endlessly, njm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fwb, pining, miscommunication

rõ ràng là, gã không nên cảm thấy gì. chỉ là một đêm như bao đêm khác, gã đến bên em chỉ với một tin nhắn báo trước. không có những bông hồng đỏ hay những chiếc ôm ấm, chỉ có một góc lòng trống rỗng và một đôi môi khát cầu những mật ngọt nơi em. đúng thế, lẽ thường là thế, vậy mà hôm nay gã thấy lòng mình quặn thắt. bó hồng xa lạ nằm gọn trên bàn nhỏ phòng khách nơi em. dưới bóng đêm mỏng manh ánh lên sắc đỏ dịu dàng.

gã lo sợ biết bao, vì gã biết rằng gã đang cảm thấy điều gì đó.

dưới ánh trăng bạc trải trên làn da em, sát kề làn da gã nơi này, gã cảm thấy mình đã xa lắm rồi những bậc thang bước lên cửa thiên đàng mà gã hằng mong mỏi. nên rằng, gã cúi xuống trước sự chứng kiến của ánh trăng nấp đâu đó ngoài khung cửa sổ, hôn lên môi em một nhịp đàn từ biệt.

đôi mắt em mở to ngỡ ngàng, và vụn vỡ, nếu giả như những gì gã thấy là thật, chứ không phải bụi trần vương trên mí mắt em. em hỏi gã tại sao.

tại sao muốn kết thúc.

tại sao không.

gã biết cả hai đều là những kẻ chẳng ra gì, ít nhất là gã. gã không biết em nghĩ gì những đêm nằm kề cạnh nhau sau những đụng chạm da thịt nguyên thủy. và gã đồ rằng em cũng chẳng hiểu được tấm lòng gã những lúc này.

cái tôi chúng ta cao quá.

cái tôi nào đó của gã trốn đằng sau bóng lưng gã, chực chờ những phút yếu lòng của gã mà thò bàn tay đen đúa ra giấu đi những lời gã muốn trao. cái tôi nào đó của gã tráo đổi ánh mắt gã nhìn em như thiên đàng rực sáng với những lần đánh mắt hờ hững tầm thường. cái tôi của gã đã tự tay kéo gã xa khỏi vòng tay ôm ấm một buổi chiều xa lắm. một buổi chiều mà gã chỉ nhớ như in mùi tóc em thơm hương thảo mộc trên vai.

thua đấy, na jaemin, lần này tôi thua thật đấy.

em ngồi xuống chiếc giường trải drap màu xám xanh, tay bấu chặt vào tấm vải bông mét tư mà em và gã cùng đi mua, để lại một hình xoắn ốc, bật cười chua chát.

gã nhìn chằm chằm hình xoắn ốc vừa thành hình trên chiếc drap. chiếc drap vừa lót dưới làn da em và gã, cuộn vào nhau đắm say, mơ hồ thốt ra những lời ngọt ngào nửa giả nửa thật. nửa nào là giả thì gã không biết, những gã biết nửa mà gã trao là thật. hình xoắn ốc mù mờ trên nếp vải ấy như mắt một cơn bão, là nơi yên bình cuối cùng của mối quan hệ giữa gã và em.

gã bỗng nhiên hốt hoảng. gã cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm họa tiết giả gỗ trên sàn lót ván nhựa. đôi tay gã thét gào muốn chạm lấy đôi tay em, một lần sau cuối. gã ngăn lại những tiếng thét gào ấy. gã luôn thế mà.

này.

gã ngẩng đầu. em nhìn gã. gã không biết đôi mắt em đang chiếu bóng hình ai, gã không biết. nhưng gã nghiêng người về phía trước, hôn lên môi em.

một lần sau cuối thôi, gã tự dặn mình thế khi em choàng tay qua cổ gã, một lần sau cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allhyuck