Chapter 10: Người Gặp Người Thương vs Tình Đầu Quốc Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Phương có phải là người thích đùa không?

Hiểu Phương là cô bé nhà quê hiền lành, dù thi thoảng có một chút tinh nghịch nhưng đứng trước mọi quyết định em luôn rất nghiêm túc chứ không phải chỉ nói suông cho có. Do đó sau khi tan học xong, Hiểu Phương đã thật sự khoác lên mình bộ võ phục mà đứng ở giữa sân trường chờ Mỹ Dung.

Mỹ Dung bước ra, trước mắt cô là một cô bé nhỏ con trong bộ võ phục rộng thùng thình, trông em cứ như một đứa trẻ nhỏ đang mặc bộ đồ quá cỡ so với mình. Mỹ Dung cố nén cười bước đến phía trước Hiểu Phương.

"Mới vào hả?" Mỹ Dung nghiêm nghị.

"Xin chào chị ! Em là Hiểu Phương, học sinh mới vào." Hiểu Phương bắt nhịp kịp lập tức đứng thẳng người nghiêm túc nhìn Mỹ Dung.

Mỹ Dung quét một đường từ trên xuống dưới cả người Hiểu Phương, ánh mắt chợt dừng lại ở cọng dây đai mà em đang đeo. Khẽ chau mày, Mỹ Dung không lên tiếng mà bước đến một bước, cô đưa tay tháo dây đai của Hiểu Phương ra trong sự ngạc nhiên tột độ của em.

"Sao mày lột đồ tao?!"

"..." Mỹ Dung dừng lại một chút. "Tao có lột đồ mày đâu?"

Vừa dứt câu, cô gái lớn hơn vòng hai tay ra đằng sau người Hiểu Phương rồi quàng lại cọng dây đai quanh hông của em. Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn thế này khiến cô bé nhà quê có chút lúng túng, em chỉ biết đứng yên để Mỹ Dung cột lại dây đai giúp em, những khi cô áp sát vào em để choàng tay ra sau lưng em, nhịp tim Hiểu Phương lại đập nhanh đến chóng mặt. Hiểu Phương có gắng giữ bình tĩnh để cô gái kia không nhận thấy điều gì bất thường ở em nhưng mọi phương pháp đều có vẻ bất lực.

Cách duy nhất để ổn định trạng thái đó chính là cách xa Mỹ Dung mười mét.

"Rồi đó. Mày phải cột như vậy nè.... Hiểu Phương, nhìn cái nút thắt này nè chứ mày nhìn tao thì sao nhớ cách thắt?"

"À ờ."

...

"Phương, nhìn cái nút thắt."

Mỹ Dung phì cười khi mà cứ chỉ dẫn em được vài bước ngẩng đầu lên là lại thấy em nhìn mình vô cùng chăm chú.

"Hay là mỗi ngày mày đều đeo dây đai cho tao đi."

"Cái gì?"

Hiểu Phương vội lấy tay che miệng khi biết mình vừa lỡ lời, chỉ là... chỉ là nét mặt khi Mỹ Dung thắt dây giúp em, rồi chỉ em cách thắt thật sự rất tập trung, rất cuốn hút. Hiểu Phương phát hiện càng ngày em càng thích ngắm Mỹ Dung, một cô gái vẻ ngoài như con trai, bình dị giản đơn nhưng chẳng hiểu sao em cứ thấy cô rất xinh đẹp.

"Không được hả?" Lỡ rồi, cô bé nhà quê quyết định mặt dày.

"Mày là học trò hay tao là học trò vậy?" Mỹ Dung khoanh tay hất mặt nhìn em.

"Thì ... dù gì tao cũng đâu thể nhớ ngày một ngày hai được. Thì mày cứ giúp tao mấy bữa đầu vậy."

".. Thôi cũng được, vài bữa đầu thôi đó."

Người gì mà dễ dãi thế không biết. Hiểu Phương nghĩ mình đi học võ là rất đúng, nếu không trông chừng biết đâu Mỹ Dung bị người khác rinh đi mất. Mà nếu có ai cướp cô đi thì có sao đâu nhỉ? Mỹ Dung sẽ được chăm sóc, người ấy sẽ luôn ở kề cạnh, yêu thương cô, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó Hiểu Phương lại cảm thấy khó chịu.

"Chào Đại ca."

Một cô gái xuất hiện từ sau lưng vỗ nhẹ lên vai Mỹ Dung, Hiểu Phương nhớ cô nàng này, chính là cô nàng đã mời Mỹ Dung đi uống nước.

"Chào Khả Ngân." Mỹ Dung quay trở lại nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Khả Ngân mỉm cười với cô, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nàng nhìn thấy Hiểu Phương.

"Bạn là..."

"Chào cậu, mình tên Hiểu Phương."

"Ôi, giọng bắc hả, mình thích nghe lắm." Khả Ngân mừng rỡ bắt lấy tay Hiểu Phương. "Mình cũng có người cô ở ngoài Bắc, nghe cô nói mà thích lắm nhưng cô lâu lâu mới vào đây thăm mình."

Khả Ngân, dù trong bộ võ thuật đơn giản mạnh mẽ nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp mong manh như làn sương mờ trong nắng sớm. Cái cách nàng cười tươi bắt tay Hiểu Phương khiến em phút chốc quên mất đây là cô gái đã liếc mình hôm trước. Hay là em đã nhầm? Nàng không hề liếc em? Chỉ là một cái quét mắt rất tình cờ nhưng ở góc nhìn của em lại khác?

"E hèm."

Hai cô gái cùng lúc quay sang nhìn Mỹ Dung, Hiểu Phương lập tức rút tay ra khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cô gái lớn hơn ấy.

Chuyện gì vậy nhỉ ? Tại sao mình lại giống như có tật giật mình thế này.

Hiểu Phương hơi rụt người, em bất giác lùi lại một bước thì vô tình tông trúng ai đấy ở đằng sau.

"Ơ, mình xin lỗi."

"À, không sao đâu."

Đó là một chàng trai mặt mày rất sáng sủa, anh cười với Hiểu Phương, một nụ cười rất hiền lành ngô nghê hệt như con người lạnh lùng nào đấy đang đứng sau lưng em.

"Ủa, trông cậu lạ quá. Cậu mới vào hả?"

"Ừ, mình mới vào hôm nay." Hiểu Phương cười tươi đáp trả.

"Mình tên Duy Thuận." Thuận thân thiện chìa tay ra

"Chào cậu, mình là Hiểu Phương"

Hiểu Phương vừa định bắt lấy tay Duy Thuận thì Mỹ Dung đã từ đâu xuất hiện chen ngang giữa cả hai.

"Lập tức chạy hai mươi vòng cho tôi."

"Ủa... Tại sao vậy đại ca?" Thuận hốt hoảng.

"Vì đã đến giờ vào lớp còn đứng đây buôn chuyện." Mỹ Dung trả lời với nét mặt vô cảm.

Dứt câu, Mỹ Dung quay sang kéo tay Hiểu Phương đi vào hàng ngũ. Hiểu Phương không hiểu đầu đuôi ngọn ngành đã xảy ra chuyện gì, chỉ bất lực đứng nhìn anh chàng Thuận vô duyên vô cớ bị phạt chạy quanh sân trường. Không ngờ Mỹ Dung khi đứng lớp lại nghiêm túc và khó tính đến như vậy.

Đến khi hòan thành xong hình phạt, Thuận lảo đảo đi vào hàng ngũ đang khởi động tay chân, anh chọn chỗ đứng ngay sau lưng Hiểu Phương rồi thở dốc dồn dập.

"Cậu có sao không?"

"Chạy ... thử hai chục vòng xem ... là biết liền chứ gì." Thuận nói đứt quãng vì còn bận thở.

Hiểu Phương phì cười, em vỗ nhẹ vai Thuận vài cái để động viên anh rồi lại quay về với các động tác khởi động. Chợt Hiểu Phương bỗng cảm thấy một làn gió lạnh buốt thổi ngang qua người em, khi xoay người đã thấy Mỹ Dung đứng ngay bên cạnh nhìn em chăm chú khiến em giật thót.

"Tập trung khởi động, không được lo ra." Mỹ Dung trầm giọng, nghe thoáng qua có vẻ rất hung dữ.

"Dạ ... dạ vâng."

Sau khi khởi động xong xuôi, cả lớp bắt đầu tiến hành tập đá chân. Hiểu Phương quan sát thật kĩ động tác của từng người nhưng khi đến lượt mình thì em vẫn cứ bị lóng ngóng, không bao giờ đá trúng được vào cái vợt tập đá của bạn cùng lớp cầm.

"Em phải đá cao hơn."

Lại xoay vòng đến lượt Hiểu Phương, em vừa mới đưa chân lên đã nghe giọng nói ai đó cất lên vừa nhẹ nhàng lại trầm tĩnh, cùng tiếng gọi "em" đó đi sâu vào lòng người, Hiểu Phương một giây mất tập trung nên trượt chân ngã ngửa ra đằng sau. May thay, có một ai đó đã kịp thời đỡ lấy hông của em rất vững chắc. Hiểu Phương bình tĩnh nhìn lại, quả nhiên không ai khác chính là Mỹ Dung, ánh mắt cô nhìn em đầy lo lắng, đôi mày khẽ chau lại một chút.

"Không sao chứ?" Mỹ Dung đỡ em đứng thẳng dậy.

"Em... em không sao." Hiểu Phương lí nhí, có chút ngại ngùng khi xưng hô thế này.

Mỹ Dung gật đầu, cô nhìn em một chút nữa rồi mới tiếp tục quan sát những võ sinh còn lại. Hiểu Phương nhìn theo bóng dáng của Mỹ Dung, thân người cao ráo đang đứng chắp hai tay sau lưng, mái tóc ngắn buộc gọn gàng, sắc thái lạnh lùng nhưng luôn để mắt đến từng người trong lớp. Em cứ nghĩ rằng Dung đại ca chỉ chăm lo cho thành viên Ngựa Hoang nhưng thật ra đó đã là bản tính sẵn có của cô, đối với bất cứ ai cô cũng sẽ đều quan tâm như vậy.

Đúng là người gặp người thương.

Hiểu Phương bắt đầu thấm mệt, mới bữa đầu tiên mà đã vận động hết công suất thế này trong khi bệnh cảm vẫn chưa dứt nên cái đầu em lại chuẩn bị xoay vòng vòng, đá thêm được hai đợt nữa em đành lết cả người ra ngoài gốc cây ngồi nghỉ một chút.

"Nè."

Một bàn tay đưa khăn giấy ra trước mặt Hiểu Phương.

"Cám ơn cậu." Hiểu Phương cười tươi với Thuận, cậu trai này cũng chu đáo quá.

"Mệt lắm hả? Mới bữa đầu cứ từ từ đừng ráng quá."

Mới quay đi một chút đã không thấy Hiểu Phương đâu, Mỹ Dung đi xung quanh tìm kiếm mới thấy em đang ngồi ở gốc cây cùng anh chàng Thuận, cả hai xem chừng trò chuyện rất vui vẻ, cái cảnh tượng này bỗng khiến cô Mỹ Dung cảm thấy vô cùng ngứa mắt chỉ muốn tung cước vào anh ta một phát. Mà thật sự Hiểu Phương của cô cũng quá thân thiện đi, vừa hiền lạnh lại ngốc nghếch, ai mỉm cười với mình cũng cười lại rồi vô tư mở lòng mà không có một chút đề phòng. Mà cái vẻ nhỏ nhắn đáng yêu ấy ai nhìn mà không dễ động lòng chứ?

Mỹ Dung nghĩ không sai, Hiểu Phương thực sự là tình đầu quốc dân, ai gặp cũng thích.

"Đại ca, Đại ca?"

Trong lòng Mỹ Dung đang có gai nên không để ý đến xung quanh, đến khi có một bàn tay vỗ lên vai cô thì theo quán tính Mỹ Dung liền nắm chặt cánh tay ấy rồi xoay một vòng vật luôn người kia té xuống đất.

"Ayya! Đại ca giết em hả!"

"Khả... Khả Ngân?"

Mỹ Dung hoảng hồn, người đang nằm lăn trên đất là Khả Ngân, may mà lúc nãy cô không quá mạnh tay nên nàng chỉ bị ê ẩm nhẹ ở thắt lưng.

"Chị xin lỗi. Em có sao không? Nè, qua kia ngồi một chút đi."

Mỹ Dung khụy người choàng cánh tay Khả Ngân qua vai cô, tay kia cô ôm lấy nàng đỡ nàng đứng dậy.

Hiểu Phương còn đang trò chuyện cùng anh chàng Thuận thì cái cảnh ấy đập vào mắt khiến em khựng lại, sắc mặt bắt đầu chuyển biến có chút khó coi. Lần này thì chắc chắn đó không thể là một thế võ nữa, kiểu tấn công phản công gì mà người này ôm eo người kia còn người kia tựa sát vào lòng người này như thế? Vậy là Hiểu Phương thẩn thờ nhìn cặp đôi ấy cùng nhau đi qua bên ghế đá kia ngồi, bỏ ngoài tai bao nhiêu câu chuyện mà anh chàng Thuận đang huyên thuyên.

Chợt có gì đó chạm nhẹ lên mặt Hiểu Phương, em giật mình quay sang đã thấy những ngón tay của Thuận.

"Có cái lá dính trên mặt cậu nè." Thuận bối rối khi bắt gặp đôi mắt đang mở to nhìn anh, anh liền chìa chiếc lá nhỏ ra trước mặt Hiểu Phương để chứng tỏ rằng mình không có ý xấu.

".. Cám ơn." Hiểu Phương gật nhẹ đầu, em vuốt vuốt mặt mình một chút rồi lại tiếp tục theo dõi cặp đôi kia.

Mỹ Dung đang áp sát vào người Khả Ngân, tay cứ giữ chặt bên hông nàng mãi không buông. Hiểu Phương bực bội đến bốc khói, mới có bữa thứ hai đã thân mật như vậy rồi, vậy mà lúc đứng lớp cứ tỏ ra mặt ngầu lạnh lùng hóa ra là để muốn lấy điểm với người đẹp?!

"Lúc nãy chị xin lỗi." Mỹ Dung áy náy.

"Không sao đâu em ổn mà. Công nhận phản xạ của đại ca nhanh nhạy thật, khi nào em mới được như đại ca vậy?"

"Cái gì cũng phải có quá trình luyện tập, cứ từ từ."

Khả Ngân gật đầu, nàng mỉm cười nhìn Mỹ Dung, nhận thấy thì ra giảng viên tỷ tỷ của lớp cũng không đến nỗi băng giá như những gì cô thể hiện.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Mỹ Dung tập họp cả lớp lại, cho cả lớp chào rồi tan học.

"Bữa tới gặp nha." Thuận vẫy tay chào Hiểu Phương. "Ủa mà nhà cậu ở đâu? Hay mình cùng về?"

"À... nhà mình.." Hiểu Phương ngập ngừng, em không muốn về cùng anh chàng Thuận, em đang đợi người ta.

"Sao? Con gái buổi tối về nguy hiểm lắm. Về chung với mình nè."

"Có vẻ cậu thích vận động quá nhỉ? Vậy bữa sau chạy hai mươi vòng sân trường trước khi khởi động đi."

"...Đại ca..." Thuận mếu mặt với hình phạt trên trời rơi xuống.

Hiểu Phương không giấu được niềm vui, khóe môi khẽ cong lên khi Mỹ Dung xuất hiện.

"Sao? Hay muốn tăng số vòng chạy ?"

Mỹ Dung nhìn Thuận với ánh mắt lãnh đạm, cảm giác như anh ta còn đứng thêm chút nữa là cô gái này sẽ tặng anh ta một cước bay thẳng về nhà, thấy thế anh liền xoay người rời đi không quên chào Hiểu Phương thêm lần nữa.

"Về thôi."

"Ừm."

Hôm nay Mỹ Dung vẫn chưa đi xe đạp trở lại thế nên cô cùng Hiểu Phương dạo bộ. Cả người Hiểu Phương lúc này đã mỏi nhừ, mục đích đến lớp võ của em thật ra không phải để học võ, nhưng cũng không thể cứ lơn tơn trong lớp khi mà ai ai cũng đều học rất nghiêm túc. Vậy nên bao nhiêu động tác khởi động, chạy nhảy, đấm đá, Hiểu Phương đều chuyên tâm tập luyện. Với lại em cũng không muốn Mỹ Dung phải khó xử khi phải phạt em vì tội không chịu tập.

"Có đau ở đâu không?" Mỹ Dung lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ khiến cô bé kia bỗng lúng túng.

"À không.. không có."

"Ngày đầu mày tập chi mà điên cuồng vậy. Từ từ thôi."

"Ừm. Tao biết rồi."

Yên lặng một chút, Hiểu Phương chợt nhớ lại nét mặt lúc Mỹ Dung phạt Duy Thuận mà phì cười.

"Gì vậy?"

"Không có gì." Hiểu Phương lắc đầu, nghĩ gì đó lại tiếp tục. "Sao mày thích phạt Thuận vậy?"

".. Thì tại cậu ta .. nhiều chuyện. Bộ mày không thích tao phạt cậu ấy hả?"

".. Đâu có. Mày muốn phạt ai thì cứ phạt thôi."

...

"Mà cậu ta với mày có vẻ thân quá ha. Mới bữa đầu gặp mà trò chuyện vui vẻ quá." Mỹ Dung đút tay vào túi quần, giọng nói có vẻ dò xét.

"Còn mày với Khả Ngân cũng thế đó." Hiểu Phương đáp lại.

"Đâu có. Tao với em ấy không có thân thiết gì hết." Mỹ Dung vội vàng giải thích. "Mày biết mà, tao chỉ có mỗi mày thôi."

Hiểu Phương thót tim quay sang nhìn Mỹ Dung, vẻ bối rối của cô thể hiện rõ trên gương mặt.

"Có mỗi mày .. và Ngựa Hoang."

Cả hai cô gái phút chốc không biết phải nói gì, trong lòng cô bé nhỏ nhắn lúc này như đang nở hoa. Bỗng một bên má của Hiểu Phương có luồn cảm giác ấm áp bao phủ, đó là bàn tay của Mỹ Dung. Hiểu Phương ngẩn ngơ nhìn cô trong khi ánh mắt của cô cũng chỉ có mỗi hình bóng của em.

"Mặt mày .. dính gì nè." Mỹ Dung nuốt ực một cái, rõ là cô không quen nói dối. Vừa dứt câu Mỹ Dung đã rụt tay lại.

"Đâu? Dính cái gì cho tao coi coi." Hiểu Phương đến là buồn cười với cô gái lớn xác trước mặt.

"Tao quăng rồi."

"Mà dính cái gì thế?"

"Thì, dính lá." Mỹ Dung gãi đầu, cô tiếp tục bước đi.

" Ở đây có cây nào đâu mà có lá?" Hiểu Phương bám theo Mỹ Dung quyết không buông tha.

"Thì.. không phải lá, dính cái gì ý, trời tối rồi sao tao nhìn rõ."

"Ủa vậy sao mày thấy nó dính lên mặt tao?"

"Thì kệ tao, miễn tao thấy là được."

"Không được. Tao phải làm cho rõ, mặt của tao đâu phải đồ chùa mà muốn chạm thì chạm?"

"Thế sao hồi nãy tên Thuận kia chạm mày thì được?"

Gương mặt Hiểu Phương bỗng bừng sáng, hóa ra là Dung đại ca của em đang ghim chuyện đó trong lòng.

"Tại vì cậu ta lấy chiếc lá dính trên mặt tao, còn chìa ra cho tao coi nữa. Cái đó là gọi là giúp đỡ. Còn mày ?"

"... Thì tao cũng thế. Tao muốn giúp mày."

"Thì đâu, cho tao coi coi mặt tao dính cái gì?"

"Mày phiền phức quá."

"Mặt tao cũng đâu phải nam châm đâu mà dễ dính đồ lên thế nhỉ? Mày giải thích đi."

"Thì nó dính thì nó dính thôi."

"Mà cái gì dính mới được?"

"..."

Cứ thế cả con đường tĩnh lặng phút chốc rộn ràng vì sự tranh cãi của hai cô gái.

Có một điều Hiểu Phương phải công nhận, em rất thích cái cảm giác được Mỹ Dung chạm tay lên mặt em, vô cùng nâng niu, vô cùng dễ chịu.

Tình đầu quốc dân thì phải đi cùng với Người gặp người thương mới xứng đôi chứ?



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÀI DÒNG TÂM TƯ

Xin lỗi chị Khả Ngân vì thấy chị mới đóng chung Sitcom với Đại ca cũng có nhiều moment nên mượn chị vào.

Còn anh Duy Thuận ( Jun Phạm ) là vì anh đóng cùng với cô bé Yến trong "Cô gái đến từ hôm qua" nên bất đắc dĩ lôi anh vào luôn.

Hihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net