Anh không yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một người anh rất yêu.Yêu mình em như ráng chiều,đã xa rồi nhưng vẫn nhung nhớ nhiều lắm"
Anh lại thêm tuổi nữa,lại thêm năm nữa anh mất đi em.
Mối tình hai ta dừng lại cách đây cũng đã năm năm ròng.Nhớ em,anh chỉ biết gửi vào trong gió ,nhờ gió gửi nỗi nhớ trong anh đến em.
Số phận hai chúng mình sao nghiệt ngã quá em à,sao lại sinh ra vào cái thời gian này.
Anh và em lại giống nhau quá,đều đến bên nhau để sưởi ấm linh hồn nhau.Sau những đớn đau của cuộc đời đổ ập xuống đôi vai anh và em,những lần nhìn vào em ,lòng anh như bị cả ngàn nhát dao đâm vào tim anh.Vuốt mắt em lau đi giọt nước mắt hôi hổi tuôn trào khỏi hốc mắt em sau những lần xạ trị đau đớn .Còn đâu vẻ tươi cười đầy sức sống,còn đâu là sự mạnh mẽ trong em đây ,giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng trong em.
Đôi tay anh run rẩy chạm vào em ,vuốt ve bờ vai em hao gầy , lệ anh nhoà sau lớp kính .Phủ mờ sương cõi lòng anh.Em ơi.
Trong cơn mơ ,anh mơ nhiều thứ lắm nhưng có lẽ anh sợ nhất là hình ảnh em mỉm cười nhìn anh trân trối ,cất bước ra đi.
Anh tỉnh giấc ,mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.Hơi thở đầy vội vã,lòng bàn tay anh cũng thấm mùi máu của em.Tay anh như bị bệnh Parkinson của em vậy ,cứ run hoài run mãi khiến cái điện thoại nó bực mình với anh luôn.Rồi khi anh mở được anh thấy hàng chục dòng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ,anh sợ ,sợ rằng điều anh đang nghĩ đến lại là sự thật .Âm thanh tút tút chờ em khiến anh đã bất an càng bất an hơn ,càng lo cho em hơn.Tiếng thuê bao lạnh lẽo xông thẳng vào màng nhĩ anh ,ầm ầm kéo đến không lời nói trước phá vỡ tinh thần anh.Liệu có kẻ đáng chết nào đó sẽ hành hạ thân xác em khi anh không kịp nghe cuộc gọi đến ,anh hận anh bây giờ lắm em ơi.Làm ơn ,xin em hãy bắt máy để cho con tim anh đừng nhảy vội và xin em ngàn vạn lần đừng xảy ra bất cứ điều gì dù có là vết thương nhỏ nhất.
Điều anh mong cũng đã tới ,em bắt máy nghe tiếng em thì thào vì ngái ngủ ,em hỏi anh sao giờ này không ngủ đi khuya rồi.Anh lúc đó mới thấy nhẹ lòng hơn,anh thức vì anh nhớ em thôi,lần này anh trẻ con nhõng nhẽo điện em giờ này em có giận không?
'Em à,có lẽ em nào biết,anh buông được nỗi lo này xuống rồi anh lại ôm mối bận lòng khác vào lòng!'
Rồi anh thay cái áo ,mặc áo khoác lên chầm chậm bước ra khỏi nhà.
Giữa đêm khuya thanh vắng,có người lại rảo bước trên con đường.Ngọn đèn vàng nhợt nhạt chớp chớp rồi lại bật.Tạo cảm giác ớn lạnh.
Anh nghe người mình yêu kể lại chuyện ngày hôm nay,nghe những gì em kể lại ,em đã gặp ai,nói chuyện với ai?
Nhưng em à,tất cả cũng chỉ còn lại là hồi ức đã cũ

"Rầm"
"Tỉnh lại đi"
"Mày quên rồi à?"
Vẫn là chàng thanh niên ấy mà sao giờ khác lạ quá .
Dáng vẻ tiều tụy, hốc hác hiện rõ ràng trên gương mặt anh.

Nỗi đau cứ mãi giày vò anh mãi,chưa đêm nào anh được yên giấc nồng.
Chỉ toàn là nước mắt và máu.....
Một màu tối đen như mực..............
Anh đã cướp đi sinh mạng của những người anh yêu thương nhất.
Bàn tay anh đã từng nắm tay người ấy giờ đây anh lại dùng nó bóp nát linh hồn em.

Anh vĩnh viễn mất đi người anh yêu nhất ,chính đôi bàn tay của anh ,chính đôi bàn tay này đã giết người anh thương nhất trên đời.
"-Anh cút đi,cút đi!"
-"Trả con lại cho tôi,trả con lại cho tôi"!
-"Con ơi,con ơi,dậy đi mà con!"
"Tỉnh lại đi con ơi,mẹ xin con đấy con ơi !!!"
Là lỗi của anh...
Là anh...
Là anh đã nắm lấy dây sinh mệnh của con và cắt đứt nó.
"Khônggggggggg!!!!!!"
"Con ơi,con ơi!"
Một đời em ấm no chưa trọn nay lấy con làm chấp niệm sống,làm thứ bấu víu lấy cuộc đời em.
Sợi dây thắt ngang cổ em đã đứt rồi.
Em rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
Em mệt quá rồi.

Tiếng thét ai oán của người hôm ấy .Giữa đêm khuya trăng vàng vành vạnh,là anh đã nắm lấy mảnh chăn mềm con anh đang nằm ở đấy.Mặc cho lời van xin của cậu,anh vẫn tuyệt tình dứt tình máu mủ bấy nay chấm dứt sinh mạng của đứa trẻ chỉ vừa mấy tuần tuổi.
Anh nghe tiếng khóc của con .
Anh thấy con đang òa khóc.
Anh biết từng bước lê lết của vợ mình là bao nhiêu đau đớn.
Anh hiểu vợ mình đang đau đớn đến thế nào
Chỉ là đứa trẻ này không phải con anh thôi.
Anh tin em mà.
Cái siết chặt đến rướm máu của vợ anh ,cậu đang ngăn cản anh không làm ra hành động còn thua cả loài thú vật đó.
Anh xô cậu ra,cái xô đập vào thân thể gầy gò còm nhom của vợ anh .Đập vào tường ,chiếc gương mẹ anh đã tặng ngày cưới vỡ nát rồi,hình dáng ai nằm nhuốm máu tanh xinh đẹp đang căm phẫn nhìn anh.Anh nghe tiếng xương em gãy nát,phần xương gãy đâm vào da thịt em ,rướm máu.
Giọt máu đỏ hồng tràn vào phổi em làm hơi thở em dần yếu.
Tình yêu trong em đã chết rồi!
Cậu hiểu được lần này hắn ta đã chẳng còn là con người nữa rồi.
Thứ súc sanh.
Đó chẳng còn là người năm ấy cậu yêu nữa rồi.
Người đó chết rồi.
Lê lết cái thân tàn ma dại này,đau đến xương tủy .Vì con ,vì con cậu phải cứu lấy con của cậu.
"Con ơi,đợi mẹ chút nữa thôi con!Mẹ đến cứu con đây!"
Cái đứng dậy nhọc nhằn ,run run rẩy rẩy sừng sững trước mặt anh ,anh có cảm tưởng như quỷ dữ đang đứng trước mặt mình vậy.Sơ sẩy chút thôi thì linh hồn anh sẽ được thần chết đến lấy đi.
Cuộc giằng co xảy đến , giây phút tức giận ,hắn đã làm cái hành động còn thua cả loài súc sanh nữa.Hắn đã nâng tay mình lên cao vứt cả hai người họ xuống đất.Thân mình mảnh khảnh như đèn khua trước gió ,léo lắt chợt tắt giữa ngọn gió trên cao đang sà xuống.
Xác em vỡ vụn,máu tươi của em dính lên vỉa hè,có giọt nào dính lên môi em ?
Hay da thịt em đã hòa cùng tiếng thét sững sờ của người đi đường?
Con em đã tận mạng và em cũng thế.
Ngọn gió đưa linh hồn họ lên cao,về với vòng tay chở che của Cha.Cha hỏi cậu :"đã ngộ ra chưa?"
Cậu im lặng,nhìn anh héo mòn ngày qua ngày.Người đã đẩy cha con cậu
xuống giờ đây lại đang khóc than cho cậu.
Chuyện nực cười đến lạ.
Hắn còn thua cả súc vật mà giờ lại hóa điên ,tỏ vẻ thâm tình ý nồng.
Thật kinh tởm.
Cậu đã từng rất nhiều lần giải thích với anh cái thai là của anh và cậu kết tinh thành.
Anh đã từng tin em chưa khi anh bỏ mặc em ở ngôi nhà lạnh lẽo kia.
Anh bỏ mặc em với ngàn lời sỉ vả từ gia đình anh,không chở che em ,anh chưa một lần đứng về phía em từ ngày biết em có mang .
Anh mặc em như kẻ điên vì căn bệnh trầm cảm.Anh chửi rủa em bằng những lời thóa mạ nặng nề,anh đã suýt giết em và con khi em đang chuyển dạ.
Anh quên rồi!
Quên cái kẻ đã cưỡng bức em ngay khi em vừa về nhà mình.
Anh đã làm gì em ?
Anh đã làm chuyện có lỗi với người ta!
Anh không yêu em ?
"Tôi không yêu ai!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net