Chap 20: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ anh với em đang có mặt ở bữa tiệc nè. Đông người lắm luôn, có cả đối tác, cả nhân viên của bố em nữa.

- chào bố mẹ ạ.

Anh và em vừa bước chân vào bữa tiệc thì đã chạm mặt với bố mẹ, em chào một câu, anh cũng lên tiếng chào cô chú.

- gọi bố mẹ đi con, mấy năm rồi vẫn cô chú á?

Nghe bố cho phép anh được gọi bằng hai từ thân thương, mắt anh sáng rỡ, khẽ câu chào bố mẹ.

- ngoan.

Mẹ em xoa đầu anh, đúng là trong mắt mọi người anh có chững chạc cỡ nào thì vẫn là một em bé của bố mẹ thôi.

Anh và em đi khám phá mọi nơi tổ chức bữa tiệc, đi một lúc thì gặp anh hai, có cả một cô gái xinh đẹp kế bên nữa. Đúng rồi, người yêu ảnh đó.

- chào anh chị ạ.

Vũ vừa gặp đã chào ngay, còn em thì thấy anh chào nên cũng chào theo.

- à, chào hai đứa, lâu rồi không gặp.

Đúng là lâu không gặp thật, từ lúc mùa hè năm ngoái, em được anh dẫn lên Sài Gòn chơi, có cả chị này nữa.

À mà, chị này tên là Gia Linh, Nguyễn Gia Linh.

- hai đứa đi đâu thì đi, nhưng không được ra khỏi những nơi tổ chức tiệc, nơi này rộng lắm, kẻo lại lạc.

Anh vâng ạ một tiếng rồi lại dẫn đi vòng vòng, nhưng mà em nghe anh hai dặn như thế lại không vui, em tính đi chỗ khác chơi một tí mà...

Do có nhiều người hơn giờ tổ chức một tí mới đến. Đi chơi một hồi lâu, bạn bè của bố kêu vào lại bàn để tiệc được bắt đầu.

Thì bố mẹ em cũng lên phát biểu đôi lời, rồi cũng có văn nghệ để chúc mừng nữa, sau đó là một tràn karaoke, em phải khẳng định mấy ông nhậu xỉn xỉn rồi lên hát gì đâu không à, điếc tai muốn chết...

Ở đây cũng có nhiều người trẻ tuổi từ Ba Mươi trở xuống. Chính vì thế, muốn xua tan đi cái bầu không khí đầy nhạc bolero ấy, em rủ anh lên song ca một bài.

Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết

Tim mình đánh rơi rồi

Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết

Không thể yêu thêm ai

Cách anh cười cong môi,

Cách anh lặng lẽ ngồi

Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm

Thời gian trôi :3

...

Phần đầu là phần trình diễn của em, tới khúc rap là của anh.

Có định mệnh nào bao nhiêu lâu

Anh đã ao ước

Có vần thơ nào bao nhiêu đêm

Anh đi tìm hoài

Và nếu khoảng cách là một nghìn bước

Thì em chỉ cần bước một bước

Anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại :3

Rồi cũng đến lúc hai người đồng thanh hát lên, cả phòng lúc này đều chú tâm đến hai bóng dáng, rồi lại hô vang cổ vũ.

Bước về phía em

Nơi mà em thấy nắng mai

Nơi con tim em biết yên bình

Và mong thế thôi, that's right

...

Cũng có một vài người không vỗ tay, hầu như là mấy chú nhậu xỉn tuổi trung niên, bởi họ có hiểu gì đâu...

Xong màn biểu diễn thì anh lại dắt em đi chơi quanh phòng. Thú thật thì đi tiệc em ít ăn, chủ yếu là chơi thôi. Phòng tiệc rộng, em đi một lúc thì gặp được cái bạn nào đó quen quen, hình như nhà kế bên...

Do em đi mắt nhìn hướng khác chứ không nhìn trước mặt, nên lỡ va chạm trúng cái bạn đó.

- xin lỗi anh nha.

Bạn kia cười rồi nhìn em, rõ ràng là em đụng người ta sao lại để người ta xin lỗi thể nhỉ, rồi em cũng khẽ câu không sao. Nhưng mà mặt em cũng non nớt đẹp trai mà sao lại kêu em bằng anh chứ?

- à mà nhìn anh quen quá tr-

- này! đừng có kêu người ta bằng anh!

Chưa để bạn kia nói hết câu, em đã nạt to rồi, anh đứng kế bên cũng giật mình, tay vỗ mạnh lên mông em một cái.

- em xin lỗi ạ..

- không sao đâu em, Bảo nó nói vui thôi.

Anh thấy em ái ngại xin lỗi thì ngượng, kêu bằng anh do lễ phép mà trời.

- em ở nhà bên cạnh đúng không, nghe nói vừa mới chuyển lên đây sống vì đỗ cấp Ba nhỉ.

- vâng ạ, em tên An, em cũng biết anh từ lúc chuyển lên đây rồi á.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn nhóc con thì chẳng muốn hé miệng vì bạn kia kêu mình bằng anh, người ta còn trẻ mà...

- ủa hai đứa sao ở đây?

Anh hai lại bắt gặp anh và em, do bàn của hai đứa nó tuốt bên kia lận.

- À, giới thiệu với hai đứa, bạn này sống ở nhà kế bên anh, tên Lý Đăng An, do đỗ cấp 3 trường xịn nên lên đây thuê nhà, thuê trúng nhà anh bác sĩ cũng là bạn của anh á.

Hai người há hốc mồm, thì ra nhà cũng gần nhau.

Bạn của anh hai tên Trí, do có bệnh lên bệnh viện cũng là bác Trí chữa nên mối quan hệ cũng có thể gọi là thân thiết.

- An nhỏ hơn Bảo một tuổi nên xưng hô cho đúng nhé. Vừa nãy anh bên kia thấy em quát người ta đấy.

Anh lườm lườm Bảo, em theo đó mà cụp mắt bĩu môi. Từ nhỏ đến giờ em không muốn làm anh, có nhỏ kia kế bên nhà biết nhau lúc nó còn nhỏ nên anh mới rộng lượng cho phép kêu như thế. Em thật sự không có muốn ai gọi em bằng anh nữa cả...

- sau này anh Bảo có thể kèm em học được hong ạ?

Bạn kia vui vẻ hỏi, còn em thì lại chẳng muốn trả lời.

Em giẫm chân đi chỗ khác, đang nắm tay anh người yêu cũng tức khắc buông ra.

- đứng lại.

Anh hai không hài lòng với thái độ của em trai, vừa hôm qua mới bị đòn xong, hôm nay lại giở thói tiếp rồi.

Em nghe anh hai kêu, không có gan mà bước tiếp. Trên đời này ngoài bố ra thì em sợ anh hai nhất rồi...

Bước lại trước mặt anh hai, em như con cún con bị chủ bắt lại vậy. Thấp hơn anh hai gần hai cái đầu.

- đang trong tiệc đừng có làm càn nhé Bảo. Người ta nói chuyện đàng hoàng với em, em lại giẫm chân bỏ đi, thế là như nào?

Em bị anh mắng, cũng không hẳn là mắng nhưng mà bây giờ trong tâm trí em thì có lẽ là vậy.

- thôi anh ạ, chắc anh Bảo hổng chịu.

An nắm lấy vạt áo anh kéo kéo.

- về nhà liệu hồn.

Anh lườm em rồi nói thêm một câu nữa, thành công làm nhóc con kia sợ muốn chết, ứa nước mắt. Tay theo thói quen mà nắm chặt lấy anh người yêu, rồi kéo đi, bỏ lại An một mình ngơ ngác ở đó.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ là Chín giờ tối, và anh hai bắt em phải đi gặp bạn hồi nãy để làm quen, bởi anh hai biết nhà sát bên thì sau này cũng gặp mặt nhiều lắm.

- a, chào anh Bảo.

An vừa gặp em đã vẫy tay rồi chạy đến. Em lại ứa gan, vì bạn đó mà em bị mắng.

- anh Bảo cho em làm quen được hong?

- được, nhưng đừng kêu Bảo bằng anh.

Em bắt lấy cơ hội mà sửa ngay. Do anh người yêu đang đi lấy xe ở bên kia hầm nên không sao.

- sao thế ạ? Anh Hoàng bảo em kêu như thế.

Hoàng là tên anh hai em, nhắc đến tên này thì em hơi sợ, anh hai em mà, kêu thế thì phải nghe thôi.

- hoy em sẽ hạn chế kêu Bảo là anh ạ. Bảo cho em facebook để tiếp xúc với nhau nhiều hơn được hong?

Nghe cũng được được đi, vốn dĩ em cũng muốn có thêm bạn mới nên không ngại mà chấp nhận lời mời ngay.

Anh chở em về tới nhà, vừa đặt chân vào nhà thì điện thoại đã reo lên vài lần. Bật lên thì là tin nhắn của em An.

Đại loại là An kêu ngày mai anh Bảo qua chơi với An, để nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vừa tính trả lời không qua thì Vũ nói với em là mai anh hai có làm mì Ý món em thích nên rủ qua ăn. Câu trả lời cũng được lật lại.

- Bảo tắm rửa rồi ngủ sớm đi.

Anh dắt xe vào nhà, rồi nhắc em.

- ơ..mai chủ nhật ạ..

Ý em là muốn xin anh thức đêm đấy, nhưng mà không dám nói thẳng ra là như thế.

- thế thì sao em?

Anh muốn em nói ra điều mình suy nghĩ, chứ lỡ sau này suy nghĩ tào lao rồi không nói. Anh với nhiều người khác cũng đâu phải siêu nhân đâu mà đọc được suy nghĩ của em.

- Vũ.. cho em thức đêm đi ạ. Được hong anh?

Em tiến đến ôm anh luôn, dụi mặt vào lồng ngực anh, rồi lại ngước lên nhìn với đôi mắt biếc.

Anh cười rồi gật đầu, cuối tuần mà, để em bé thư giãn một xíu cũng không có sao.

Nhà có nhiều phòng vệ sinh lắm, nhưng mà anh toàn đợi em tắm xong mới tới lượt mình. Do em sợ ở một mình nên phải ngồi ở ngoài. Mấy lúc lại hỏi anh còn ở đó hong? thử trêu không lên tiếng là em không ngại mở ra xem đâu, nhiều lúc còn chưa mặc quần áo nữa...

Xong xuôi thì anh bảo em lên phòng trước đi, nhưng mà em vẫn đứng đợi anh. Anh biết lý do vì em vừa xem phim hồi hôm qua, có con gì đó nó ló ra từ tủ quần áo nên em sợ không dám lên trước, đứng đợi anh rót nước xong mới đi lên cùng.

Vừa mở cửa phòng thì em đã nhảy đùng lên giường, tay với lầy remove máy lạnh mà bật lên, còn chỉnh xuống tới 19 độ.

Ngồi xem ti vi với anh người yêu xíu rồi em bật máy tính lên, vào liên minh làm vài trận. Anh thấy thế cũng không cấm cản gì, em đã không được chơi trong hai tuần thi rồi, giờ để thoải mái chút cũng không có sao.

- Bảo, sao em bật máy lạnh thấp thế này?

Được một xíu, anh vô tình làm rơi điều khiển máy lạnh xuống đất, rồi nhặt lên thì thấy nhiệt độ ghi trên điều khiển là 19.

Em đang đeo tai nghe, bật âm lượng cũng to hết cỡ nên chẳng nghe anh nói gì. Anh thấy thế mà đi đến, tháo tai nghe em ra.

Em giật mình quay ra nhìn anh ngay.

- anh nói gì không nghe à? làm sao mà bật máy lạnh thấp thế?

- cho mát ạ.

- nhưng mà bật thấp kiểu này là cóng đấy, đã da mỏng rồi.

Anh vừa nói vừa cầm điều khiển chỉnh lên 23.

- bật tai nghe cũng nhỏ thôi, lỡ anh có nói hay bị gì thì em còn nghe được âm thanh bên ngoài.

- vâng ạ.

Em lại đeo tai nghe vào chơi tiếp trận game còn đang dở.

Anh ngồi trên giường chỉ cầm điện thoại lướt Facebook. Trong phòng có hai cái PC, mà anh thường ít chơi, do anh sử dụng chỉ để vào những phần mềm liên quan đến sở thích của anh, và đương nhiên là không có Liên Minh trong đó rồi.

Thời gian trôi nhanh thật, vừa đây đã mười hai giờ đêm. Đó là suy nghĩ của em khi vô tình nhìn trúng giờ có sẵn trên máy tính.

Em tự giác mà tắt máy đi, rồi leo lên giường ôm anh người yêu, dù gì trận game cũng qua cả chục lần rồi.

- nay giỏi thế, không đợi anh nhắc luôn.

Anh ôm hôn em chặt cứng.

- người ta phải có tiến bộ hơn từng ngày chứ.

Anh cười rồi tiếp tục hôn tùm lum chỗ khắp người em, rồi lại để em ngồi vào lòng xem mấy cáo video trên trang Facebook.

- thôi ngủ được rồi.

Trải qua ba mươi phút nữa, anh thấy em ngồi ngáp hoài nên anh biết cũng đến lúc ngủ rồi.

Anh nằm xuống, với tay tắt đèn rồi quay qua ôm em.

- Bảo ngủ ngonnnn

Anh kéo dài từ cuối ra.

- Vũ ngụ ngoannnnnnnnnnnn

Anh cười rồi lại hôn em mấy phát nữa, mới chịu nằm yên mà ngủ. Nhưng mà bạn bé cứ nằm một xíu lại hỏi anh một câu.

- anh ơ-

- không ngủ là ăn đòn.

- em ngủ ời.

cuti.

__________________

“Như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, chúc những ước nguyện của cậu sẽ thành hiện thực.”

T3250723

_maris_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net