Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy,em rời xa tôi...Thấm thoát đã được 4 năm rồi...Liệu em có quay về không?Tôi thật sự rất nhớ em!
Qúy Lâm Hạo đứng ngoài ban công nhìn ra ngoài,trong lòng dâng trào cảm xúc nhớ nhung không nguôi.Ngày nào cũng vậy,ngoài thời gian học tập,trong đầu cậu lúc nào cũng nhớ đến cô-người con gái mà cậu đã thích từ bé.10 năm rồi,cảm xúc vẫn không thay đổi.
Đột nhiên Qúy Lâm Hạo nhìn thấy một chiếc xe đi vào sân nhà,thoạt nhìn có phần quen mắt nhưng mi tâm cậu vẫn nhíu chặt lại.
"A Hạo,dưới nhà có khách,xuống đi con." Mẹ Lâm Hạo đứng ở cửa ban công hất cằm về phía cầu thang xuống dưới nhà.
Qúy Lâm Hạo:"Mẹ xuống trước đi!"
Kỳ Sơn Trà:"Nhớ xuống nhé!"
Qúy Lâm Hạo gật đầu rồi quay về phòng.Phòng Lâm Hạo cũng có ban công nhưng từ lúc cô đi,cậu không còn ra đó nữa.Hiện ban công đó đã bị tấm rèm che lại,che lại những kí ức vui vẻ,từ rất lâu đã không được mở ra.
Cậu lấy một cái áo khoác,mặc vào rồi đi xuống nhà.Phòng khách hiện đang có 4 người:Dì Hạ,Bố cậu,Mẹ cậu và một cô gái.Mặt Lâm Hạo không nóng không lạnh bước đến bên ghế sofa.
Kỳ Sơn Trà:"A Hạo,lại đây!" bà vỗ xuống ghế đang trống bên cạnh,thúc giục "Nhanh lên nào!"
Qúy Lâm Hạo ngoan ngoãn ngồi xuống
"A Hạo,đây là Danh Đàm-con gái bạn bố.Sau này con chiếu cố con bé nhé!Con bé là vị hôn thê của con đấy!" Qúy Ngạn ôn nhu nhìn cậu

Danh Đàm...
Qúy Lâm Hạo:"Không phải lúc trước nói *Tiểu Nhài là hôn thê của con sao?Sao giờ lại thành Danh Đàm khác thế thay?"
Kỳ Sơn Trà:"A Hạo à,lúc đó hai đứa còn bé.Mọi người chỉ trêu vậy thôi!"
"Với lại con bé cũng tên Danh Đàm-"
Qúy Lâm Hạo chen ngang:"-không được!"
"Dì à,dì đừng ép cậu ấy!" một giọng nói trong trẻo vang lên
Qúy Ngạn:"Danh Đàm,con mặc kệ thằng bé!Tính nó vốn ương bướng như vậy!"
Danh Đàm:"...Vâng!"
Qúy Ngạn:"A Hạo,con dẫn con bé đi dạo vòng vòng làm quen nơi đây đi!"
Qúy Lâm Hạo:"Không!"
Kỳ Sơn Trà nghiêm giọng:"Lâm Hạo!"
Qúy Lâm Hạo quay đầu đi thẳng ra ngoài
Danh Đàm:"Con đuổi theo cậu ấy vậy!Thưa chú,dì con đi!"
Kỳ Sơn Trà:"Con thông cảm,dần dần rồi thằng bé cũng dễ nói chuyện thôi!"
Danh Đàm:"Vâng!Con đi đây."
Qúy Ngạn và Kỳ Sơn Trà nhìn bóng lưng của Danh Đàm dần dần khuất khỏi tầm mắt,bất giác mỉm cười.
Kỳ Sơn Trà:"Mấy đứa lớn hết rồi,không còn dáng vẻ ngây ngô như xưa nữa..."
Qúy Ngạn:"Chúng nó lớn lên,hai ta lại già đi..."
Thời gian chẳng chờ ai điều gì.Ai rồi cũng sẽ thay đổi,chỉ có kỉ niệm là ở lại...
Ánh sáng và dáng hình,ngày và đêm,sự luân phiên của năm tháng chậm chạp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net