Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư ơi, Hiền đâu rồi Tư?"

Hạ mình mẩy toàn sìn tay bưng rá khoai, tay cầm mấy cặp sen chưa nở đứng mãi ngoài ngõ nói vọng vào.

"Ờ con Hiền nó lên xã rồi, mai mốt gì về à. Bay coi mà diếm nó đi nha, lên trển riết mấy đứa trển theo nó về luôn đó!"

Ông Tư đang ngồi trên cái phản trước sân tước ngó sen cười cười, nói lớn.

"Vậy chừng nào Hiền về nhớ nói con tiếng nghen Tư. Con đi trước nha."

"Ừ bay về mà rửa khoai cho má bay đi."

Một rá ấy khéo cũng bằng cái thúng rắn của ông Năm Xuồng ngoài chợ, nặng trịch. Con gái con đứa cũng phải hai ba đứa mới khiêng xuể, còn nhỏ Hạ bẫng một tay là đi được tới cuối xóm. Cũng phải nói, thanh niên xung phong, mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Ai chứ nhỏ Hạ bẻ cổ đâu đó cũng được nửa cái tiểu đội của mấy thằng Tây rồi đó chứ.

Mà Hạ tánh lạ lắm à nghen!

Nhà nhỏ Hạ muốn vào thì phải đi ngang ngõ nhà nhỏ Hiền. Hổm Hiền nó mới từ xã về, ngồi chồm hổm ngoài sân lặt rau đợi nhỏ Hạ đi phụ tía ngoài đồng cả buổi. Nhỏ ngồi có mình ên à. Cái sẩm tối thì về, định tạt vô nhà nhỏ Hiền ngồi mà Hạ nó làm bộ dửng dưng, đi huốt luôn. Cái Hiền nó giận, nhỏ Hạ thì miệng cứ liếng thoắn một tiếng em Hiền, hai tiếng Hiền còn làm bộ làm tịch nên đợt đó Hiền nó giận dai lắm.

Nói nhỏ mọi người đồ biết vậy thôi chứ thương nhau còn không hết giận nhau được mấy hồi là thôi à.

Bà con đồn hai đứa nó thương nhau. Xóm trên xóm dưới, từ ngoài chợ cho đến mấy anh thanh niên xã trên biết hết. Đứa thì về hú hí với nhau được ba bốn bữa lại đeo túi lên đường đi giao thư cho tuyến trên, chắc sắp có động nên thấy nhỏ Hiền nó đi mãi. Nhỏ Hạ thì cứ ở xóm sáng ra dọn quán phụ dì Bảy bán cà phê ngoài chợ, tối thì lưng giắt dao, đôi dép cao su mòn đế loẹt xoẹt khắp xóm đi truyền đơn cho cách mạng.

-

Cái xóm chợ này nằm dưới miền xuôi, ngay cửa sông nên người qua người lại tấp nập, đông đúc lắm. Nhiều người Hoa kiều tản cư đến đây làm ăn. Bởi vậy nên cứ sẩm tối là mấy chiếc đèn măng-sông trong nhà bè hai bên bờ sáng lên, rạng cả vùng. Rạng sáng thì nào là bánh, nào là tôm, cá, ba khía,... mà người ta mang vô chợ bán. Cứ cuối tuần hay dăm ba bữa lại có gánh hát Sơn Đông đi ngang, ở lại dựng đồ nghề múa hát, bán thuốc nữa.

Hổm rày ngoài chợ có mấy mụ da trắng như hột gà bóc mặc áo lụa trắng rô-đê, che dù đầm, núng na núng nính rén bước đi lên chợ, mắt cứ liếc xuống đôi xăng-đan, sợ bùn đất vấy gấu quần. Thấy cứ che mặt xấu hổ mỗi lần nhỏ Hạ nó bưng nước ra. Nghe dì Bảy bán nước kể: "Mấy mụ Tây ưng nhỏ Hạ lắm nên cứ sang quán tui ngồi không à. Tính nó thoáng, cũng biết tiếng Tây, mặt mày cũng dễ thương, lanh lẹ nên ưng lắm.".

Nhỏ Hiền cũng biết chuyện, cứ bữa nào rảnh không phải đi giao liên là nó ra ngồi quán dì Bảy từ tận sáng. Thấy đứa nào lén phéng với nhỏ Hạ là nhỏ Hiền nó lườm cho rách mặt, hổng ấy thì nó cứ dính nhỏ Hạ miết, ai nói gì nó đôm đốp lại câu đó. Mấy mụ Tây ghét nó dữ lắm mà đâu dám ho he gì.

Hồi mà cái xóm chợ này chưa tấp nập, có lần nhỏ Hiền đi lang bang với tụi Nghiên - Đào. Đi sao mà vô được chỗ mấy thằng Tây rải mìn, gỡ được chục quả về giấu nhà nhỏ Hiền. Hôm sau nhỏ đem qua nhà nhỏ Hạ, Hạ nó la um sùm lên.

Gì mà "Hiền biết mần vậy dễ trúng mìn lắm không?", "Mai mốt không được đi vô đó nữa nghe chưa, mần sao thì Hạ ở với ai?",... nhỏ Hiền cũng chừa, không dám đi lang bang nữa, có đi cũng cẩn thận. Dẫm trúng mìn là chết.

-

"Hiền ơi, bớt nhức chưa em?"

Nhỏ Hạ khe khẽ lay lay hiền đang ngồi dựa vào vách hầm, nói.

"Bọn ác ôn đó có dí tới đây không Hạ?"

Nhỏ Hiền nhăn mặt ngồi thẳng dậy, tay xoa xoa miếng băng dưới cẳng chân.

"Nay em ăn mấy viên đây?".

"Sượt qua thôi. Mà đạn kiểu mới hay sao, Hạ thấy còn ghê hơn mấy viên hổm nhỏ Anh đi lượm được..."

Nhỏ Hạ cười cười, tay mân mê vạt áo bà ba nâu đã bạc màu của đứa nhỏ đang nằm trên phản gỗ.

"Em không sao mà. Sượt qua thôi...chắc thằng Út đỡ cho em nên còn sống."

Đôi mắt buồn của nhỏ Hạ cụp xuống khi nghe nhỏ Hiền nói.

"Ừ, sượt qua thôi mà..."

"Sượt qua mà em không chạy trốn thì em có còn ngồi đây không em?"

Không có nhỏ Anh với nhỏ Du kéo đi kiếm thì em nằm đó im lặng chờ tụi nó mò ra rồi bắn ngay tại chỗ hả em? Không đi kiếm thì em nằm đợi chị đến nhận em sao em?

Thằng Út nào đỡ cho em được mấy nhát đạn vào đầu hả em?

Nhỏ Hiền im lặng, không dám cãi lại, chỉ quay đầu sang bên né tránh ánh mắt đối diện.

Ngay từ đầu nhỏ đã sai rồi. Nếu nhỏ không bỏ chạy, nhỏ đã có thể qua mặt bọn Tây rồi. Chỉ cần nhỏ nói với nó đôi câu, cho nó kiểm tra qua loa thúng bánh là được đi rồi. Nó đời nào chẻ đôi thúng bánh ra để kiếm đơn đâu. Nếu nó nghi nó đã bắn tại chỗ rồi chứ tha cho nhỏ về sao?

Hạ ơi, bọn nó khôn lắm, nó muốn bắt em về chỉ điểm để tàn sát quân ta. Nó định bắt em mà em chạy nhanh quá, nó bắn. Nó nói bắt em về chỉ điểm cho nó để sáng mơi nó đánh. Chứ tụi nó thiết tha gì ba tờ đơn cách mạng đâu...

Cái bọn ác ôn ấy mà, cái bọn bắt chị Hiếu vào đồn cao su đó đấy. Cùng một đám đấy. Nó thấy em vừa quẩy thúng bánh cam đi ngang đã chặn đường lại hỏi. Em biết đấy, hiểu bọn nó hỏi gì đấy, hiểu từng tiếng chửi bới bà con nơi đây, hiểu từng đợt bom rơi trên đầu. Hiểu hết đấy.

"Em thà chết dưới làn mưa đạn pháo, em thà chết ngoài đảo Côn Lôn. Em thà làm ma câm chết lặng thay vì làm bọn Việt gian hèn mọn đi liếm mũi giày bọn "dân chủ" đấy."

"Em thà bỏ chạy với cánh tay què quặt, thà bỏ chạy với đôi tai điếc đặc hơn là bỏ chạy với tấm thân lành lặn nhưng đã bán nước cho bọn giặc Tây."

-

Canh tư, nhỏ Hiền giật mình tỉnh dậy vì tiếng rơi ngoài sân. Nhỏ nhìn sang tấm chiếu đối diện, ánh đèn dầu đo đỏ hắt lên khuôn mặt lo lắng của nhỏ Anh, nhỏ Du nằm cạnh cũng bật dậy rồi ngồi im lắng nghe tiếng động bên ngoài. Nhỏ Hiền lê cái chân cà nhắc đứng dậy, cố để không phát ra tiếng, nhìn qua cái lỗ nhỏ trên vách tường. Thấy nhỏ Hạ đang cầm cây súng đưa cho anh bộ đội trực ca sau thì thở phào nhẹ nhõm. không phải tiếng súng của địch là được rồi.

"Hạ ơi em biểu mọi người xuống hầm được chưa? Trời hửng sáng rồi." - nhỏ Hiền thấy nhỏ Hạ đi vào, nói.

"Ừ em biểu mọi người xuống hầm đi. Hạ đi rửa mặt cái."

Được tầm nửa tiếng, nhỏ Hiền nghe tiếng của con chim sắt đang tới gần, tiếng ù ù đến quen tai. Nhìn sang hai đứa nhỏ đứng sát góc hầm, mặt lem luốc toàn là cát bụi bám vào. Lại nhìn sang anh bộ đội đang cầm chắc súng trên tay, mắt nhìn qua khe đất. Chăm chú quan sát trên trời. Cả căn hầm như lặng đi, mọi người như nín thở lại.

Nhỏ Hạ đang đứng ngay ngay dưới ụ đất nhô cao nên dễ nhìn thấy động tĩnh hơn. Tay cầm ống nhòm quét trên trời, quét xung quanh. Chợt quay lại nhìn mọi người trong hầm, khuôn mặt lại thêm căng thẳng.

"Con chim chó, nó đi thám sát. Chưa có đánh." - nhỏ Hạ thông báo cho cả hầm xong lại im lặng như suy tính gì đó - "Cố trụ không thì chạy ngược vô rừng!"

Thêm nửa tiếng sau, tiếng ào ào khủng khiếp chạy trên trời như một cái chổi khổng lồ bằng sắt quét không khí, cuốn theo những luồn gió hút ghê rợn ngay trên đầu. Tiếng gió thét trên trời nghe còn lớn hơn tiếng tàu bay do thám ban nãy, có đếm chắc cũng năm sáu chiếc. Nhỏ Hiền mò mẫm trong bụi đất mịt mù của căn hầm, với tay tìm hai đứa nhỏ kéo lại gần mình.

Đùng.

Một tiếng nổ vọng rền ngay kế bên.

Tiếng súng đại liên xen lẫn tiếng anh bộ đội hô to bên cạnh.

"Giặc đến rồi, bỏ hầm, chạy!"

Một tiếng đùng, hai tiếng đùng, cả căn hầm rung chuyển theo. Có quả bom vừa rơi ngay cạnh hầm, cách chừng mười thước thôi mà như đâm thẳng vào chỗ nhỏ Hiền đang ôm hai đứa nhỏ chứ chẳng lệch đi đâu.

Bọn chó má!

Tối hôm đó người ta tìm thấy nhỏ Anh với nhỏ Du bấu víu lấy nhau trốn đằng sau bụi chuối to đùng. Mặt mũi lấm lem bùn đất, người run bần bật như cầy sấy. Người ta hỏi thì hai đứa nhỏ nói chị Hiền của tụi nó không có trúng bom, chị Hiền của tụi nó không có chết. Mà chị Hiền của tụi nó bị Tây bắt đi rồi. Chị Hiền của hai đứa nhỏ bị Tây bắt rồi. Em Hiền của nhỏ Hạ bị Tây bắt rồi.

-

Mười năm sau giải phóng U Minh, người ta kêu Hạ lấy chồng. Có gì còn có chồng con lo, ở không vậy già ai nuôi. Hiền cũng mất tích, đi biệt tăm. Hạ nghe vậy thì cười cười, chỉ lắc đầu rồi im lặng.

Từ sau ngày giải phóng, đêm xuống người ta lại nghe giọng hát văng vẳng bên tai lẫn vào tiếng đàn trong gió. Giọng ngọt như mía lùi mà nghe chỉ thấy lòng quặn đau.

Có người mới tản cư đến, nghe thì nói chị gì thương em quá, ở giá không định lấy chồng à. Người thì ở lâu năm, nghe vậy cũng chỉ lắc đầu rồi lơ đi.

Người ta nói, "Hạ nó thương em lắm, không nỡ đi đâu. Nó đợi em nó về."

Ừ, Hạ đợi em. Hạ thương em lắm. thương lắm. Không nỡ đi đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net