Mối tình đầu của chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình yêu vốn dĩ, đôi khi cũng chỉ là chuyện của một người. Cho nên, chuyện đau lòng cũng là chuyện của riêng một mình cất giữ trong lòng. Tình cảm ấy cho dù có đẹp, cũng phải chấp nhận đè nén dưới hiện thực tàn nhẫn.

Cậu à, có lẽ cậu sẽ luôn là cái tên đẹp nhất dòng thời gian những ngày trẻ tuổi của tớ. Có lẽ sau này, tớ sẽ thức dậy mà không thấy đau lòng vì nỗi nhớ nữa. Có lẽ sau này, tớ sẽ nhắm mắt ngủ thật ngon mà không phải thao thức về cậu hằng giờ đồng hồ nữa. Cũng có lẽ, hàng quán quen thuộc sẽ không còn dấu chân chúng ta, những cửa tiệm game cũng sẽ không có bóng dáng của hai đứa trẻ mặc áo trắng vội díu dắt nhau vào đùa giỡn. Và những chặng đường chúng ta đã cùng đi qua những buổi tối muộn, nơi tôi khẽ khóc trên lưng áo cậu, nơi chúng mình hứa hẹn về tương lai, hứa hẹn cả về những câu chúc ngủ ngon, về những cái ôm còn nợ. Tất cả mọi thứ, chắc chắn rồi sẽ chỉ còn là chuyện của ngày xưa. Thời gian sẽ phủ một lớp bụi thật dày lên ấy, lên thời niên thiếu bồng bột nông nổi, đến mức chúng mình cũng không còn đau lòng nữa, câu chuyện ấy cũng thành một cuộc bàn tán của một buổi chiều trà. Bởi đó chính là quy luật của cuộc đời, duyên phận không có, đành yên lòng mà sống tiếp. Nhưng câu chuyện ấy, về mối tình đầu của những năm 14, sẽ luôn luôn là những cảm giác chân thực nhất của cuộc sống. Khoảng trời năm đó, hạnh phúc có, đau khổ, tổn thương cũng có, đã cùng nắm tay, kiên trì vượt qua bao chuyện, nhưng cùng nhau vượt qua bao sóng gió là thế, lại chẳng thể bên nhau một ngày mưa tan. Có những chuyện, không thể làm gì, thì hãy chấp nhận. Điều gì tới rồi sẽ tới, đi rồi sẽ đi, suy cho cùng, đó đều đã là số phận sắp xếp cùng những lý do chính đáng. Lý do của cuộc gặp gỡ ấy, của cuộc chia ly ấy, chính là kỉ niệm.
Đến bây giờ, bước đi trên những chặng đường mưa hắt hiu Sài Gòn, vẫn thấy con tim mình khẽ cất lên một bài hát lỡ nhịp. Chân khẽ chùn bước, nhớ đến những ngày tháng cũ bên nhau.
Chắc lúc đấy cậu đã có người mới rồi, và tớ cũng đã nằm trong vòng tay của một chàng trai khác. Nếu có gặp lại, đừng đau lòng, cũng đừng nhẫn tâm cất bước. Bởi lẽ bài hát lỡ nhịp còn có thể bắt lại, nhưng trái tim lỡ nhịp thì sẽ tuột ra khỏi tầm tay, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#firstlove