Còn anh thì thế nào?
1...2...3...4...5... Cô nghĩ vậy chắc là đủ mà!     Nhưng không..................... 1...2...3...6-7... Chết rồi hơn cả cô nữa thiếu hai nhịp còn dính liền nữa chứ. Cảm xúc lân lân khó tả. Đúng lúc đó "rinh rinh" tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Như vô tình cũng như cố ý giải thoát cho cả hai người. Nếu không không biết là hai người khi nào mới đứng dậy đây âyda.

Cô giật phắt người dậy quay mặt đi nghe điện thoại. Còn anh vẫn ngượng ngùng nhặt đồ lên nhưng cũng là để là đợi cô. Thì ra là thầy giáo học thêm gọi cho cô nói là hôm nay được nghỉ. Tắt đi điện thoại, trời ơi biết đối diện sao với "cậu ta" đây ?! Lấy lại bình tĩnh cô quay sang nói như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Em xin lỗi anh, tại...em đi vội quá. - Hết biết nói gì rồi. Tưởng anh giận lắm chứ ai ngờ:

- Anh cũng có lỗi, anh đi mà không nhìn. Em có sao không?

- Em không sao ạ. Không có học hay là...mình về phòng nha anh.

- Tất nhiên được rồi em. Anh cứ tưởng anh về luôn chứ.

Nói thế rồi hai người cùng nhau về phòng.

=============================

                      Hết chap 1!



.còn tiếp nha... 😉
.cảm mơn Mn đã đọc 😊
.cảm phiền ấn vào ngôi Sao xinh xinh ở dưới nha😝có ý kiến cứ việc cmt 😘
.chúc Mn bttl 😁

Bye bye bye 💩😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vi7755
Ẩn QC