Những ngày không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại.

Em vừa hoàn thành xong buổi phỏng vấn của mình, khuôn mặt em lộ rõ vẻ cau có, bực bội. Minseok thấy vậy liền hỏi:

"Lại là những câu hỏi không có miếng duyên nào của đám phóng viên kia à ?"

Wooje thở dài rồi ngồi xuống:

"Em chán chả buồn trả lời luôn ý"

Minhyung nhìn đứa em của mình cứ chu môi lên rồi xả một tràng thì bật cười khanh khách:

"Hahahaha, sao nhóc không nói như vậy trước mặt phóng viên đi"

"Em mà nói thì mai anh sẽ thấy cái tên của em bị bêu rếu trên khắp các trang mạng rồi báo chí. Em nhịn vì em tuyệt đối sẽ không để cái tên này bị dính bẩn !"

Minseok nghe vậy thì cũng gật gù. Và như bao lần khác cả ba lại lôi nhau đi ăn, tất nhiên là có rủ thêm cả Sanghyeok mà có Sanghyeok thì kiểu gì cũng có cái tệp đính kèm mang tên Jeong 'Chovy' Jihoon lẽo đẽo đi theo.

Để đảm bảo không gian riêng tư, Lee 'chủ tịch' Sanghyeok mạnh dạn bao nguyên một quán lẩu. Cả bọn cứ vậy mà thoải mái bày ra những bộ mặt mà trước truyền thông họ không được cho phép để lộ.

Minseok tu sạch chén rượu của mình rồi giở giọng lè nhè hơi say của mình:

"Yah, Jeong Jihoon, tính bao giờ thì mới cho bọn này uống rượu mừng cưới đây ?"

Jihoon cũng hùa theo:

"Hehe, sắp rồi bạn ơi, ráng mà chi nửa tháng lương đi phòng bì đấy"

Rõ là cả hai cách nhau 1 tuổi mà xưng hô không khác gì anh em chí cốt. Sanghyeok nhìn em người yêu cứ díu hai mắt vào nhau mà cười thì cũng bất lực lắm.

Hai người đã yêu nhau lâu rồi, gia đình hai bên cũng thân quen hết rồi nhưng vì sự nghiệp tuyển thủ của Jihoon vẫn đang ở đỉnh cao nên Sanghyeok tuyệt đối không đồng tình việc tổ chức đám cưới.

Quay qua phía Minhyung và Wooje, có vẻ bên này không có nhã hứng sẽ uống say nên cứ nhâm nhi mãi.

Minhyung thì bận chăm lo cho bạn người yêu, còn Wooje thì lo cho cái bao tử của em, lơ ngớ lóng ngóng một phát là ăn cơm bệnh viện như chơi.

Chả hiểu sao Sanghyeok nhìn em lại muốn tâm sự vài lời. Nghĩ là làm, Sanghyeok ngay lập tức bỏ em người yêu mà nhảy sang ngồi với Wooje.

"Uống với anh đi, Wooje"

Wooje ngơ ra, mặc dù chuyện anh Sanghyeok mời rượu không có gì lạ nhưng tự dưng anh chuyển chỗ làm em có chút bất ngờ. Dù vậy Wooje vẫn đưa chén của mình ra cho anh rót rượu.

"Wooje, dạo gần đây em vẫn ổn chứ ?"

Chỉ là một câu hỏi quan tâm của Sanghyeok thôi nhưng chả hiểu sao em nghe lại muốn bật khóc.

Dạo gần đây em ổn không ư ?

Tất nhiên là không !

Từ ngày Moon Hyeonjoon mất, Choi Wooje chưa một ngày nào là ổn.

Em ngước nhìn Sanghyeok, miệng nở nụ cười thân thuộc:

"Vẫn vậy anh ạ !"

Sanghyeok nghe vậy thì gật gù, anh thừa biết em nói dối nhưng anh không lật tẩy điều ấy. Sanghyeok vẫn nhìn em, còn em thì lảng tránh nó bằng cách tu sạch chén rượu của mình.

"Là ngày kia đúng không"

Wooje khó hiểu mà buông chén rượu.

"Dạ ?"

Sanghyeok vẫn điềm tĩnh nói tiếp:

"Ngày dỗ của Hyeonjoon"

"Vâng..."

Giữa quán rượu ồn ào này, Wooje lại nghe rất rõ những lời mà Sanghyeok nói, giọng anh nhẹ nhàng lắm, nhưng nó hoàn toàn ám vào tâm trí em.

"Anh có thể mường tượng những suy nghĩ của em và anh chẳng có một chút ý kiến nào về quyết định sau cùng của em"

"Nhưng Choi Wooje, em phải nhớ kĩ cho anh, nếu quyết định rời đi thì đừng để bản thân tiếc nuối những gì đã qua, ít nhất là cho đến bây giờ, hãy sống bằng tất cả những gì em có"

"Anh biết mình không đủ tư cách để bảo em phải sống như nào, cũng chẳng thể hiểu được nỗi đau của em nhưng hãy để lúc em gặp lại người kia, là lúc em đã có tất cả"

Sanghyeok đọc rất nhiều sách, anh thừa hiểu chẳng có khái niệm thời gian nào có thể chữa lành vết thương. Thời gian chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che đi vết thương sâu thẳm, thời gian càng dài, lớp vỏ bọc lại càng dày, còn nỗi đau thì vẫn cứ âm ỉ trong lòng.

Wooje cũng vậy, đã qua nhiều năm, người ta có thể cho rằng em đã vượt qua được khoảng thời gian u uất nhất của mình nhưng Sanghyeok vẫn nhìn ra cái nỗi đau xé lòng được em giấu kín kia.

Anh cũng biết Wooje đã nhiều lần muốn tự hủy hoại cơ thể em, khiến nó tàn tạ và rồi buông bỏ cuộc sống này nhưng thật may vì em vẫn sống, vẫn sống thay cho cuộc đời của Hyeonjoon - người em yêu.

Wooje mệt mỏi với cuộc sống như vậy, nó chả phải cuộc sống của em, cũng chả phải cuộc sống của Hyeonjoon, nhưng nghe những điều mà Sanghyeok nói, em nhận ra bản thân sống chính là để đến lúc gặp lại anh, em chả còn gì để nuối tiếc.

Sau buổi ăn uống ngày hôm ấy, mọi việc vẫn diễn ra như cách nó vẫn thường trôi.

1 năm

2 năm

3 năm

...

5 năm sau, lần lượt những cái tên hàng đầu của tựa game LOL thông báo giải nghệ.

Trên trang chủ của những đội tuyển rải rác những bài đăng cảm ơn, điển hình trong đó có những cái tên như:

"Thank you Chovy !"

"Thank you Keria !"

"Thank you Gumayusi !"

"Thank you On2eus !"

...

Fan hâm mộ trên cả thế giới được phen điên đảo, chỉ trong một mùa chuyển nhượng mà hầu hết những cái tên lâu năm đều dừng hoạt động.

Nhưng cũng chỉ 1 năm sau đó, các trang mạng lại bùng nổ tin tức:

"Quỷ vương bất tử - Lee 'Faker' Sanghyeok tuyên bố kết hôn với cựu tuyển thủ Jeong 'Chovy' Jihoon !"

"Đám cưới thế kỉ của Botland đình đám Lee 'Gumayusi' Minhyung - Ryu 'Keria' Minseok !"

Và bùng nổ hơn khi hai đám cưới đều tổ chức chung.

Ngày Minseok và Sanghyeok lên xe hoa, Wooje và Wangho nghiễm nhiên giữ vai trò cao nhất trong dàn phù rể.

"Minseok, anh ngồi yên đi nào, anh cứ loi nhoi như vậy tý mệt cấm kêu này !"

Wooje bất lực càu nhàu ông anh của mình.

"Nhóc có cưới đâu mà nhóc hiểu ! Anh mày sắp lo lắng đến chết rồi này !"

Minseok cứ đứng ngồi không yên mà đi vòng vòng.

"Anh Sanghyeok cũng cưới mà, nhưng ảnh đâu có lượn lờ như anh"

Wooje dí Minseok về lại ghế ngồi rồi chỉ tay về phía Sanghyeok.

"Ờm, Wooje à, không phải anh Sanghyeok không lo, mà ảnh lo quá nên mới ngồi im vậy đó"

Wangho bất lực cười xòa.

"Gì, nhìn gì anh, anh là lần đầu cưới nên có chút lo được chưa"

Sanghyeok ngồi không cũng bị réo tên, bất bình lên tiếng.
...

Còn ở phòng chờ cho chú rể nào đó...

Jeong Jihoon - người chuẩn bị kết hôn - đang xịt keo cứng ngắc vì cậu ta quên mất là phải chuẩn bị bài phát biểu cho hôn lễ của chính mình.

Bên cạnh là một chú rể simp vợ hết cứu mang tên Lee Minhyung, anh ta chỉ đang cố gắng lách qua hội phù rể để ngó vợ tương lai một chút.

"Này này Minhyung, mày né cái cửa ra cho anh nha !"

Kim Hyukkyu, anh trai Ryu Minseok kiêm phù rể bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở lần thứ n. Cái người thập thò ở sát cửa kia còn cố lên tiếng:

"Huhu, anh ơi, em hứa chỉ ngó 15s...à không, 5s thôi anh"

Kim Kwanghee, phù rể bất đắc dĩ còn lại và đang nghĩ lời phát biểu hộ người nào đó, bất lực mà thở dài:

"Rồi mắc gì em với anh lại dính phải hai tên này vậy ?"

"Cậu ta có tận 6 anh chị em, cớ gì em và anh lại bị chỉ đích danh làm phủ rể vậy ?"

Hyukkyu cũng bất bình lên tiếng:

"Thế mày thấy anh giống tình nguyện không hả ?"

"Tại cái con mèo bếu này dí anh dữ quá anh mày mới có mặt ở đây nhé"

...

Tóm lại là hai phòng chờ đều ồn ào với rắc rối như nhau.

Nhưng cũng may là buổi lễ diễn ra thuận lời lắm. Dù quên chuẩn bị lời phát biểu nhưng hôm nay Jihoon xuất thần liên thoáng một hồi không vấp chữ nào, Minhyung ở trong phòng chờ thì lóng nga lóng ngóng thế thôi nhưng mà đứng trước bạn nhỏ nhà mình là nghiêm chỉnh ngay.

Đến màn tung hoa cưới mới lộn xộn, nguyên một dàn cựu tuyển thủ và tuyển thủ của LCK chen chúc chỉ để tranh nhau hai bó hoa.

Kết quả:

Một bó hoa không biết được ném đi như thế nào mà lại bay ra khỏi chỗ tập trung nhiều người, đáp trúng một em thỏ tên Điền Dã đang ngồi ăn bánh kem.

Bó kia thì nằm gọn trong tay của phù rể bất đắc dĩ - Kim Hyukkyu -

Mọi người được phen cười phá lên, vậy là lại sắp bùng nổ báo mạng với tin đám cưới thế kỉ tiếp rồi.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ cưới, Wooje vẫn luôn tất bật với những nhiệm vụ của một phù rể và em hoàn thành rất tốt việc này dù cho nó mệt dã man.

Mọi người chính thức giã đám sau khi ai nấy cũng đã có hơi men trong người. Wooje cũng rời đi sau khi đã ăn uống no say cùng với các anh.

Em chưa về nhà vội mà bắt taxi tới một nơi. Xuống xe, em đi theo lối mòn thân thuộc và dừng lại trước bia đá khắc dòng chữ:

Moon Hyeonjoon

Wooje ngồi xuống, ngả mình dựa vào bia đá.

"Anh ơi, hôm nay anh Sanghyeok, anh Jihoon, anh Minseok và anh Minhyung đều kết hôn rồi đó"

"Hôm nay ai cũng đẹp trai hết á, tất nhiên là người yêu anh cũng rất đẹp"

"Để em kể cho anh nghe về chuyện của ngày hôm nay nhé"

Wooje cứ ngồi vậy mà han huyên tâm sự suốt mấy tiếng, nhưng rồi em cũng phải về nhà mà thôi.

Wooje đứng dậy, phủi phủi quần cho đỡ bẩn rồi phủi luôn lớp bụi mỏng trên mộ của Hyeonjoon. Em đứng nhìn một hồi rồi tươi cười nói:

"Được rồi, hoàn thành nốt chặng cuối thôi anh ha !"

Trong 1 năm ngắn ngủi, Wooje đi rất nhiều nơi và em đăng rất nhiều ảnh lên MXH. Tất cả những nơi em đi qua đều là những địa điểm em và anh từng liệt kê để dành cho khoảng thời gian giải nghệ mà vi vu cùng nhau.

Từng ngày trôi qua, quyển album của anh lại được lấp đầy bởi những bức ảnh do em chụp, em cũng bắt chước theo anh mà ghi những dòng ghi chú nhỏ ở cuối:

Hyeonjoon - đảo Jeju đẹp lắm !

Hyeonjoon - trời hôm nay rất đẹp nha !

Hyeonjoon - em gặp bé mèo ở chùa nè !

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net