Chap 4: Đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây cũng đã nửa năm học trôi qua, cả hai người đang phải chuẩn bị để ôn thi cuối kì 1, chẳng ai có mấy thoải mái khi sắp bước vào kì thi cả. Và vẫn là thư viện rộng rãi ấy, không mấy đông đúc người qua lại, bởi trường họ rất rộng, và đương nhiên thư viện cũng không chỉ có một. Bóng dáng một người nhỏ nhắn và một người to con hơn, và anh đang phải sắn tay lên giảng lại cho nhóc con bài học.

- rốt cuộc là trong lớp học đầu óc của em để ở đâu vậy? bài này ít lắm thầy giảng đi giảng lại 2 lần, anh nãy giờ giảng cũng phải 4 5 lần rồi, em có thật sự đang tập trung không?

- em có ạ, nhưng đầu em nó cứ bay bay í hổng hiểu được..

- thế muốn hạ cánh không? đấm cho phát nhé?

- hôngggggg, anh kì..

- nãy giờ anh giảng gì nói lại anh nghe xem.

- em..anh..giảng lại một lần nữa đi ạ, lần này em sẽ hiểu ạ.

Anh hết từ để nói với nhóc con, thở dài một hơi rồi bắt đầu lại vào công việc. Anh chẳng phiền khi phải giúp em mấy việc này đâu, nhưng em chậm tiêu quá anh mệt :))

____

- hiểu không đấy?

- hiểu gòi màa

Giảng xong nãy giờ anh vẫn tra hỏi em câu này cả chục lần.

- thật không đấy? thi mà sai câu này thì sao nhỉ?

- thì anh vỗ nhiêu cái cũng được.

- nói được làm được nhé Bảo, tới lúc đó mà huhu anh ơi đau quá là tui đánh mạnh hơn nha Bảo.

- em biết òi, sẽ hỏng có đâu anh ạ.

Nói thì ai mà chả nói được hả em..

- Giảng cho em hết cả giờ ra chơi rồi đấy.

- thế thì vào lớp học hoi.

___________

Giờ ra v

- Nguyên ơi, tí nữa chơi game với tui nha.

Tiếng trống vừa vang lên thì có giọng nói của Bảo.

- Không có cho chơi.

Đăng bên cạnh nghe thấy thì xỉa mỏ vào.

- Anh.. - Nguyên nghe thấy thì quay qua chau mày với anh.

- đừng có anh, trong giờ học thì không tập trung, đầu óc thì bay bổng, bài thì không hiểu, đã vậy còn sắp thi cuối kì 1, em còn đòi chơi game cái gì?

- thế thôi hôm khác vậy.. - Bảo ỉu xìu nói.

- em cũng vậy đấy, lo mà học hành nghiêm túc. - Vũ vừa thu dọn đồ vào cặp vừa nói.

2 người kia một người đang quạo, một người đang buồn. Quạo vì nhóc con không nghe lời, bảo tập trung lại không tập trung. Còn buồn vì không được chơi game..

______

Nhà Đăng - Nguyên

- Bước vào.

- anh..

Anh vừa vào nhà thì lạnh mà nói một câu.

- Nãy giờ đi đường dằn mặt ai? Chiều riết hư hay sao? Bước vào.

- em xin lỗi..hức..

Em cứ đứng ngoài cửa mà không dám bước vào căn nhà yêu dấu của mình như mọi ngày.

- làm gì chưa mà khóc? Hay để anh lôi vào?

Anh đã tự nhủ lòng mình rằng trong những trường hợp như thế này không được xưng tôi với Nguyên, em sẽ tủi thân mất.

- không ạ..em tự vào được..

Do hôm nay lớp em mặc đồ thể dục nên tí nữa cũng không che chắn được là bao..

- thấy sofa không? nằm sấp lên.

- anh..hức..hông đánh mà..

- hư không?

- có..hức..mà đánh đau..

Em chỉ vừa cất cặp thì đã đứng yên một chỗ, em chỉ mong anh lúc này hiền lại một xíu.

- đánh không đau thì đánh làm gì?

- hức..ư..suốt ngày đánh đánh!

Em bực dọc dặm chân dặm cẳng đi lại phía sofa.

CHÁT!

- hức..ư..

Anh thấy vậy thì liền lấy thắt lưng trên kệ, quất thẳng một phát vào chân em. Em liền khụy xuống mà xoa.

- đứng dậy, làm lại thái độ vừa rồi anh xem.

- hức..anh..đau..uhuhu..

- đứng dậy!

Em thấy anh không mềm lòng thì liền nghe theo lời anh đứng dậy, tay biết điều mà khoanh lại trước ngực, chân theo bản năng mà lùi xa anh ra. Em nhận ra thái độ ban nãy là ngu dốt rồi..

- đi lại gần anh, làm lại thái độ vừa rồi cho anh.

- hức..hông ạ..xin lỗi..ư..hức..

Anh đi lại sofa, nhàn nhạt ngồi xuống, anh lại phải bắt đầu công việc mà mình chẳng yêu thích tí nào.

- bước lại đây, lựa một ô gạch, đứng vào.

- hức..anh ơi..

Em nhìn đi nhìn lại mãi chẳng thấy ô nào to hơn ô nào cả, đành đứng đại vào một ô trước mặt anh.

- quay người qua.

- hức..anh hiền lại một chút..

Em lúc này chỉ răm rắp làm theo lời anh, em sợ bị đánh lắm.

- thái độ từ lúc trên đường về tới ban nãy là sao hả Nguyên?

Chát!

Một roi không nương tình quất xuống mông em, chỉ là lực nhẹ hơn.

- anh ơi..hức..uhuhuhuu..đau..

Em quay người lại đối mặt với anh, giấu mông ra sau mà xoa lấy xoa để.

- quay người lại, thói đấy học của ai?

Chát! Chát!

Em vừa quay người lại thì 2 roi lại liên tiếp đánh xuống.

- không học ai ạ..hức..uhuuhuu..em xin lỗi mà..

- thế là tự hư? không nói làm tới hả?

Chát! Chát! Chát!

- anh ơi đau lắm..hức..ư uhuu..đừng đánh ạ..chừa mà..

Anh cũng xót em mà, nhưng hư quá thì anh vẫn phải dùng biện pháp này thôi, chiều mãi không được.

Chát! Chát!

- bao nhiêu lần bảo chừa rồi?

- hức..lần này chừa thật ạ..huuhh..

- dễ quá em làm tới, hôm nay không trị được em, anh thề anh không tên Nhật Đăng!

Chát! Chát!

- khoanh tay lại, đứng yên!

- hức..uhuhuu..đau rồi mà..hức..

CHÁT!

- đau có chừa không? hay xin lỗi qua chuyện?

Bốp! Bốp!

Anh kéo em nằm lên đùi mình, mạnh tay phát lên mông em 2 cái đau điếng.

- hức..chừa thật..anh ơi nhẹ..đau rồi..hức..

Bốp!

- nói thì hay lắm, còn chuyện học hành, đầu óc em để chỗ nào, vào được trường chuyên thì cũng đừng có tính ỷ lại, em vẫn còn đại học đấy!

BỐP! BỐP!

Càng nói càng bực, anh lại không nương tình vỗ xuống.

- em xin lỗi ạ..hức..tha em mà..

Em liều một lần nữa vương tay ra sau che thì bị anh cầm lại để trên thắt lưng.

Bốp! Bốp!

- muốn che không?

Bốp!

- hức..tại em đau..anh ơi nhẹ..huhuu..

- bỏ liền thói này nghe không Nguyên?

Bốp! Bốp!

Anh xót người yêu anh lắm rồi, người đâu hư thế không biết.

- vâng ạ..hức..đau..

BỐP!

- đứng lên.

- đau..hức..hông đứng được..hức..

- nằm nữa là ăn đòn nữa.

Nghe thế thì em trườn xuống đất, đúng là ép người mà.

- anh bảo em đứng lên.

- dạ..hức..

Em đứng lên trước mặt anh, tay khoanh lại.

- còn nữa hết?

- hết ạ..hức..

- một lần nữa là không nhẹ như hôm nay, nghe chưa Nguyên?

- vâng..hức..uhuu..

- nín.

Em xà vào lòng anh để anh dỗ dành, tính em mỗi lần ăn đòn xong là như thế này đây.

- anh chưa phạt xong nhé, đi lại khoanh tay đứng trong góc đấy, khi nào anh cho đi rồi đi.

- hức..phạt mãi..ư..

- còn ôm anh là đánh tiếp, lát nữa mới cho ôm.

Em nghe vậy liền lủi thủi vào góc phòng, anh ác độc.

______

- nãy giờ vẫn chưa nín khóc, khi nào nín rồi cho đi nhé?

- em..hức..nín rồi!

- nín rồi cơ đấy, đi ra đây.

- hức..uhuhuu..

Em vừa được tha thì ngã xuống lòng anh, em buồn lắm đấy..

- bảo nín rồi cơ mà nhỉ? mít ướt quá đi.

- em thế đấy..hức..

- nằm lên đây anh xem rồi anh thoa thuốc, không hư nữa đấy.

Anh kéo quần em xuống mà thoa thuốc cho em, còn em thì cứ nằm thút thít mãi thôi.

___________

- dẹp cái máy liền!

Bảo đang chơi liên minh thì anh từ phòng tắm bước ra, giọng nói đanh lại. Từ lúc về tới nhà đến giờ em cứ cắm mặt vào máy tính. Em đang đeo tai nghe, nhạc ầm ầm trong đấy, em sẽ không nghe được anh đang nói gì.

Anh tiến tới, khí phách mà giật tai nghe em ra.

- anh..làm gì đấy? em thua mất.

Anh không nói gì mà giật luôn dây cáp của máy tính.

- anh..

Em bất lực không nói nên lời, nhìn anh thầm trách móc.

- anh cái gì? từ lúc đi học về tới giờ cũng 2 tiếng, em làm gì mà bộ đồ vẫn còn in nguyên trên người? Tôi đập luôn cái máy tính đấy.

- không ạ..hông đập..

- đi tắm thay đồ liền!

Anh nói cũng không lớn tiếng mà đủ để làm em sợ.

___

Một lúc sau em tắm xong thì bước ra với bộ đồ mới sạch sẽ thơm tho, em thích mặc size xl, 2xl mặc dù người em nhỏ xíu, mặc vào cũng không khiến em đầy đặn hơn là bao.

- lấy tập vở sáng giờ học ra đây anh xem em chép đủ bài không.

Em vừa bước ra thì ai đó đã làm em đứng khựng lại.

- nghe không Bảo? đứng trơ trơ ở đấy làm gì?

Anh biết thừa là em không chép.

- v..vâng..

Em cố tình lấy sách vở ra một cách chậm nhất có thể, anh cũng ngồi bắt chéo chân xem em lấy khi nào xong.

- đây ạ

Em chậm rãi đưa hết sách vở cho anh, em thừa biết là hôm nay em toi rồi.

- thiếu 1 môn 5 cây.

- anh..nhiều quá ạ..

- chép đủ mà em lo gì?

- em..

Anh không nói nữa mà bắt đầu lật từng trang vở của em.

Anh không ngồi ghế nữa mà trực tiếp đứng lên cạnh em, cho tiện tay đánh :))

- hôm nay học bao nhiêu môn?

Anh khép lại trang vở cuối cùng rồi nhẹ nhàng hỏi.

- 6..6 môn ạ..

- chép bài đủ nhiêu môn?

- em..anh..

- trả lời.

- em..em không ạ..

Kìm lại, kìm lại.

- Xòe tay, cả hai tay.

- anh..em xin lỗi ạ..

- nhanh lên!

- anh..đừng đánh mà..

- xòe ra thì 30 cây đánh đủ, để lôi tay ra là 50.

Em nghe thấy thế thì ngước đôi mắt đã long lanh lên nhìn anh, thấy anh vẫn kiên định thì em không còn hi vọng nữa, chầm chậm xòe cả hai tay ra.

- rút tay lại là đánh lại từ đầu, hôm nay không nhẹ với em nữa.

- hức..

Anh không nói nữa mà bắt đầu.

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

- anh..hức..uhuuuhuu..đau..

Em không chịu nổi, lực của anh thường ngày đã không nhẹ, hôm nay anh còn đánh liên tiếp, em liền rụt tay lại mà chà sát vô hai bên đùi.

- đánh lại từ đầu.

- anh..huhuuu..em xin lỗi..hông đánh lại từ đầu..hức..xin lối..hức..

- xòe ra!

- hức..

Em lại luyến tiếc 2 bàn tay của mình, tiếp tục đưa ra.

Chát!

Chát!

Chát!

- hức..anh nhẹ..uhuuhuu..

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

- em đau..huhuuu..anh ơi..hức..

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Cảm giác sẽ ra sao khi bị 4 5 cây thước dẻo chụm vô rồi quất ta?

- úp người lên bàn.

Nhìn 2 lòng bàn tay em đỏ, anh không đủ dũng khí để đánh ở đấy nữa, anh cũng xót người yêu anh, tỏ ra cứng rắn thế thôi, anh cũng buồn lắm mà.

Em rụt rè làm theo lời anh, úp hết nửa người lên bàn, mông dâng cao cho anh vừa tầm đánh.

- bỏ liền thói lười này nha Bảo.

Chát! Chát!

- huhuuu..vâng ạ..hức..anh ơi nhẹ..ư..hức..

CHÁT! CHÁT!

- nhẹ không? tội chồng tội, đòi nhẹ nữa không?

- hức..em xin lỗi..huhuu..

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

- anh ơi..hức..đau..uhuuuhuuu..hức..

Em vươn tay ra sau che, may anh ngừng lại kịp không thôi là trúng tay em rồi.

- anh cho che chưa? đánh thêm nhé?

- hông ạ..hức..tại em đau..anh nhẹ..huhuu..

Em được tha thì vội rút tay lại.

- nhếch cái mông cao lên!

- hức..

Chát! Chát! Chát!

- "học hành" Chát! "thì không lo" Chát! Chát! "cắm đầu cắm cổ vô cái máy tính" Chát! "thi học kì đến nơi rồi!" Chát! Chát! "sao hư thế hả Bảo?" CHÁT!

- anh..đau quá..huhuu..hức..Bảo xin lỗi..hức..uhuu..huuu..

Chát! Chát! Chát!

- hư hỏng!

Anh bắn mạnh ra 2 từ rồi vứt thước lên bàn, đau em rồi.

- hức..Vũ ơi..hức..thương em..huhuu..

- đứng lên, lấy ghế ngồi chép lại bài.

- anh..hức..đau tay..đau mông nữa..hức..Vũ..mai chép ạ..hức..

- thế thì ăn đòn tiếp.

- hông..hức..uhuu..chin nhỗi..hức..thương Bảo đi..hức..Bảo chừa ời..hức..

Em thấy lửa trong lòng anh vơi dần, em đứng lên mà ôm anh, anh ơi mềm lòng đi mà..

- bỏ, không cho ôm, chưa phạt xong, đứng ra khoanh tay lại.

- hức..dạ..

- còn lần sau không Bảo?

- hông ạ..hức..hết sạch sành sanh luôn..uhuu..

- một lần nữa là anh vứt cho về nhà bố mẹ luôn nghe chưa?

Anh không muốn xa em đâu, nói vậy dọa em thôi.

- hức..hông..ở với anh cơ..hức..

- thế thì không có hư nữa, mấy nay toàn để đánh đòn thôi.

- vâng..hức..đau..

- lên giường nằm đi anh xoa.

- hức..ôm..

Em xà vào lòng anh mà nức nở, thương lắm, vậy mà cứ phải để đánh.

- anh thương nhé, nín, không khóc nữa, ốm mất.

- hôn..hức..

- rồi hôn, nín.

- nín rồi..hức..

- Bảo ngoan anh thương.

Một lúc sau thì em lên giường nằm, yên vị trong lòng anh để anh xoa, đây là cái giá mà anh phải trả.

__________

'Và tình yêu ta là ngọn đèn nhỏ

Nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng kia.'

_maris_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net