Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Văn Anh là một sinh viên có tiếng đào hoa trong trường đại học, số lượng các cô gái tán tỉnh cũng như chơi đùa với anh ta sớm đã không thể đếm bằng đốt ngón tay nữa rồi. Nơi anh ta cùng bạn bè ra vào đều là các quán bar, club lớn trong thành phố. Trần Đông Hạ chẳng bao giờ muốn tưởng tượng bọn họ làm những chuyện gì ở nơi đó. Trong suy nghĩ của cô nơi như vậy chắc cũng xảy ra mấy chuyện không dễ nhìn, tóm lại không phải nơi tốt đẹp gì.

Trần Đông Hạ tuy chưa từng chính thức chạm mặt với Cố Văn Anh nhưng nghe bạn cùng phòng kể, người con trai ấy quả thậ t không tầm thường. Mặc dù bình thường anh ta chẳng để tâm vào học hành, hay chốn tiết nhưng thành tích lại rất tốt, càng đừng nói đến chuyện rớt môn. Đây có lẽ là một điểm cộng của Cố văn Anh với Trần Đông Hạ, ít nhất khiến cô không cảm thấy phản cảm hay trào phúng khi mọi người nhắc đến anh ta.

"Ngoài học tập tốt ra anh ấy còn vô cùng đẹp trai nữa, thế nên tớ cảm thấy đào hoa vận của anh ấy cũng không phải là không có đạo lý."

"Chứ lại không, nếu là tớ tớ cũng nguyện để anh ấy chơi đùa."

Mấy cô bạn cùng phòng thi nhau tám chuyện. Trần Đông Hạ mắt dời khỏi màn hình điện thoại, trào phúng một câu:

"Không phải chứ."

"Tớ từng xem anh ấy chơi bóng trên sân. Ôi mẹ ơi, cậu không tưởng tưởng được đâu, cái ngũ quan ấy ngay cả minh tinh điện ảnh cũng không sánh bằng. Ánh mắt sinh động, rất có cảm giác thiếu niên."

"Tớ nghe nói toàn bộ sinh hoạt phí của anh ấy đều là anh ấy tự mình kiếm được, tuy là có chơi bời một chút nhưng cũng không đến nỗi tồi đâu."

"Cậu nói như thể cậu chuẩn bị cưa anh ấy rồi không bằng. Yêu đương qua đường thì thôi, chứ lâu dài thì đừng nhé. Rồi lại về đây khóc mấy người bọn tớ không nghe nổi đâu."

Trần Đông Hạ lần nữa lên tiếng trêu đùa Lê Thư. Lê Thư cười hì hì nói cũng không phải không thể. Lê Thư hả? Cậu ấy cũng không kém Cố Văn Anh bao nhiêu đâu.

Nguyễn Tố Uyên với lấy cốc nước trên bàn chầm chậm đẩy gọng kính mà nói:

"Vậy thì cơ hội của cậu tới rồi đấy, chẳng phải tuần trước thầy Phước nói sẽ có bài tập nhóm nhỏ à. Bài tập lần này kết hợp với cả khóa trên cùng hoàn thành."

"Nhưng nghe nói là bốc thăm chọn nhóm."

"Vậy nếu như bốc trúng không phải là duyên phận sao?"

Bài tập hôm nay cũng đã hoàn thành gần hết, Trần Đông Hạ tắt máy tính, dọn dẹp lại mặt bàn rồi lên giường đi ngủ sớm. Các bạn cùng phòng cũng bắt đầu dọn dẹp, chỉ còn Đồng Thương Vi ở bên cạnh vừa làm bài vừa video call với bạn trai. Tất cả cũng quen rồi nên không thấy phiền nữa.

Trần Đông Hạ làm thêm trong tiệm cà phê cách trường 15 phút đi bộ. Lịch làm thêm cũng không thống nhất, tùy vào lịch học của cô. Một ca thường có ba đến bốn người cùng làm việc nên cũng không đến nỗi quá vất vả.

Vì để chuẩn bị cho bài tập nhóm kia hôm nay cô ở thư viện tìm tài liệu mất khá nhiều thời gian, cũng vì thế mà cô đến quán muộn hơn mọi ngày. Quán không quá đông khách, mọi người đã bắt đầu được một lúc rồi. Trần Đông Hạ cũng không dám lười biếng, cô nhanh chóng vào phòng thay đồ cất đồ rồi mặc áo, đeo tạp dề và vào quầy pha chế. Không có đánh giá chính xác về cấp bậc trình độ pha chế ở đây, Trần Đông Hạ chưa từng học qua trường lớp về pha chế, xét ra chỉ là nghiệp dư thôi. Chủ yếu do cách nhận thức, khẩu vị và độ quen tay. Cô làm ở đây cũng đến nửa năm thế nên mọi việc có thể coi như nằm trong tầm kiểm soát trừ khi có khách cao cấp cần đích thân anh chủ ra pha chế thì không nói đến.

Trời càng tối thì quán càng đông khách, Trần Đông Hạ bận bịu sau quầy bar, trong đống nguyên vật liệu.

"Chị Đông Hạ, bàn số 13 gọi một Bạc sỉu, chị pha xong thì mang ra bán cho khách luôn hộ em nhé, em có việc bận một chút." Hà Phương nhờ cô xong thì chạy vội đi, không biết là bận gì nữa.

Ở đây thỉnh thoảng là thế, bạn là pha chế nhưng đôi khi cũng có thể kiêm luôn việc phục vụ. Máy xay cà phê bên cạnh kêu vù vù mấy tiếng, Trần Đông Hạ cảm thấy đủ vỡ liền lấy ra cho vào tách bắt đầu lọc. Qua vài phút là đã có thành phẩm rồi. Mùi cà phê tươi vương trên cánh mũi thơm lừng, bám lên cả quần áo.

Trần Đông Hạ đặt đồ lên khay, đẩy nhẹ cửa quầy bar bước ra ngoài hướng đến bàn số 13 bên cạnh cửa sổ. Nơi này ở trong góc yên tĩnh hơn, chỉ những người đi một mình mới chọn vào trong này mà thôi, thế nên mặc dù làm ở đây khá lâu và một phần cũng vì cô làm pha chế nên rất ít khi vào đến trong này phục vụ khách.

Dừng lại bên cạnh vị khách kia, Trần Đông Hạ đặt đồ xuống một cách thuần thục, xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn mặt khách một lượt, định lòng mời khách uống nhưng lần ngẩng đầu nhìn lên này cô đã bị khuôn mặt đối diện dọa cho ngây người. Ngũ quan tinh tế đặt vừa vặn trên khuôn mặt kinh diễm, ánh mắt xuất thần, khí chất phi thường, tỉ lệ cơ thể vô cùng cân đối. Chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể khắc ghi sâu sắc. Mà một lần nhìn này khác hẳn khi cô nhìn những người con trai khác, Trần Đông Hạ chợt thấy tim mình run rẩy khe khẽ. Đến khi giật mình tỉnh táo lại đã là qua nửa phút sau, cô biết mình thất thố rồi, vội vàng nói "Anh dùng ngon miệng." rồi quay đi. Bước chân vô thức nhanh hơn mấy nhịp.

Trần Đông Hạ biết người khi nãy là ai. Cố Văn Anh – cái tên ấy như có công tắc vậy, tự động nhảy lên trong đầu cô, nhiễu loạn cô. Lê Thư nói đúng, người như anh ấy, chắc chắn có rất nhiều cô gái dù biết không có được nhưng cũng sẵn lòng chơi đùa. Đáng tiếc Trần Đông Hạ cô không phải loại người làm việc không suy tính lợi hại. Phàm là việc khiến mình thiệt thòi, được lựa chọn cô sẽ không làm. Con người nếu không vì chính mình dự tính thì nhất định sẽ bị cuộc sống này bắt nạt thôi.

Qua một hồi cô thấy anh chủ quán đi vào góc bàn đó, chắc hẳn là có quen biết, anh chủ rất ít khi ở quán, chỉ trừ khi có việc cần sử lí hay có người cần gặp. Hẳn là đối với Cố Văn Anh quan hệ cũng không hề bình thường. Nhận ra suy nghĩ tò mò này của mình Trần Đông Hạ tự mắng mình mấy câu sau đó chuyển tầm nhìn về phía cửa quán. Hà Phương quay lại cầm theo một túi đồ, con bé cười hì hì nói bữa tối đến rồi sau đó mang vào phòng thay đồ phía sau. Cô tùy tiện pha ba cốc nước, mang một cốc vào cho con bé rồi dặn nó ăn trước. Vừa quay lại quầy chưa kịp uống nước đã bị hai đơn hàng giao đi dí. Chị Bảo Châu làm một đơn, cô làm một đơn vừa vặn khi shipper đến thì cũng xong. Giao xong hai chị em lại quầy ngồi nghỉ, trong quán đang phát bài hát dạo gần đây khá thịnh hành. Cô nhìn qua đồng hồ một lượt, còn nửa tiếng nữa là cô tan ca.

Lại qua thêm vài ngày, thứ ba sẽ tiến hành bốc thăm chọn nhóm, nếu hai người cùng bốc trúng một đề tài thì sẽ chung một nhóm.

Thầy ở trên tận tình phổ biến mà mấy đứa ở đấy xì xào loạn xạ cả lên. Khóa bọn cô sẽ bốc trước trong tiết này, còn khóa trên sẽ bốc vào tiết học sau của họ. Lê Thư ở một bên bám lấy ống tay áo của cô không buông:

"Sợ chết mất, bốc trong lớp xác xuất đã như gĩn với muỗi rồi, giờ bốc hai khóa thì chẳng phải là cát trong xa mạc sao? Sao thầy có thể trâu bò như thế chứ? Mấy trăm đề tài chứ đùa à. Chẳng thà thầy cứ ra đề rồi tự bắt cặp có phải dễ nói chuyện không."

"Nếu như để cậu tự bắt cặp cậu sẽ đi tìm anh ấy sao?" Đồng Thương Vi chống một tay lên má nhìn cô ấy mà hỏi.

"Chứ." Lê Thư nhếch khóe miệng lên nham hiểm cười. Nhưng chắc Đồng Thương Vi thấy ngứa mắt hay gì mà thật thà hỏi một câu.

"Cậu chắc là mình không bị Nguyễn Tuyết Ly đánh bại chứ?"

Lê Thư lén nhìn Nguyễn Tuyết Ly một cái sâu sắc, vẻ mặt cao hứng giảm đi mấy độ ngắn gọn đáp: "Mình có lòng tin."

"Mình cũng có lòng tin." Nguyễn Tố Uyên hùa theo ủng hộ.

"Lòng xào dưa thì có." Đồng Thương Vi đả kích.

Nói đến người có tên Nguyễn Tuyết Ly kia chính là cô gái có nhan sắc cao nhất của khóa lại may mắn hay run rủi thế nào đặt nhầm vào lớp bọn họ, cũng chẳng phải kiểu nữ thần người người chạy theo gái trai đều ngưỡng mộ gì. Ở đây chúng tôi không như thế. Nhưng mà con gái có nhan sắc thì nhờ vả ai việc gì có ai nỡ lòng từ chối. Lê Thư so với Nguyễn Tuyết Ly kia thực ra cũng không kém là bao, tình tình lại hoạt bát đáng yêu, dễ giận dễ quên so ra thì gần gũi hơn nhiều. Có điều con trai yêu bằng mắt, nên để cho họ lựa chọn giúp đỡ một trong hai thì họ đương nhiên sẽ bỏ qua chú cá nhỏ trong chậu để tiến ra đại dương rồi.

Sau một hồi tranh luận Trần Đông Hạ cuối cùng vẫn phải lên tiếng nói ra sự thật.

"Không phải cuối cùng vẫn là bốc thăm đấy sao."

Ba người kia quay ra nhìn cô, cô nghiêm túc nói tiếp: "So với phương án kia đầy rủi ro và náo loạn, bốc thăm không phải sẽ càng ăn chắc hơn à? Nếu không phải của cậu cầu cũng không được. Nếu là của cậu muốn chốn cũng không thoát."

Lê Thư nghe xong tay bám áo Trần Đông Hạ càng chắc hơn. Sau đó mấy người bọn cô lần lượt lên bốc thăm. May hơn sui mà thôi. Bốc trúng cái đề mà nhìn cái biết ngay mình được mấy điểm. Cô không nhịn được mà đau đớn trong lòng.

Trần Đông Hạ học song ngành, Quản trị du lịch và Quản trị kinh doanh. Cô không thuộc dạng học giỏi cũng không chăm chỉ. Chỉ là đối với chuyện lên lớp điểm danh thì vô cùng đều đặn nhưng ngồi học lại chẳng vào được bao nhiêu.

Năm thi đại học, cô là nước đến chân mới nhảy, tùy tiện tìm một chuyên ngành nhiều người theo học mà đăng kí. Điểm thi cũng bình thường, sau khi vào trường mới nảy ra suy nghĩ học song ngành. Tuy là có vất vả hơn một chút nhưng cô nghĩ biết thêm thì cơ hội việc làm sau này sẽ cao hơn. Dù sao cô không thể dựa vào gia đình mãi được, sau này sẽ phải tự mình kiếm cơm ăn thôi.

Điều tất cả mọi người quan tâm lúc bốc xong đề chính là Nguyễn Tuyết Ly bốc phải đề tài gì? Cao Dương bốc phải đề gì? Và mong đợi tin tức khóa trên, Cố Văn Anh rốt cuộc sẽ bắt cặp với ai? Mà cái này cũng hên sui thật sự, nếu vô tình kẻ ngu ngốc gặp kẻ lười biếng thì kết quả sẽ có biết bao nhiêu thảm hại.

Trần Đông Hạ tuy rằng rất muốn lười biếng nhưng cô càng biết cân nhắc nặng nhẹ. Cô không muốn mình phải chết trong trận đánh này nên đã tự giác lần nữa cùng các bạn bám trong thư viện nửa ngày trời, cơm cũng quên không ăn.

Rất nhanh vào ngày hôm sau, Cố Văn Anh bốc phải đề chiến lược cạnh tranh ngành hàng bán lẻ công ty X. Tin này vừa truyền ra mọi người đổ xô đi tìm người nắm trong tay đề tài ở khóa dưới. Đúng lúc mấy người bọn Trần Đông Hạ đang ăn trưa trong căng tin, Lê Thư đập đập vào tay Đồng Thương Vi mà nói:

"Tin tức nóng hổi, Cố Văn Anh bốc đề rồi. Cái đề này không phải chúng ta có người có sao?" Rồi chưa để ai hỏi thêm Lê Thư đã nói tiếp. "Chiến lược cạnh tranh công ty X."

Trần Đông Hạ ngừng nhai mà ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe.

"Không phải đề của Đông Hạ à?" Nguyễn Tố Uyên quay sang nhìn cô một cái sau đó không nghi kị gì hỏi.

Cô nhớ rõ đề tài của mình chứ, nhưng để mà bắt nhóm với Cố Văn Anh? Cô nghĩ cũng chưa dám nghĩ qua thế nên hiện tại khi buộc phải tiếp thu thông tin này không thể tránh khỏi có chút shock. Trần Đông Hạ ngơ ra vài giây sau đó mới hỏi:

"Tiếp theo thì nên như thế nào? Không phải nói của Lê Thư à?"

"Cậu sẽ đồng ý cho tớ bám đuôi chứ?"Lê Thư cười hì hì "Nhưng mà tớ không theo cậu đâu... Đông Hạ, hay cậu thử tiếp cận anh ấy đi, dù sao cũng không thiệt."

"Sao cậu biết không thiệt?" Trần Đông Hạ hơi nhăn mày. Đồng Thương Vi không nhịn được lườm Lê Thư một cái rồi mắng.

"Cậu nghĩ người như Đông Hạ sẽ giống cậu được à? Dù sao cũng chỉ là bài tập nhóm thôi, chuyên tâm vào làm là được. Nên nhớ tuy nhóm nhỏ nhưng điểm số quyết định học phần nhé. Tự cầu nhiều phúc đi."

"Lát nữa còn phải đi tra danh sách nhóm rồi lấy phương thức liên lạc nữa."

Bốn người vội vàng dùng nốt bữa trưa sau đó trở về. Danh sách đã được dán lên bảng tin của khoa.

Sau khi lần nữa xác nhận thì Trần Đông Hạ cũng đành phải chấp nhận việc mình và Cố Văn Anh là một nhóm. Nói đến việc xin phương thức liên lạc, mặc dù cô có lí do chính đáng nhưng trong lòng không tránh khỏi chút nghi kị. Mà đầu kia Cố Văn Anh hình như cũng chẳng để ý đến việc có bài tập nhóm với một người khác thế nên qua hai ba ngày cô ngại không tìm thì anh ấy cũng không tới tìm cô luôn.

[Những năm tháng mãi mãi là duy nhất]_Cửu Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net